|
George Obama, sống ở khu ổ chuột của Nairobi (thủ đô
Kenya), đã cho xuất bản sách nói về những thay đổi trong
cuộc sống kể từ khi người anh trai Barack Obama trở
thành Tổng thống Mỹ. Dưới đây là một đoạn trích đăng
trên tạp chí Newsweek.
Tháng 11 năm 2008, tôi ngồi trong một quán rượu tại
Kenya và theo dõi Barack Obama đọc diễn văn tuyên bố
thắng cử. Khi nghe đám đông hò hét trên màn hình ti vi
và cách Barack Obama nói với họ - “Các bạn đã nói”, “Các
bạn đã nghe thấy”, “Các bạn đã yêu cầu” - tôi có cảm
giác người dân Mỹ hiểu rõ con người này hơn tôi rất
nhiều, dù đó chính là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi.
Anh ấy là người tài năng nhất trong dòng họ Obama. Còn
tôi chắc chắn là phần bóng tối chẳng ai muốn nhắc đến.

George Obama trong khu ổ chuột ở Nairobi
Tuổi thơ của tôi khá may mắn nhưng thời niên thiếu của
tôi lại thất bại thảm hại. Tôi phải rời khỏi khu ngoại ô
sung túc ở Nairobi để tới sống ở một khu ổ chuột hỗn tạp.
Tôi đã chìm trong rượu và thuốc phiện, rồi trở thành một
tên lưu manh. Ở tuổi đôi mươi, tôi bị tống vào tù một
năm vì tội ăn cắp. Trong tù, những khẩu phần ăn chỉ đủ
để người ta sống qua ngày và các tù nhân bị giam trong
những xà lim chật ních, ngột ngạt. Nhưng khi ra khỏi đó,
tôi đã thay đổi. Tôi quyết định bỏ lại quá khứ sau lưng
và bắt đầu một cuộc sống mới.
Cùng với những người dân khác ở khu phố nghèo, tôi đã
thành lập một tổ chức thanh niên dành cho trẻ em sống
tại đây. Bóng đá, môn thể thao được tôn sùng trên khắp
châu Phi, là niềm đam mê của tôi. Khi chúng tôi thành
lập Câu lạc bộ bóng đá Huruma Center, không một đứa trẻ
nào trong đội có nổi một đôi giày đá bóng chứ chưa nói
đến đồng phục. Một số em còn đói đến nỗi chẳng có sức để
chơi bóng. Chúng tôi không có phương tiện di chuyển và
đội bóng phải đi bộ hàng giờ liền để đến nơi thi đấu.
Nhưng bất chấp mọi khó khăn, chỉ với niềm đam mê, chúng
tôi bắt đầu biết đến chiến thắng. Và rồi anh trai tôi
trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, báo chí bắt đầu
tìm hiểu về gia đình tại châu Phi của anh ấy.
Cuối cùng các nhà báo cũng tìm thấy tôi. Sự nổi tiếng
mang đến cho tôi lợi ích và cả những phiền toái. Rất
nhiều người nghĩ rằng nhà tôi có đường dây điện thoại
trực tiếp nối đến Nhà Trắng. Nhưng sự thực không phải
vậy. Tôi chỉ mới gặp anh trai mình 2 lần. Tôi chỉ nói
chuyện với anh ấy một lần duy nhất kể từ khi anh ấy
trúng cử tổng thống và đó là để chúc mừng.
Tuy nhiên, nhờ tôi có mối quan hệ ruột thịt với Barack
Obama mà đội bóng của tôi nay đã nhận được tài trợ. Vậy
là tôi có thể mua cho các cầu thủ những bộ đồng phục thi
đấu màu xanh với số áo trên lưng. Mùa thu vừa rồi, đội
Obama's Champs đã vô địch giải Super League của Nairobi
- một thành công ngoài sức tưởng tượng đối với một đội
bóng chỉ mới được thành lập vài năm và đến từ một khu ổ
chuột. Các nhà tài trợ bị cái tên Obama hấp dẫn. Nhờ vậy
chúng tôi đã có tiền để đi xe khi cần phải đến thi đấu
tại một nơi nào đó trên đất nước Kenya.
Tôi vẫn sống tại một trong những khu phố nghèo lớn nhất
châu Phi, cùng khoảng 4,5 triệu người khác. Chúng tôi
hầu như không được tiếp cận với các dịch vụ y tế, không
hề có trợ cấp và không được đi học miễn phí. Những người
may mắn có việc làm như giúp việc, tài xế taxi hay thu
nhặt rác kiếm được khoảng 5 USD/ngày. Còn những người
khác thì chẳng kiếm được đồng nào cả. Anh trai tôi đã
trở thành người đứng đầu quốc gia hùng mạnh nhất thế
giới. Về phần mình, tôi hy vọng sẽ trở thành một trong
những lãnh đạo của hạng người nghèo khổ nhất thế giới và
không có quyền lực: người sống ở khu ổ chuột.
Chỉ
cho đến gần đây tôi mới hiểu được ý nghĩa thật sự của từ
“Hy vọng” - điều mà anh trai tôi thường nói đến. Tại khu
ổ chuột này, để làm điều đó, người ta phải nỗ lực rất
nhiều.
|