Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Cựu quan chức Philippines kiện ông Tập lên Tòa Hình sự quốc tế
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Vẻ đẹp Đà Nẵng trong bộ ảnh 'Dấu ấn Việt Nam'
    Tin Thế Giới
Nhật đưa lính, tên lửa đến phòng thủ gần quần đảo tranh chấp với Trung Quốc
    Tin Việt Nam
Tổng lãnh sự quán Singapore khánh thành văn phòng mới tại TP.HCM
    Tin Cộng Đồng
Du khách bị bắt vì quay lén phụ nữ trong phòng tắm
    Tin Hoa Kỳ
Tổng thống Trump nói 'được giải tội hoàn toàn' nhờ báo cáo điều tra
    Văn Nghệ
CƠN ÁC MỘNG MỸ (2)
    Điện Ảnh
Friend Zone: Điện ảnh Thái lại gây ngạc nhiên
    Âm Nhạc
Mang nhạc hàn lâm đến với công chúng trẻ
    Văn Học
CƠN ÁC MỘNG MỸ

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Văn Học
CƠN ÁC MỘNG MỸ
Ông dùng thuật ngữ “American Carnage”, một bãi tắm máu, để diễn tả tình trạng hiện tại. Trump nói chuyện này bây giờ sẽ chấm dứt. Ông gầm lên trên diễn đàn:”Ngày 20 tháng Giêng 2017 sẽ được nhớ như ngày nhân dân Mỹ bắt đầu cầm quyền trở lại. Kể từ hôm nay, tất cả chỉ vì Nước Mỹ Trước Tiên”.

PHẦN 1

 

Chính trị Mỹ có gì sai?

 

1.MỘT QUỐC GIA PHÂN HÓA

Đồng hồ điểm 4 giờ 30’ sáng và trời vẫn còn tối. Vài giờ nữa Donald Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Tôi hơi bị sổ mũi, như mọi lần, mỗi khi trời lạnh. Tôi tự hỏi tại sao, trong tất cả các tháng, người Mỹ lại chọn tổ chức lễ nhiệm chức tổng thống vào tháng Giêng, tại một thành phố có mùa đông lạnh giá đóng băng. Một hàng người đợi bên ngoài lối vào National Mall. Một không gian xanh rộng mở kéo dài từ sông Potomac và bức tượng Lincoln ở phía Tây, và cả 3 km về phía Đông đến tòa nhà Quốc Hội ở trung tâm của D.C. Hầu hết các buổi lễ nhậm chức đều diễn ra tại đây, bên ngoài Quốc Hội, kể từ khi Thomas Jefferson tuyên thệ vào ngày 4 tháng Ba năm 1801. Vị tổng thống sắp nhiệm chức hứa một bữa tiệc dân dã vào giờ ăn trưa. ” Tất cả đã bán hết. Những ngôi sao nổi tiếng nhất thế giới sẽ đến”ông Trump, ứng cử viên tổng thống mới đắc cử, nói như vậy trong cuộc phỏng vấn vài ngày trước đó (2). Vì vậy tôi đã có mặt ở đây từ lúc 4 giờ 30’sáng, bảy tiếng rưỡi trước khi tổng thống tuyên thệ. Tôi sợ mình không có chỗ.

Suốt năm 2016, tôi theo dõi cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội Hoa Kỳ với tư cách là nhà bình luận, chủ yếu cho TV2. Giờ đây tôi đang ở Washington D.C. để tường trình buổi lễ nhậm chức của Trump cho NRK P3 và VGTV. Nỗi lo sợ không vào được hóa ra vô căn cứ, và với tấm thẻ báo chí, tôi lọt qua hàng người đang đợi thật dễ dàng. Và rồi một cảnh trống vắng và tối tăm đã chào đón tôi tại The Wall. Phía xa là cái mái vòm trắng tòa nhà Quốc Hội, nhưng chẳng có gì nhiều hơn. Ngoại trừ một vài người lính mặc quân phục đứng ở lối vào khu vực, gần như chỉ có một mình tôi. Một sự yên lặng lạ kỳ trong bóng đêm. Quảng trường trước mặt tôi là nơi tập trung của nhiều cuộc hội họp và các cuộc biểu tình trong suổt dòng lịch sử Hoa Kỳ. Năm 1913 hàng nghìn người đã đến đây tuần hành để tranh đấu cho quyền đầu phiếu của phụ nữ. Năm 1925, 25000 người đã tập trung để bày tỏ sự ủng hộ cho nhóm Ku Klux Klan, và ít năm sau Charles Lindbergh được vinh danh sau chuyến bay thành công vượt Đại Tây Dương lần đầu tiên trên thế giới. Trong thời gian gần đây, các nhóm khác nhau như cựu chiến binh Viet Nam, các nhà hoạt động LGBT, những người chống phá thai và chống phân biệt chủng tộc đã tìm đường đến đây để đưa ra vấn đề của họ. Biểu tượng lớn nhất là các cuộc tuần hành về quyền dân sự đã kết thúc tại The Mall. Vài trăm mét phía sau tôi là chỗ Martin Luther King Jr. đứng đọc bài diễn văn nổi tiếng “I Have a Dream” năm 1963.

Khi ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua kẽ hở của đám mây phía trên mái vòm toà nhà Quốc Hội, hàng trăm nghìn người ủng hộ Trump cuối cùng cũng đã lấp đầy khu vực. Bầu không khí rất sôi động. Một số người tò mò hỏi Lars, người quay phim cho TV2, đang làm việc cho ai. Trong chiến dịch tranh cử, tôi đã được xem nhiều cảnh quay những người quá khích ủng hộ Trump quấy rầy nhà báo trong các cuộc họp bầu cử của ông. Lars và tôi nhận thấy hành vi này không nhiều ngoại trừ một người tỏ ra bất mãn khoác trên người bộ quần áo ngụy trang và một người khác vừa chạy lòng vòng vừa la to Chúa là niềm hy vọng của nước Mỹ chứ không phải Trump. Mọi người đến để ăn mừng và chỉ dừng bữa tiệc khi Hillary Clinton xuất hiện trên các màn hình lớn chung quanh. Ngay cả ở đây, những người ủng hộ Trump vẫn dùng thời gian để hét lên đảng Dân Chủ phải bị cầm tù.

Tôi phỏng vấn hai người đàn bà tuổi độ năm mươi, mặc bộ quần áo có trang hoàng lá cờ Mỹ từ đầu đến chân. Từ tận Minnesota, họ đến đây để chứng kiến buổi lễ nhậm chức. Hai bà quả quyết với tôi rằng cuộc chuyển giao quyền lực sắp tới sẽ là bước cải tiến khổng lồ của nước Mỹ. Tôi gặp một cựu chiến binh Việt Nam đến từ tiểu bang giao động (swing state) quan trọng Pennsylvania để mừng ngày trọng đại của người cộng hòa. Ông ủng hộ Trump vì Trump ca tụng người lính Mỹ, hứa có biện pháp giảm thất nghiệp và xây dựng bức tường để ngăn chặn người Hồi giáo. Khi Lars bật máy quay lên, ông ngừng không nói về người Hồi giáo nữa. Tôi gặp một người Mỹ gốc Phi châu trẻ tuổi, một nhân vật hiếm hoi trong buổi lễ nhậm chức của một ứng cử viên chỉ nhận được 8% phiếu bầu của người Mỹ gốc Phi châu. Người này biểu lộ sự nhiệt tình kín đáo hơn. Ông cố trấn an tôi rằng Trump không phải là ông vua vì vậy sẽ bị Quốc Hội xách tai.

Sau bảy tiếng đồng hồ kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng tôi mới thấy nhân vật chính xuất hiện. Trump đặt tay lên quyển kinh thánh, một truyền thống được mọi người tiếp tục làm kể từ thời George Washington. Theo dòng thời gian, mỗi quyển kinh thánh đã được các cựu tổng thống sử dụng là một biểu tượng để chọn. Năm 2009, Barack Obama đã chọn một trong những ấn bản của Abraham Lincoln, biểu tượng cho sự đoàn kết của người Mỹ trong giai đoạn khó khăn. Trump cũng chọn giống như vậy trong buổi lễ nhậm chức năm nay. Ông tuyên thệ nhậm chức trước sự chủ trì của chánh án Tòa Án Tối Cao John Roberts. Đây là lần thứ hai Roberts được giao công việc danh dự này. Năm 2009 chánh án chọn cách học thuộc lòng lời tuyên thệ nhưng cuối cùng lại nhầm lẫn các từ. Vì lặp lại lời của Robert, tất nhiên Obama cũng nói sai theo. Ông phải tuyên thệ lại vào ngày hôm sau. Rút kinh nghiệm, lần này Robert đem theo tờ giấy ghi sẵn.

Sau khi tuyên thệ nhậm chức, tân tổng thống sẽ nói chuyện với đồng bào. Mọi người quanh tôi im lặng chờ đợi. Nhiều người tin rằng Trump hôm nay trên diễn đàn sẽ dịu giọng hơn là lúc ông còn đang tranh cử. Các tổng thống trước thường nhân cơ hội này bỏ cuộc tranh cử gây chia rẽ lại phía sau và chìa tay kêu gọi sự hợp tác của các cử tri trước kia đã ủng hộ người thua cuộc. Cầm quyền không giống như ra ứng cử và Trump đã chọn một quyển kinh thánh mang biểu tượng hợp tác. Nhưng mọi chuyện không như người ta nghĩ. Trong bài phát biểu nhậm chức ngắn nhất, kể từ bài phát biểu cùa Jimmy Carter năm 1977, tổng thống đi thẳng vào vấn đề. Trump nói về giới tinh hoa chính trị trong cả hai đảng đã làm giàu bằng mồ hôi nước mắt của người dân trong nước. Ông dùng thuật ngữ “American Carnage”, một bãi tắm máu, để diễn tả tình trạng hiện tại. Trump nói chuyện này bây giờ sẽ chấm dứt. Ông gầm lên trên diễn đàn:”Ngày 20 tháng Giêng 2017 sẽ được nhớ như ngày nhân dân Mỹ bắt đầu cầm quyền trở lại. Kể từ hôm nay, tất cả chỉ vì Nước Mỹ Trước Tiên”. Trong bài phân tích về diễn văn của tổng thống, tờ báo Washington Post diễn tả lối trình bày của Trump có dụng tâm đen tối, ngang ngược và dân tộc chủ nghĩa (3). Nhưng những người ủng hộ ông hoan hô thỏa mãn.

Phòng thu ở Bergen báo cho tôi biết nhiều chống đối đang xảy ra trên đường phố bên ngoài The Hall. Tuy vậy, ngoại trừ một số ít người biểu tình đeo mặt nạ che mặt thuộc nhóm cực tả, hoàn toàn không có dấu hiệu nổi loạn (4). Toàn thể là bức tranh minh họa cho thấy sự phân cực chính trị ở Mỹ. Tôi đang có mặt ở chỗ cánh hữu đang chào mừng tân tổng thống của họ đồng thời cánh tả đang biểu tình ở nơi khác. Họ không hề nói chuyện hay lắng nghe nhau.

Ngày hôm sau, trong lúc Trump đang cãi nhau với báo chí về số lượng người tham dự buổi lễ nhậm chức, đường phố thủ đô lại đầy người: bây giờ đến lượt phụ nữ xuống đường. Xe điện ngầm chật kín người và hỗn loạn ở The Mall. Hệ thống điện thoại tê liệt, cảnh sát bất lực trong việc điều hành giao thông và kế hoạch diễu hành trên các tuyến đường phải thay đổi để có đủ chỗ cho mọi người tham gia. Một vài người ủng hộ Trump, đầu đội mũ cáp, đứng bối rối giữa đám biểu tình. Họ lạc loài và có lẽ không ngờ rằng cuối tuần này ở D.C. lại tràn ngập biểu ngữ với những giòng chữ “Pussig Grabs Back” hay “God is Not a Republican”. Ban tổ chức bảo đảm trước với CNN đây là cuộc biểu tình về quyền phụ nữ chứ không phải là tụ điểm của những người chỉ trích Trump. Thực tế có phần trái ngược. Các vấn đề khác nhau tô vẽ trên các tấm áp phích của người biểu tình cho thấy nỗi thất vọng của cánh tả. Những người này gia nhập đoàn biểu tình để bày tỏ sự căm ghét của họ đối với tân tổng thống.

Cuối cùng tôi muốn có sự khách quan nên tìm đến chỗ hàng rào cản để có cái nhìn tổng quát hơn về đám đông. Ở đây tôi gặp Jane Strunck, giáo viên từ Detroit ở Michigan. Tháng Mười Một năm 2016, đa số cử tri tại tiểu bang này đã làm nhiều người ngạc nhiên khi họ bỏ phiếu cho Trump. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1988 cử tri Michigan đã tiếp tay đưa một người cộng hòa vào Nhà Trắng. Chiến thắng của Trump đã đánh thức Strunck và thúc đẩy cô dấn thân vào chính trị địa phương - nhưng không phải với đảng Dân Chủ. Cô gia nhập vào một nhóm khác xuất hiện một vài tháng trước ngày Trump tuyên thệ nhậm chức: đó là phong trào Đoàn Kết.

Cặp vợ chồng Ezra Levin và Leah Greenberg cùng làm việc cho các dân biểu Quốc Hội Dân Chủ tại Washington D.C trong làn sóng Đảng Trà (Tea Party) năm 2009. Những nhà hoạt động cánh hữu trong chiến dịch này đã huy động hàng trăm ngàn người chống lại cải cách y tế của Obama và việc tăng nợ chính phủ. Sau chiến thắng của Trump, Levin và Greenberg cho rằng những người cánh tả cùng phe với họ có thể rút ra được những bài học từ phong trào Đảng Trà và xuất bản một tài liệu hướng dẫn trên internet. Levin và Greenberg đã thiết kế trang Web hướng dẫn cho những ai muốn chống lại đường lối chính trị của người cộng hòa. Hai người khởi xướng tin rằng sự thành công của cánh tả bây giờ nằm trong việc vận động ở địa phương, cái mà phong trào Đảng Trà đã làm có kết quả. Levin chia sẻ trang web này trên Twitter. 500 người đã theo dõi và đột nhiên sự quan tâm bùng nổ.

 


Trong vài tháng, tài liệu hướng dẫn lan rộng như lửa cháy trên củi khô và phong trào Đoàn Kết đang trên đường trở thành một tổ chức chính trị và văn hóa đại chúng ( grassrots movement) với hàng trăm cơ sở địa phương – “The Resistance” theo cách nói bình dân.

Jane Strunck, người tôi gặp ở D.C., đã gia nhập vào vào một nhóm như vậy ở Michigan, và việc này đã dẫn cô tham gia cuộc tuần hành của phụ nữ. Sau này, khi đi thăm một số văn phòng địa phương của đảng Dân Chủ ở Minnesota, tôi có kể lại cuộc gặp gỡ với cô giáo Jane. Tôi đã đối mặt với những câu trả lời mơ hồ của những người làm việc trong tổ chức đảng Dân Chủ. Điều này cho thấy họ không biết phải ứng xử thế nào với trào lưu mới ngay trong nội bộ.

Hai ngày ở Washington đã cho tôi thấy thêm một lần nữa sự chia rẽ đè nặng lên các cuộc thảo luận chính trị. Cử tri của cả hai đảng rời xa nhau hơn và sự chia rẽ này được minh họa trong những ngày quanh lễ nhậm chức của Trump. Người dân chủ và cộng hòa rất không ưa nhau. Xa hơn trong quyển sách này, đặc biệt trong chương 11, tính đảng có thể hiểu là mô hình gần như vĩnh viễn ở Hoa Kỳ ngày nay. Tuy vậy, trung thành với đảng cũng không có nghĩa người cộng hòa hay dân chủ đều hài lòng với tất cả những gì người cùng trong đảng của họ làm. Hoàn toàn ngược lại. Phong trào Đoàn Kết được ủng hộ một phần vì những người dân chủ thất vọng với Obama. Họ cho rằng ông thiếu khả năng hoàn thành công việc trong suốt tám năm ở Nhà Trắng. Chuyện này cũng chẳng lạ gì. Họ đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào vị thượng nghị sĩ của tiểu bang Illinois vào năm 2008, trong đợt tranh cử tổng thống của ông. Sau cuộc bầu cử, đảng Dân Chủ đã giữ lời hứa khi họ thông qua cải cách y tế và cải thiện nền kinh tế. Nhưng hai năm sau, họ mất đa số tại Quốc Hội. Vì vậy, cũng như các tổng thống tiền nhiệm, Obama không thể thực hiện tất cả những gì ông đã hứa.

Trước cuộc bầu cử năm 2016, đảng Dân Chủ mang tai tiếng do các tiết lộ của Wikileaks. Các E-mail bị rò rỉ cho thấy nhiều người trong giới lãnh đạo đã đề cử Hillary Clinton làm ứng cử viên tổng thống của đảng từ lâu trước khi quá trình đề cử kết thúc. Đường lối chính trị của bà không hấp dẫn đối với tất cả mọi người, đặc biệt là với những người ưa thích Bernie Sanders. Thống kê cho thấy mối thù hằn lâu dài giữa Sanders và Clinton có thể cũng góp phần quyết định kết quả bầu cử sít sao năm 2016 (5).


Sự bất bình tương tự cũng có bên cánh hữu. Sau nhiều thập niên các chính trị gia cộng hoà nói nhảm về nghề nghiệp của chính mình, về thủ đô và về bộ máy nhà nước, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cuối cùng cử tri trừng phạt họ qua việc bầu cho một loại người như Trump. Bằng cách chọn một người theo chủ nghĩa dân túy đến từ New York, họ gửi thông điệp rõ ràng đến những người lãnh đạo của họ ở Washington là họ không hài lòng với lối làm việc của đảng. Mặt khác, nhóm bất mãn nhất ở Hoa Kỳ là những người không bỏ phiếu nào cả. Trong cuộc bầu cử vừa qua, Hoa Kỳ có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất thấp: thứ 26 trong số 35 quốc gia OECD (6). Trên 100 triệu người Mỹ có quyền bỏ phiếu nhưng lại ngồi nhà trong ngày bầu cử năm 2016.

Trong 10 năm gần đây, người Mỹ đã nhìn vào các lãnh đạo của họ và yêu cầu các chính trị gia làm tốt hơn những gì họ đã làm. Nhưng các chính trị gia chỉ đưa ra được vài ba giải pháp cần thiết. Phần lớn thời gian chỉ là sự trì trệ và hỗn loạn.

DanQuyen.com (Theo The American Nightmare)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết cũ:
    DONALD TRUMP  (01-03-2019)
    Nỗi buồn chiến tranh hay phía tây không có gì lạ (03-11-2018)
    Tôn trọng khác biệt làm nên hạnh phúc (20-10-2018)
    Từ tiểu thuyết của Nguyễn Công Hoan đến Chuyện tình Lan và Điệp (06-10-2018)
    Homo Deus: Tương lai có thuộc về loài người? (04-10-2018)
    Tiểu thuyết nổi tiếng với tựa một chữ “V.” ra mắt độc giả Việt Nam (25-09-2018)
    Những điều Cha Mẹ có thể học được từ "Giết con chim Nhại" (22-09-2018)
    THẾ GIỚI CỔ TÍCH U SẦU ĐẸP ĐẼ CỦA OSCAR WILDE (16-09-2018)
    TẠI SAO ĐỌC TÁC PHẨM KINH ĐIỂN (03-09-2018)
    HENRYK SIENKIEWICZ-NHÀ VĂN LỚN CỦA BA LAN VÀ THẾ GIỚI (30-08-2018)
    Vào Thu - Nhớ Về Chị (23-10-2017)
    Như Cỏ Xót Xa Đưa (14-09-2017)
    Cảo thơm lần giở: Rabelais nghĩ gì? (19-08-2017)
    Trở lại Paris (02-06-2017)
    Có một làng người Việt trên đất Ba Lan (30-05-2017)
    Giữ trọn lời thề cỏ may (16-04-2017)
    Sách về hành trình tìm tự do của nô lệ Mỹ giành giải Pulitzer 2017 (11-04-2017)
    Khát vọng và tình yêu của Giang Nam (19-03-2017)
    Những dòng thơ Quang Dũng (22-01-2017)
    Giới thiệu về cuốn sách Trục quay lịch sử (11-01-2017)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
TÂM SỰ BÁC SỸ


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập :