Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Nghị sĩ Philippines đòi làm rõ với TQ
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
VIETNAM'S CULTURE
    Tin Thế Giới
“Tình bạn” giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ
    Tin Việt Nam
Thủ tướng Pháp thăm chính thức Việt Nam với 3 mục tiêu then chốt
    Tin Cộng Đồng
Hai miền Triều Tiên tổ chức đoàn tụ cho những gia đình ly tán
    Tin Hoa Kỳ
Con gái ông Trump đối mặt điều tra
    Văn Nghệ
Vì sao tranh mỹ thuật đắt thế?
    Điện Ảnh
'Fantastic Beasts 2': Màn trình diễn hoàn hảo của Johnny Depp
    Âm Nhạc
Mang nhạc hàn lâm đến với công chúng trẻ
    Văn Học
Nỗi buồn chiến tranh hay phía tây không có gì lạ

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tâm lý - Xã hội
Một mình thì không làm được gì…
Sống trong một đô thị kẹt xe như cơm bữa cùng với bầu không khí ngày càng ô nhiễm do khói bụi, rác thải, tiếng ồn..., hôm rồi, cô bạn chia sẻ tâm trạng buồn bực. Rồi cô tâm sự: “Nhiều lúc em nghĩ mình cần phải làm cái gì đó để thay đổi. Nhưng em có thể làm được gì khi chỉ là một người bình thường, hàng ngày chỉ biết đi “cày” kiếm miếng ăn?”.

 

 

Thật ra, cách nghĩ “một mình ta không làm được gì” vẫn rất phổ biến. Có lần, khi tôi chia sẻ chuyện tôi xài xăng E5 để hưởng ứng những thông điệp bảo vệ môi trường, chị hàng xóm cắc cớ: “Cô nghĩ cô làm được gì chứ! Cô không thấy bao nhiêu là vụ nhiệt điện, quặng mỏ, sắt thép, mía đường, dệt nhuộm xả thải hay sao”. Rồi chị nói đại ý cho dù ta không xả một cọng rác này thì thiên hạ cũng xả ra hàng ngàn tấn rác khác, thậm chí, vô cùng độc hại. Đã không dọn dẹp được những “tập đoàn rác” mang “tầm vóc” tàn phá môi trường thì liệu những nỗ lực nhỏ nhoi có vớt vát được gì!
 
Không khó đọc thấy sự bất mãn trong suy nghĩ của chị. Dẫu biết rằng khi con người đã đánh mất niềm tin thì động lực rất dễ bị triệt tiêu, nhưng nếu ai cũng cho rằng “ta không thể làm gì”, hay cay cú hơn là ta “chẳng nên làm gì” thì liệu có phải chính ta đang tự đào mồ chôn ta một cách nhanh nhất?
 
Hôm rồi có dịp ngồi hàn huyên với đám con cháu còn đang ở độ tuổi học sinh sinh viên, tôi hỏi một đứa cháu gái vì sao nó đi học bằng xe đạp trên quãng đường xa gần mười cây số trong khi ba mẹ nó đã sắm cho một chiếc xe gắn máy. Nó nói nó không muốn xả khí xăng làm ô nhiễm không khí khi còn có thể. Tôi đem suy nghĩ của chị hàng xóm ra: “Phần của con thì giảm được bao nhiêu kia chứ?”. Nó trả lời ngay: “Ít nhất, con không góp phần vào việc ấy!”. Hỏi một đứa khác cũng có xe máy riêng nhưng vì sao lại đi học chung xe với đứa bạn cùng tuyến đường, câu trả lời là “không cần thiết lôi cả hai chiếc xe ra đường trong thời buổi kẹt xe” mặc dù “phải phụ thuộc vào nhau thì cũng có chút bất tiện”.
 
Những cách nghĩ này khác với cô bạn hay chị hàng xóm của tôi. Và không chỉ dừng lại ở cách nghĩ, những người trẻ đã và đang hành động. Trộm nghĩ Trái đất may mắn còn sống sót bởi còn có nhiều người, nếu không tham gia được vào những hoạt động có ý nghĩa lớn lao đối với môi trường, thì ít nhất họ cũng không chọn cách tự đào mồ chôn. Chứ nếu ai ai cũng nghĩ “mình chỉ xả một cọng rác thôi mà” thì với hàng tỉ cọng rác mỗi ngày, có lẽ Trái đất đã “tự hủy” từ lâu!
 
Cách nay vài năm, khi cung đường đi làm của tôi còn chưa kẹt xe trầm trọng như bây giờ, tôi đã từng nghĩ tới chuyện chuyển sang đi xe buýt. Nhưng rồi ý định đó nhanh chóng bị gạt đi bởi hàng tá lý do được bày ra: “Phải đi bộ từ đây đến kia”, “kẹt xe thì mất nhiều thời gian hơn”, “làm sao tạt vào chợ?”..., và thật ra, không phải không có ý nghĩ “bớt một chiếc xe của mình thì đường sá vẫn kẹt y như vậy”. Lại có lúc tôi có ý định chuyển qua đi làm bằng xe đạp, vì quãng đường chỉ năm sáu cây số thôi mà! Nhưng rồi những ý nghĩ tự nuông chiều lại mau chóng ập đến, rằng mình đâu còn trẻ khỏe, rằng tủ thời trang công sở ưa thích không phù hợp mặc đi xe đạp...
 
Giờ bỗng nghĩ tới mấy con đường dành cho xe đạp ở nước ngoài, vận com-lê, người ta cũng... đạp tuốt! Lại nhớ chuyện một người quen thân nay đã về hưu. Ngày còn đi làm, chị nổi tiếng là người “điệu đàng” với những bộ trang phục được chăm chút kỹ lưỡng. Kể cả mặc những bộ áo dài hàng hiệu, chị vẫn ung dung đi làm bằng... xe đạp. Chị nói điều đó phần nào giúp chị sống lại thời nữ sinh tươi đẹp cũ. Hơn nữa, “riết rồi quen, chị thấy đi xe đạp an toàn hơn xe máy”, chị chia sẻ.
 
“Quen”! Khi đã hình thành thói quen rồi thì sẽ khó thay đổi. Nhưng thói quen nào lại không có sự khởi đầu? Có lẽ hàng ngày hàng giờ, nhiều người vẫn nghĩ, vẫn trăn trở với môi trường. Chỉ không biết là có bao nhiêu nỗi trăn trở được chuyển hóa thành hành động. Có lẽ hai đứa trẻ tôi kể ở trên không biết là chúng đã làm được nhiều hơn những gì chúng làm, ít nhất chúng đã thêm niềm tin và động lực cho tôi cùng hành động với chúng.
 
Chẳng phải “một mình ta thì không làm được gì”... 
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    “Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!” (21/11/2018)
    Những mái nhà xưa (20/11/2018)
    Kính trọng, thương mến thầy cô giáo (19/11/2018)
    Về sự im lặng đau đớn của những ‘người tốt’ (18/11/2018)
    Ruộng đồng sót lại (15/11/2018)
    Ký ức xe thổ mộ (12/11/2018)
    Bài học từ tình yêu thiên nhiên của những đứa trẻ (11/11/2018)
    Một cái nhìn về tính tự giác của người Nhật Bản (10/11/2018)
    Những ô cửa sổ (07/11/2018)
    Cần lắm một cơ chế “xin từ chức” (06/11/2018)
    Vì sao cây xanh là tri kỷ của chúng ta? (31/10/2018)
    Rong chơi với tuổi già (30/10/2018)
    Lênh đênh trên đỉnh đại vực (28/10/2018)
    Khu vườn tuổi nhỏ (25/10/2018)
    Nhân chi sơ tính bản… gian (24/10/2018)
    DJ nữ: Thời thượng và cạm bẫy (23/10/2018)
    17 lời khuyên của thiền sư Kodo Sawaki (22/10/2018)
    Chuyện về cái chết của những con chó (21/10/2018)
    Ngày mai thần Chết gọi tên ai… (20/10/2018)

Các bài viết cũ:
    Thuốc "trách nhiệm" (18/10/2018)
    Vị ngọt cuộc sống (17/10/2018)
    Món nợ… cuộc đời (16/10/2018)
    Khi con người hư hỏng… (15/10/2018)
    Má đi hội thảo (14/10/2018)
    Những đôi dép khuyết tật (13/10/2018)
    Vườn rau bên phố (11/10/2018)
    Đậm đà nước vối quê (10/10/2018)
    Đừng để người già cô đơn (09/10/2018)
    Chuyện buồn về sự phân biệt giàu nghèo ở học sinh (08/10/2018)
    Những dòng sông chết dần trong phố (07/10/2018)
    Châu chấu rang và mẹ (06/10/2018)
    "Xin lỗi, mình câm", tin nhắn của tài xế Grab khiến chàng trai lặng người (04/10/2018)
    Cân nhắc khi nhà còn nghèo (02/10/2018)
    Xin cảm ơn thành phố có công viên (01/10/2018)
    Tô canh của mẹ (30/09/2018)
    Vô chấp – một rường cột của triết lý Phật giáo (29/09/2018)
    Giới hạn nào cho lòng tham của con người? (27/09/2018)
    “Vắc xin” khen - chê (25/09/2018)
    Nhớ mùa trăng tuổi thơ (24/09/2018)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Người về hay đi - Truyện ngắn của Ái Duy


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn







 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập :