|
Nguyễn hữu Hoạt
Tiếp theo…
Sau 3 ngày ở
Venice, người hướng dẫn viên cho biết ngày mai
đem hành lý mang ra trước phòng vào lúc 7:15 sẽ
có người đến pick up mang đến khách sạn tại
Florence. Thức dậy sớm hơn những ngày trước
chuẩn bị cho một ngày mới. Xuống phòng ăn sáng
xong xuôi, chúng tôi bước ra cửa khách sạn ca-nô
đã đậu sẵn. Trời se lạnh vì gió thổi từ đại
dương mang đến, chúng tôi khép mình trong lòng
ca-no, đưa mắt nhìn quanh phố phường lần cuối
trước khi ra điểm hẹn để lên xe về Pisa,
Florence và Vatican City.

Đường từ Venice
đến Pisa sẽ đi trên quốc lộ E 70 sau đó bắt E
35, xe chạy qua cầu mang tên Ponte Littorio được
bắt đầu xây cất năm 1931 do kỹ sư Eugenio Miozzi
thiết dựng và được hoàn tất năm 1933 dưới sự
khánh thành của Benito Mussolini. Cây cầu nầy
trước đây còn có giá trị lich sử vì khi quân
Pháp xâm lăng đã bị Lộ quân Thứ IV của Ý đánh
bại nơi giòng sông nầy. Đoạn đường từ Venice về
Pisa xe chạy hơn 4 tiếng đồng hồ, đoàn chúng tôi
tổng cộng có 10 người. Xe chạy chỉ hơn 30 phút
ra ngọai ô hầu hết mọi người đều ngủ, có lẽ đêm
qua là “đêm cuối cùng” ở Venice nên họ thức
khuya. Riêng tôi, vì thích cảnh vật hai bên
đường nên không ngủ được.
Xa lộ bên Ý cũng
giống như Mỹ, chỉ khác là người Ý đi xe nhỏ hơn
để tiết kiệm xăng dầu, phần nhiều họ xử dụng xe
Fiat, Volkswagen nhiều hơn xe Mỹ. Ngoại ô Venice
là những nhà máy lớn làm sắt, xi-măng, gạch ngói
cùng những nhà máy xay lúa mì v.v.. Hai bên
đường cỏ giống cỏ, nhưng cây không giống cây, vì
những lọai cây nầy tôi chưa từng thấy bên Mỹ và
cũng chưa từng thấy ở đâu. Dĩ nhiên, khi trồng
lọai cây nầy đều có công dụng và hữu ích của nó,
đặc biệt một loại cây mọc cao, suông thẳng, lá
dài, theo lời kể của người hướng dẫn viên lọai
cây nầy dùng để lấy mủ bào chế thuốc “tê” mỗi
khi bệnh nhân bị mỗ.
Chạy dọc xa lộ là
những cánh đồng rộng thênh thang, núi đồi tương
đối không cao, nhiều dốc, nhà cửa chạy dọc theo
xa lộ nằm sát dưới chân núi, đủ màu sắc: xanh,
đỏ, tím, vàng.. Đặc biệt, cái nhìn đầu tiên bắt
gặp ở mỗi làng là nóc nhà thờ. Làng nào cũng thế,
đức tin Thượng Đế luôn luôn đi trước sự thành
lập của làng xã hay thành phố. Hai bên xa lộ
cũng có những trạm xăng và nhà hàng hoặc fast
foods, khách hàng có thể dừng lại để uống cafê
nghỉ ngơi cũng như đáp ứng nhu cầu vệ sinh.
Sau hơn 4 tiếng xe
chạy, người hướng dẫn cho biết chúng ta đã đến
Pisa, thành phố nằm về hướng tây của Tuscany.
Pisa được cả thế giới biết đến qua toà nhà nằm
nghiêng (Leaning Tower). Tuy nhiên, ngoài
Leaning Tower, Pisa còn là nơi đầu tiên thành
lập giáo hội cách đây 3,000 năm. Ngày nay, Pisa
còn được liệt kê vào 1 trong những thành phố có
lịch sử xây cất đẹp nhất thế giới. Bên cạnh đó
một trường đại học danh tiếng nhất nước Ý được
dựng lên vào năm 1343.
Về hướng tây- nam
của Pisa là một bãi cỏ xanh non dưới chân ngôi
nhà thờ đã được xây cất cách đây 1000 năm. Một
bãi cỏ xanh tươi chạy quanh ngôi nhà thờ,
Leaning Tower, thư viện và bảo tàng viện Museo
dell’Opera, nơi cất giữ những kỷ vật chạm trổ và
điêu khắc nỗi tiếng nước Ý và một số văn kiện
của những ngày đầu tiên thành lập giáo hội.

Riêng về toà nhà
nằm nghiêng (Leaning Tower), có một dư luận cho
rằng đây là một lỗi lầm của kiến trúc sư nên toà
nhà bị nghiêng. Nhưng các nhà khoa học khác thì
lại chứng minh rằng không có sự lầm lẫn khi toà
nhà có trọng lượng là 14,500 tấn (tonnes). Tuy
nhiên khi xây xong ở tầng thứ 3, người ta đã
ngưng xây tiếp vì lý do họ sợ toà nhà không đủ
sức để gắn chuông trên đỉnh nhà thờ. Từ đó,
Leaning Tower được ngưng xây gần 100 năm. Mục
đích của việc trì hoãn nầy có 2 lý do: thứ nhất,
chờ cho sức nặng lún sâu để giữ thăng bằng; thứ
2: nổ lực dành cho cuộc chiến giữa người Ý với
người Genoa. Gần 100 năm sau, kiến trúc sư
Giovanni di Simone đã tiếp tục công trình bỏ dở
xây thêm 4 tầng nữa. Cuối cùng vào năm 1372
chuông được gắn trên nóc tòa nhà và không tu bổ
nữa, cho đến thế kỷ 19 Benito Mussolini ra lệnh
cho chính quyền Pisa nghiên cứu cách để kéo
thẳng Leaning Tower lên,. Nhưng mọi nỗ lực đều
bị thất bại. Cho đến Đệ Nhị Thế Chiến khi quân
Mỹ tiến vào Pisa, Mỹ đã ra lệnh phá hủy hết tất
cả các cao ốc trong đó có Leaning Tower, nhằm
mục đích ngăn chận bắn sẻ. Nhưng vào phút chót
lệnh trên được hủy bỏ, vì thế Leaning Tower mới
được tồn tại cho đến ngày nay.
Tuy nhiên, một
nguồn tin thuộc về thần quyền, người dân Pisa
cho rằng sở dĩ Leaning Tower mặc dầu bị nghiêng
nhưng không sập vì có bàn tay gìn giữ của Chúa
và cũng chính bàn tay quyền năng ấy nên vào giờ
chót Mỹ đã thay đổi ý định giựt sập Leaning
Tower.
Sau hơn 3 tiếng
đồng hồ tại Pisa chúng tôi bắt đầu đi Florence.
Bắt xa lộ E 76 chạy về Florence độ hơn 1:30 phút.
Ngang qua là những hòn núi đá và những đồn điền
trồng hoa và cây kiển. Thỉnh thoảng bắt gặp vài
nhà điện thế vĩ đại cung cấp cho cả Pisa lẵn
Florence và có thể kể cả Vatican City. Khi xe rẽ
vào thành phố Florence, chúng tôi đi ngang qua
trường Đại Học Florence. Đây là trường dạy về
hội họa và văn chương hàng đầu thế giới được
thành lập cách đây gần cả ngàn năm.
Florence là một thành phố đã được liệt kê vào
một trong những thành phố đẹp cổ kính và đẹp
nhất thế giới. Đây chính là vùng “địa linh nhân
kiệt” đã sản sinh ra rất nhiều danh nhân điêu
khắc, kiến trúc sư, họa sĩ, nhân chủng học, nhà
văn và triết gia. Tiền thân của thành phố nầy
mang tên là Florentia (nghĩa là thành phố hoa).
Sở dĩ có tên “thành phố hoa” vì nơi đây hầu hết
tất cả các lọai hoa trên thế giới đều có. Chính
vì thế, du khách đến đây ngoại trừ đi thăm viếng
các di tích lịch sử họ còn thưởng lãm tất cả các
loài hoa đẹp.
Lịch Sử của
Florence

Vào những năm 59
trước BC nước Ý được điều hành bởi người
Etruscans. Cơ chế chính trị quân chủ nầy đã đưa
ra quyết định thành lập thành phố kiểu mẫu thuộc
miền Nam nước Ý được mang tên Florentia. Trong
thời điểm của Julius Caesar, Florentia triễn
khai trở thành thành phố quan trọng trong việc
giao thương vào bật nhất nước Ý thời bấy giờ (vào
khoản thế kỷ thứ 3 A.D.). Cho đến thế kỹ thứ V,
một quyết định sai lầm trầm trọng từ La Mã do
Giáo Hoàng Leo III đã đưa nước Ý vào cuộc nội
chiến giữa Hoàng Đế Barbarian và Giáo Hoàng Leo
III. Để rồi thành phố Florence cũng đã chia ra
thành 2 khynh hướng, một số ít về phe với Giáo
Hoàng và phần đông theo phe cùng Hoàng Đế
Barbarian. Cuộc tranh chấp trên kéo dài liên tục
gần đến 80 năm, lúc thì phe nầy kiểm soát và có
lúc phe kia, khó có thể phân biệt ai là kẻ chiến
bại và ai là người chiến thắng. Chỉ biết rằng
máu của người dân Florence đã đổ nhiều trên
đường phố đầy hoa và bồi đắp bởi đức tin. Cho
đến cuối thế kỷ 13, cuộc nội chiến chấm dứt và
Florence được phục hưng (Renaissance) nhờ ở kỹ
nghệ dệt và da. Bắt đầu từ cuối thế kỹ 14
Florence đã được điều hành bởi tập đoàn tài
phiệt, dưới sự lãnh đạo của gia đình Medici
trong suốt gần 300 năm, và họ đã nắm giữ hầu hết
90% trong các ngân hàng. Đặc biệt người cháu nội
Cosimo dé Medici là Lorenzo il Magnifico Medici
đã chú trọng mở mang thành phố qua các tranh ảnh
nghệ thuật và điêu khắc. Cho đến thế kỹ 19
Florence đã trở thành một thành phố kiễu mẫu tại
Âu châu, và trong thời gian nầy Florence đã tạm
thời nắm giữ vị trí thủ đô của nước Ý, nhờ bởi
những công trình kiến trúc và điêu khắc dưới
thời đại Michelangelo, Leonardo da Vinvi, Dante,
Botticelli, Donatelo và sau cùng là Medici và
Anna Maria người đã từ trần vào năm 1743.
 |