Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Mỹ đối phó “vành đai” của Trung Quốc
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
VIETNAM'S CULTURE
    Tin Thế Giới
Chiến lược mới của Mỹ chống Nga
    Tin Việt Nam
Thủ tướng Pháp thăm chính thức Việt Nam với 3 mục tiêu then chốt
    Tin Cộng Đồng
Hai miền Triều Tiên tổ chức đoàn tụ cho những gia đình ly tán
    Tin Hoa Kỳ
'Voi' và 'lừa' trên chính trường Mỹ
    Văn Nghệ
Đôi nét về sự khác biệt của tranh sơn mài và tranh sơn dầu
    Điện Ảnh
Giới phê bình chê bai gay gắt với 'Fantastic Beasts 2'
    Âm Nhạc
Mang nhạc hàn lâm đến với công chúng trẻ
    Văn Học
Nỗi buồn chiến tranh hay phía tây không có gì lạ

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thế Giới
Anh chưa rút quân khỏi Đức, Nga đừng hòng ve vãn EU
Anh thay đổi kế hoạch rút quân khỏi Đức không phải để bảo vệ đồng minh trước mối đe doạ từ Nga, mà nhằm cùng với Mỹ khóa đồng minh...

 

 Anh thay đổi kế hoạch rút quân khỏi Đức vào năm 2020
 
The Sunday Times ngày 9/9 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson vừa ra chỉ thị cho hàng trăm quân nhân tiếp tục ở lại lãnh thổ Đức, mặc cho Anh đã có kế hoạch rút hết quân đội khỏi Đức trước đó.
 
Xin nhắc lại, trong Hiệp định về thống nhất nước Đức được ký kết tại Moscow ngày 12/9/1990 giữa Cộng hoà Dân chủ Đức và Cộng hoà Liên bang Đức với Mỹ, Liên Xô, Anh và Pháp có điều khoản về sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại Đức.
 
Theo đó sự hiện diện của các lực lượng quân sự nước ngoài trên lãnh thổ nước Đức thống nhất có thể được chấm dứt trong khoảng thời gian 2 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực, riêng quân đội Liên Xô phải rời khỏi nước Đức vào cuối năm 1994.
 
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson
 
Nước Đức thống nhất và 3 cường quốc phương Tây nhanh chóng phê chuẩn Hiệp định 2+4 này, trong khi Liên Xô kéo dài thời gian thời gian phê chuẩn vì có nhiều ý kiến cho rằng Gorbachev quá nhượng bộ Mỹ và phương Tây.
 
Cuộc tranh cãi tại Moscow kéo dài hơn 6 tháng trời và đến ngày 4/3/1991 mới chấm dứt, khi Xô viết Tối cao Liên Xô đồng ý phê chuẩn và thông qua Hiệp định về thống nhất nước Đức, cũng đồng thời khép lại vai trò của Liên Xô với Châu Âu. 
 
Hiệp định về thống nhất nước Đức chính thức có hiệu lực từ ngày 15/3/1991 khi Đại sứ Liên Xô tại Đức Terekhov chính thức chuyển văn kiện đã phê chuẩn cho Ngoại trưởng Đức Genscher.
 
Sau khi Liên bang Xô Viết tan rã, Liên bang Nga thừa kế nghĩa vụ của Liên Xô từ  các hiệp ước với Đức. 
 
Tháng 9/1994, đơn vị cuối cùng cùng của quân đội Liên Xô đã rời khỏi Berlin, chấm dứt giai đoạn Liên Xô hiện diện tại Đức hậu Thế chiến II.
 
Trong khi đó, với Hiệp ước về thống nhất nước Đức, những đơn vị quân sự còn lại của các lực lượng Mỹ-Anh-Pháp không còn quyền kiểm soát nước Đức nữa, mà thuộc sự quản lý dưới quy chế của NATO.
 
Tuy nhiên, NATO là liên minh quân sự, trong đó có Đức, vì vậy lực lượng quân sự  Mỹ-Anh-Pháp không thể tồn tại riêng rẽ tại Đức, nên hoặc phải nhập vào lực lượng của NATO, hoặc tự nguyện rút về nước. Và Anh chọn rút quân.
 
Theo kế hoạch ban đầu, quân đội Anh dự kiến sẽ rút hết khỏi nước Đức vào năm 2020. Thậm chí ngày 5/3/2013, Bộ trưởng Quốc phòng Anh khi đó là ông Philip Hammond còn tuyên bố sẽ rút hết quân đội khỏi Đức vào năm 2019.
 
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hammond, khoảng 70% đội quân này sẽ rút khỏi Đức vào năm 2016, số còn lại sẽ về nước trước năm 2019 và việc rút quân sớm 1 năm sẽ giúp chính phủ Anh tiết kiệm được 240 triệu bảng, tương đương 365 triệu USD.
 
Tổng thống Liên Xô M.Gorbachev và Thủ tướng Cộng hoà Liên bang Đức H.Kohl ký Hiệp định về thống nhất nước Đức, kết thúc vai trò của Liên Xô với châu âu thời hẫu Thế chiến II
 
Tính đến thời điểm đó, Anh có gần 17.000 sỹ quan và binh lính Anh đồn trú tại Đức và để chuyển đổi, tái cơ cấu lực lượng này về nước, Anh sẽ phải chi khoảng 1,8 tỷ bảng, tương đương 2,73 tỷ USD, và càng chậm rút quân chi phí càng phát sinh.
 
Tuy nhiên, theo chỉ thị của Bộ trưởng Williamson, những binh lính trực thuộc trung đoàn công binh sẽ ở lại Đức sau năm 2020. Anh cũng giữ lại căn cứ Sennelager phía tây bắc nước Đức, để phục vụ các cuộc tập trận xe tăng và diễn tập quy mô lớn.
 
Ngoài ra, London cũng có kế hoạch duy trì các điều kiện cơ sở vật chất dành cho xe bọc thép tại Monchengladbach.
 
Nghĩa là quân đội Anh không chỉ ở lại Đức mà còn củng cố và tăng cường khả năng hoạt động của mình tại lục địa già thời hậu Brexit.
 
Anh-Mỹ ngăn chặn Nga ve vãn EU?
 
Bộ Quốc phòng Anh giải thích chỉ thị của Bộ trưởng Williamson là một động thái để chứng minh với Moscow rằng London sẽ tiếp tục ủng hộ Châu Âu ngay cả trong thời kỳ hậu Brexit - sau tháng 3/2019.
 
Trong thời gian qua - từ khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond đưa ra tuyên bố quân đội Anh sẽ rút khỏi nước Đức trước thời hạn đã cam kết 1 năm - đã xảy ra nhiều sự kiện liên quan đến địa chính trị-địa chiến lược của Châu Âu.
 
Đó là việc người dân xứ sở xương mù chọn đưa Vương quốc Anh rời khỏi EU trong cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 6/2016, sau 43 năm "cơm không lành canh không ngọt", khi chủ quyền bị nhạt nhoà trong cơ chế liên minh.
 
Rồi đến chiến thắng của tỷ phú bất động sản Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 57, đã tạo ra sự lệch pha giữa bên hai bờ Đại Tây Dương khi vị tổng thống doanh nhân chọn "nước Mỹ là trên hết".
 
Tuy nhiên, sự kiện đặc biệt nhất là cuộc khủng hoảng Ukraine dẫn đến việc Nga tái sát nhập bán đảo Crimea vào tháng 3/2014 và từ nước đi này một "hiệu ứng ngưỡng mộ Putin" đã hình thành trong đời sống chính trị và đời xã hội Mỹ-phương Tây.
 
Brexit khiến Anh có thể mất vị thế tại Châu Âu khi NATO rệu rã và EU thân thiện Nga
 
Khi Châu Âu không muốn núp bóng Mỹ dưới cái ô NATO thì quân đội EU ra đời và đây được cho là cơ hội cho Nga tạo ảnh hưởng trở lại với Châu Âu sau gần 1/4 thế kỷ quân đội Nga rời khỏi nước Đức thống nhất, từ đó đe doạ Mỹ-phương Tây.
 
Trong EU - trước khi Brexit kết thúc - Anh là quốc gia có chính sách thù địch nhất với Nga, do vậy khi Brexit kết thúc, Anh chính thức rời khỏi EU thì nguy cơ EU bị ảnh hưởng bởi Moscow là rất lớn.
 
Điều đó càng có cơ sở, khi "Tam đầu chế" của EU thời hậu Brexit là Đức-Pháp-Ý hiện nay đều có chính sách mang tính dung hoà, thậm chí có phần thân thiện với Nga, khi lợi ích từ Nga thì liên tục gia tăng, còn lợi ích từ đồng minh Mỹ ngày càng giảm.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Chiến lược mới của Mỹ chống Nga (13/11/2018)
    Trung Quốc tính chơi "tất tay" (13/11/2018)
    Hoàng tử Ả Rập bất ngờ tái xuất (13/11/2018)
    "Tôi ngạc nhiên nếu ông Trump tái đắc cử" (13/11/2018)
    Serbia "một mình một ngựa" tại Balkans? (13/11/2018)
    Leo thang không ngừng vụ sát hại Khashoggi: Mỹ, Thổ, Pháp nóng bỏng (13/11/2018)
    Ả rập ám sát "kẻ thù" vụ giết nhà báo (12/11/2018)
    Ông Putin “xoay trục” sang châu Á  (12/11/2018)
    Italia mang lại “phép màu” cho Libya?  (12/11/2018)
    Anh lộ ý đồ "vừa đấm vừa xoa" với Nga (12/11/2018)
    Thế giới sẽ ra sao nếu Trung Quốc có bá quyền vào năm 2049? (12/11/2018)
    Anh đối mặt khủng hoảng nhân sự (11/11/2018)
    Trump “làm hoà” với ông Macron (11/11/2018)
    Khúc xương mắc trong họng Mỹ (11/11/2018)
    Trung Quốc cần phải thay đổi một khi Thủ tướng Đức Merkel giã từ chính trường (11/11/2018)
    Sao Mỹ - NATO luôn mưu đồ Nga? (10/11/2018)
    Mỹ không hạ nhiệt với Trung Quốc (10/11/2018)
    Tổng thống Trump phản pháo tuyên bố "không bao giờ tha thứ" của bà Michelle Obama (10/11/2018)
    Thấy gì khi biểu tình ở Nga tăng đột biến? (09/11/2018)
    Ông Tập: “Mỹ nên tôn trọng chúng tôi” (09/11/2018)

Các bài viết cũ:
    Bắc Kinh đang chuẩn bị “chiến tranh lạnh” để đối phó với ông Trump (10/09/2018)
    Putin ngạo nghễ thách thức phương Tây giữa hàng nghìn chiến đấu cơ, xe tăng (10/09/2018)
    Bị bủa vây tứ phía, Nhật "đứng ngồi không yên" (10/09/2018)
    Iraq đối mặt với nguy cơ xung đột vũ trang do bất ổn tại Basra (09/09/2018)
    Vì sao Triều Tiên không phô trương tên lửa dịp kỷ niệm Quốc khánh? (09/09/2018)
    Khu đô thị lao đao vì Malaysia siết dự án của TQ (09/09/2018)
    Chuyên gia Mỹ : Chế độ Trung Quốc của Tập Cận Bình sẽ suy tàn (09/09/2018)
    Đột phá mới giải quyết tranh chấp đảo Nga - Nhật? (08/09/2018)
    Gọng kìm Mỹ - Ấn siết chặt TQ (08/09/2018)
    Theo chân Liên Xô, TQ thua Mỹ trong Chiến tranh lạnh mới (08/09/2018)
    Sau trận Idlib là đại chiến Trung Đông? (07/09/2018)
    Nga đánh động lương tâm Mỹ ở Syria? (07/09/2018)
    Khi Nga muốn vị thế 'ông lớn' trên bàn cờ châu Á (07/09/2018)
    Của cho là của nợ (07/09/2018)
    Gay gắt với Bắc Kinh, ông Trump vô tình tặng lại TQ "món quà vô giá" mà không hay biết (07/09/2018)
    Quốc gia "nóng bỏng nhất" Trung Á: Nga-Mỹ giành nhau, TQ nhảy vào  (06/09/2018)
    Idlib - nơi đánh dấu kết thúc cuộc chiến Syria? (06/09/2018)
    Vì sao ông Tập Cận Bình cử ‘cánh tay phải’ tới Triều Tiên? (06/09/2018)
    Đại diện TQ bị mắng 'tơi tả' giữa hội nghị quốc tế (06/09/2018)
    Tiền Trung Quốc: May mắn hay gánh nặng đối với Campuchia? (05/09/2018)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Người về hay đi - Truyện ngắn của Ái Duy


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 125413050.