|
Vạt nắng còn lại
Quách Y Lành Tiếng khóc mỗi lúc mỗi lớn hơn. Ông Văn không tài nào ngủ được. Lấy chiếc gối úp chặc cứng đôi tai, nhưng ông vẫn nghe được tiếng khóc của Thảo bên kia bức tường. Tiếng bà Ngạc, mẹ Thảo khóc than rên rỉ theo tiếng khóc con gái: - Mẹ thật không ngờ con đến nỗi nầy. Bây giờ biết tính ra sao. Lỡ hàng xóm biết được mẹ con mình khó lòng ở lại đây, phải bỏ làng xóm mà đi thôi con ơi! Ông lắng nghe một lúc, nhưng không nghe Thảo nói lời nào, tiếng khóc vẫn ròng rã trong đêm. Ông đến ở trọ nhà nầy hơn năm tháng nay, nhưng ít khi có dịp làm quen trò chuyện với mẹ con bà Ngạc. Ngày ngày ông thường thấy cô con gái của bà Ngạc thức giấc thật sớm lo cơm nước cho mẹ rồi mới xách xe đi làm. Ông không biết rõ cô ta làm nghề gì, nhưng ông để ý mỗi ngày, cô Thảo thường mặc chiếc áo đầm đồng phục, ôm chặc lấy tấm eo nhỏ trên người cô ta, hình như của một hãng bia nào đó, ông đã thấy trước đây. Những ngày nghĩ, cô có hai ba cái áo dài chứ không hơn. Mấy chiếc áo cũng đã khá cũ, nhưng cô Thảo không may sắm thêm chiếc áo mới nào. .... Ngày ông mới đến xóm lao động nầøy, sau bao nhiêu ngày tìm kiếm tung tích mẹ con người đàn bà do người bạn ông gởi gắm, ông đã nhận diện được căn nhà giông giống như trong tấm hình của người bạn quá cố trao cho ông trước khi lìa đời. Để dò la thêm tin tức, ông cố gắng hỏi mướn căn nhà trọ, nhưng mọi người nhìn ông không tin cậy người đàn ông xa lạ, họ đều lắc đầu bảo: - Ông nên đi chỗ khác kiếm nhà đi, chứ xóm này không có chỗ nào đâu. Mọi người trong xóm nhìn ông bằng đôi mắt đầy lòng ngờ vực, mặc dù biết như thế nhưng ông không nỡ bỏ đi. Căn nhà mái tôn đã rỉ rét thay màu khá giống như trong tấm hình, chỉ khác hơn giàn hoa ti gôn trước nhà nay đã không còn. Nhớ lại lời trăn trối của người bạn, ông mạnh dạn đến gõ cửa hai ba lần nhưng không có ai lên tiếng. Ông gần như thất vọng, định bụng sẽ trở lại ngày mai, hy vọng họ sẽ có mặt ở nhà. Ông cảm thấy lo lắng, không biết mẹ con người đàn bà có còn đây hay đã dọn đi nơi khác. Vừa bước chân định trở lại bến xe, nhưng vừa lúc ông quay gót bước ra đầu đường, gặp ngay cô gái đạp xe về. Suýt chút nữa cô chạy xe ập thẳng vào người ông. Cô ta dừng xe, miệng rối rít xin lỗi. Ông mỉm cười nói không sao. Bất chợt ông nhìn sững cô gái đang đứng đối diện trướùc mặt không chớp mắt, cô ta có nét mặt hao hao giống người bạn đã mất. Ông mừng rỡ, không kịp suy nghĩ gì thêm. Ông nhanh miệng ông hỏi cô ta có biết chỗ nào cho mướn nhà hoặc căn phòng không. Cô ngập ngừng một lúc rồi nhìn ông: - Nhà cháu có căn phòng trống từ lâu ít khi dùng tới, nếu ông có thì giờ vào nhà hỏi thử mẹ cháu xem sao. Ông gật đầu bằng lòng ngay. Thảo, cô ta cho ông biết tên của mình. Rồi đẩy chiếc xe đạp đi bên cạnh ông. Từ đầu đường qua nhà cô ta phải băng qua những nhà hàng xóm lúc nãy ông đã đến. Người ta đổ xô ra nhìn ông bằng đôi mắt tò mò. Bà mẹ của cô con gái lớn tuổi hơn ông, nhưng ông không thể đoán được tuổi của người đàn bà có khuôn mặt buồn bã nầy. Bà tiếp ông ta với cử chỉ đầy rụt rè. Khi cô con gái cho mẹ biết ý muốn của ông khách lạ. Bà ngập ngừng đôi phút, rồi nhìn ông khách từ đầu đến chân - Thưa ông, thật tình nhà có căn phòng trống, nhưng... Không bỏ lỡ cơ hội, ông khách nói ngay - Nếu không có gì trở ngại, tôi xin bà nhượng lại căn phòng cho tôi. Khi nào mua được nhà, tôi sẽ dọn ra ngay. Nếu bà muốn tôi ký giao kèo và đưa một ít tiền nhà trước, tôi cũng bằng lòng. Thảo nhìn mẹ rồi lại nhìn ông khách lạ, nàng lên tiếng: - Mẹ à, nhà mình căn phòng không dùng đến, cứ để cho ông mướn lúc nào mẹ cần ông dọn ra cũng không muộn. Vin vào lời nói của cô con gái, ông khách lạ nói theo: - Phải đó bà, lúc nào bà cần căn phòng lại, tôi sẽ dọn ra ngay. Bà dùng dằng một hồi rồi gật đầu. - Ông muốn mướn bao nhiêu? Thảo nhìn ông cười: - Cái đó tùy theo mẹ, chứ sao lại hỏi ông... - Văn. Xin cô Thảo cứ gọi tôi là Văn. - Dạ. Bà Ngạc phân vân trong lòng, không biết phải nói bao nhiêu. Từ lúc nào đến giờ bà có cho ai mướn căn phòng bỏ trống nầy đâu mà biết giá cả. Nhưng thôi, nếu ông ta cần trả cho bà mỗi tháng một ba trăm ngàn cũng được, bà nghĩ.. - Ông có bằng lòng trả ba trăm ngàn không? Ông Văn cười, mừng rỡ: - Cám ơn bà, bà nói sao tôi cũng bằng lòng, vì hiện nay tôi đang cần căn phòng. Giá cả xong xuôi, bà bảo Thảo đưa ông khách đi coi căn phòng. Nhìn qua một vòng, ông Văn cảm thấy bằng lòng căn phòng vừa mướn. Ông nhìn Thảo: - Ngày mai, tôi có thể dọn đến liền chứ? - Ông không chờ cho tôi quét dọn lại hay sao? - Thôi khỏi, cô cứ để cho tôi. Nói xong ông cầm lấy chìa khóa Thảo đưa, và gật đầu chào hai mẹ con bà Ngạc. Thảo nhìn theo ông khách mướn nhà, đầu óc suy nghĩ. Bà Ngạc nhìn con dò hỏi - Ông ta ở đâu tự dưng đi vào xóm nầy hỏi mướn nhà vậy con? Thảo cười - Con cũng đâu có biết mẹ, nhưng căn phòng bỏ trống từ lâu, cứ cho ông ta mướn, hàng tháng có thêm chút đỉnh tiền chi tiêu trong nhà cũng không sao. Bà Ngạc gật đầu. - Mẹ cũng nghĩ vậy. Mấy tuần đầu ông dọn về, hàng xóm xoi mói nhìn vào nhà bà Ngạc xầm xì to nhỏ. Họ thường để ý, vài ba hôm, ông Văn lại về nhà bằng chiếc xe hơi láng bóng đậu ngoài xóm. Ông Văn gật đầu chào, nhưng họ cứ trơ mắt đứng nhìn đăm đăm, không hề chào lại. Ông ta vẫn từ tốn mỉm cười. - Chắc ổng ở ngoài vào. - Vậy ông ta có vợ con gì không biết. - Hay là ông ta để ý đến bà Ngạc, thấy mẹ con côi cút rồi giả vờ hỏi thuê phòng. - Biết đâu được. Thủng thỉnh chuyện gì rồi cũng phải tỏ chứ! Nhiều hôm mấy người hàng xóm để ý đồng hồ, giờ ông Văn sắp về họ kéo nhau ra ngồi bên hè xóm, để nhìn ra coi thử hôm nầy ông về bằng phương tiện gì. Dường như ông không hề có bạn bè. Hơn ba tháng mướn căn phòng, bà Ngạc chẳng thấy ông đem về người nào. Cũng không hề có bóng dáng người đàn bà nào cả. Thảo chỉ gặp ông Văn khi ông xuống trả tiền phòng. Thỉnh thoảng gặp ông đứng hút thuốc im lặng một mình. Ông nhìn Thảo mỉm cười gật đầu chào. Thế thôi. Thảo cũng không biết ông ăn uống ở đâu. Cứ tối tối ông lại ra đi, và khoảng một hai tiếng sau đó, ông về lại căn phòng, ngọn đèn được bật sáng, ông ngồi lại coi ti vi hoặc ngồi đọc sách bên cạnh cửa sổ cho tới mười một giờ rưỡi mỗi đêm. Bà Ngạc bằng lòng với ông khách thuê nhà, tiền nong sòng phẳng. Ông đã không làm phiền mẹï con bà, còn có thêm người đàn ông trong nhà, hai mẹ con bà bớt sợ hãi trong những đêm gió lớn. Bà chẳng quan tâm đến những lời đồn đãi của hàng xóm. Vì họ cũng chẳng hơn gì bà, không ai biết tung tích về người đàn ông ở trọ nầy. ...... Ông còn nhớ đôi mắt lờ đờ của người bạn và cũng là người anh chung lối gần trút hơi thở, sau khi giẫm phải mìn, nhưng vẫn cố gắng gương mắt nhìn ông dặn dò lần cuối: - Em vào được trong đó nhớ tìm lại nhà mẹ con họ giúp anh. Nhớ thật kỹ đừng để mẹ con họ biết anh đã có gia đình ngoài nầy. Vì vợ anh sau hai mươi mốt năm trời vẫn ở vậy nuôi con, vẫn đinh ninh anh giữ lời hứa trở về sum họp với gia đình, chứ không đèo bồng thêm một ai nữa. Nhưng lính xa nhà, làm sao giữ được lời hứa hẹn đó. Anh thật bội bạc. Mấy năm trước có liên lạc về gia đình thường xuyên, nhưng sau khi có con với người đàn bà ngoài nầy, anh đã cắt đứt hết. Không hề viết lấy một chữ cho vợ con. Anh mong mẹ con họ cứ nghĩ anh đã chết để còn giữ lại lời tình chung thủy như anh đã hứa trước khi ra đi, còn hơn cho họ biết anh đã có vợ con khác rồi. Đến giờ phút nầy, anh thật cảm thấy ân hận và thương người vợ lẫn đứa con chưa một lần chăm sóc, ân hận dày vò không viết thư thăm vợ con. Không biết họ sống ra sao. Nhớ mấy năm trước đây, họ đã dành dụm mua từng thẩu mắm, thẩu ruốt gởi cho anh. Thư anh nhận được, bà không hề than van hay trách móc đến một lời. Mấy năm sau nầy không thư từ liên lạc với gia đình, nhưng anh biết được mẹ con họ tưởng anh đã chết, nên phóng hình anh đặt trên bàn thờ. Thôi thà cứ giữ im lặng như thế còn hơn. Khổ một điều, hôm nay được bước vào suýt soát kề cận chỗ thăm viếngï, anh lại đạp phải mìn, âu đó cũng là số phận cả. Có lẽ ông trời không muốn anh làm khổ họ, nên cất anh đi. Anh chỉ tiếc không gặp được mặt con, nhìn thử một lần nó thế nào, có dịu dàng, có đẹp như mẹ không…...Nếu còn sống sót, anh chỉ xin Văn mỗi một điều, cố gắng làm sao để tìm gặp mẹ con Ngạc và nếu có điều kiện, xin Văn giúp đỡ mẹ con họ giùm anh.....Người bạn run run thò tay vào túi áo lôi ra tấm hình đưa cho ông. Nắng chiều dọi xuống hai người. Ông cố gắng vực người bạn, xốc nhẹ lên đặt đầu anh ta kê trên đôi chân của ông. Thỉnh thoảng người bạn lại thở dốc, nhướng đôi mắt nhìn bầu trời. Ông ra dấu cho người bạn nằm yên, đừng nhúc nhích, vì lồng ngực của anh ta máu cứ tuôn chảy mãi. Trên đỉnh núi cao chót vót nầy chỉ còn lại ông và người bạn kề cận cái chết. Hai người đã đi lạc gần mấy ngày mà vẫn chưa tìm được lối ra. Chiếc địa bàn chỉ đường hướng đã đánh rơi dưới chân núi, nay chỉ còn biết nhắm hướng mà đi. Nhưng suốt hai ngày nầy đi mãi vẫn chưa định được hướng ra. Dường như càng ngày càng lún sâu vào trong núi. Thức ăn vỏn vẹn còn vài nắm cơm vắt còn lại với chút muối hột. Ông cảm thấy lo sợ, sau khi người bạn mất đi, ông một thân một mình không biết có tìm được lối ra không. Qúa mệt mỏi, ông nhắm mắt suy nghĩ, cơn ngủ lãng đãng đến lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, vòng tay của người bạn đã rời khỏi tay ông hồi nào, không còn bấu víu vào cánh tay ông như trước. Thân thể lạnh cứng không còn chút hơi ấm nào. Ông nhìn người bạn, giọt nước mắt nhỏ xuống khuôn mặt tái nghét của người chết và đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng nhìn anh. Dường như trong lúc ông ngủ mê mệt, trước khi chết người bạn cố gắng muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng quá yếu không thể lay ông dậy, đành lòng phải ra đi. Miệng lầm bầm khấn vái, ông hứa với người đã chết sẽ cố gắng tìm gặp mẹ con của người bạn. Ông cũng không quên khấn vái thêm, nếu muốn ông giúp đỡ vợ con anh, xin phù hộ cho ông có công ăn việc làm vững vàng, có điều kiện mới hoàn thành lời hứa của ông. Lần đầu tiên ông khóc thương cho người bạn, không còn bao lâu nữa gặp mặt vợ con, nhưng đành phải bỏ thân lại chốn nầy. LụÏc trong túi của người chết, ông tìm thêm được tấm ảnh theo thời gian đã ngã mầu nâu nhạt. Trong tấm hình, người đàn bà có mái tóc dài tha thướt mặc chiếc áo cánh trắng đứng cầm nhánh đào, mỉm cười. Không chần chờ thêm, mặt trời cũng đã gần tắt lịm sau chân núi, ông vội đào qua loa vạt đất bằng phẳng nhất, đủ sâu cho ông vùi thây người bạn xuống, và cố gắng hết sức cắm cây gỗ kiếm được trong núi xuống đống đất mới đào. Ông đánh dấu, hy vọng mai nầy ông nhớ lại chỗ nầy. Hơn ba ngày miệng luôn luôn cầu khẩn vong hồn người bạn vừa nằm xuống giúp cho ông kiếm được con đường thoát thân, dù mệt mỏi nhưng cuối cùng ông đã tìm được lối ra. Con đường dẫn tới xóm chài dưới chân núi. Đêm đó, ông nằm lăn ra mặt cát ngủ một giấc không biết trời trăng, nhưng ông biết mình vẫn còn sống. Cái bọc ông lượm được khá nặng. Ban đầu ông định bụng mở ra coi thử gì trong bọc, nhưng quá mệt mỏi ông bỏ kê đầu để lại ngày mai. Sáng sớm mặt trời vẫn còn ngủ đâu đó chưa kịp rộ hình, xóm dân chài đã hì hục kéo thúng mủng ra biển. Sóng rì rầm đánh vào bờ. Họ hò la, cất tiếng gọi nhau ơi ới. Ông thức dậy, cái bọc lượm được hôm qua vẫn nằm kế cạnh của ông. Vuốt lại mái tóc, ông từ từ mở bọc ra. Trước mắt, ông sững sờ không thể nào ngờ được, mặc dù trong bóng tối, nhưng ông vẫn nhận ra vàng toàn là vàng. Ông quay lại thật nhanh, nhìn quanh ông một vòng. Biết không ai để ý, ông nhanh nhẹn vát bọc bỏ lên vai cất bước đi, không quên nhìn lại phía sau lưng mình, không quên rờ tay vào tấm hình trong túi áo . ...... Nhớ đến đây, ông ngồi thẳng dậy tay mò chiếc bọc. Sau mấy tháng dò la tin tức mẹ con bà Ngạc, ông đã may mắn tìm tới nơi. Tất cả vàng lượm được, ông dùng để chi tiêu trong lúc tìm kiếm việc làm. Bọc vàng chỉ vơi đi một ít và còn hẳn đây, nằm yên sáng ngời. Ông yên tâm, định bụng bước ra sân súc miệng, nhưng tiếng khóc của Thảo vẫn vang lên. Tiếng bà Ngạc khóc ấm ức: - Mẹ tưởng cha con chết đi sẽ về ban may mắn cho mẹ con mình, không dè nay con gặp phải... chuyện không may nầy. Mẹ không biết tính toán ra sao nữa đây. Thời gian con đi làm lo cho mẹ. Mẹ vô tình nào hay biết công việc của con như thế nào, cứ tưởng con nhàn hạ kiếm được khá tiền nuôi mẹ, nhưng con ơi, mẹ quá dại khờ không để ý đến, để giờ nầy con mang cái khổ vào thân, làm sao mẹ có thể đứng trước bàn thờ của cha con nhìn thẳng vào tấm hình cha con cho được... Có lẽ cuối cùng mẹ con mình phải bán căn nhà và dọn đi chỗ khác thôi. Tiếp theo là tiếng kể lể của bà Ngạc. Tiếng nấc nức nở của Thảo. Nhưng vẫn cố gắng an ủi mẹ: - Mẹ à, thôi cứ để cho con lo liệu. Ngày mai con sẽ đến gặp bác sĩ, hỏi thử ông lo cho con thế nào. Còn biết làm gì hả mẹ. Con quá rối trí. Ông suy nghĩ, mơ hồ đoán được nỗi khổ của mẹ con Thảo. Và điều làm ông suy nghĩ hơn, cái xóm quái ác nầy, nếu họ biết việc gì đã xảy ra cho cô Thảo, mặc sức gièm pha, bôi xấu. Suy nghĩ, tính toán mãi một hồi, ông Văn nói thì thầm trong miệng, thôi hãy để sáng mai sẽ gặp họ. Sáng nay, Thảo không xách xe đi làm như mọi ngày. Ông nhìn ra ngoài, thấy Thảo đã thức giấc xách nước đổ vào chiếc vại lớn trước mặt nhà. Đôi mắt húp rụp bới những cơn khóc tối qua. Ông thấy thương cho người con gái. Chờ cho Thảo vào nhà xong, ông mặc áo quần tươm tất và mạnh dạn bước qua gặp mẹ con bà Ngạc. Vừa thấy ông bước qua căn phòng chính của căn nhà, bà Ngạc đứng dậy chào hỏi. Vẻ mặt bà không che đậy được nỗi buồn đang xảy ra. Đôi mắt của bà Ngạc không khác gì mặt Thảo, sưng húp trên khuôn mặt của bà. Chắc hai người thức trọn suốt đêm không hề ngủ, ông nghĩ. Thảo cũng đã xong việc nhà, nàng đứng bên mẹ gượng cười buồn gật đầu chào. Ông xót xa nhìn mẹ con bà Ngạc. Ông ngồi xuống đối diện trước mặt Thảo. Ông đằng hắng giọng rồi kể. Dĩ nhiên ông không nói rõ về cái chết của Ngạc. Ông muốn để họ hiểu rằng ông Ngạc chết trong chiến trận chứ không phải lạc vào rừng rồi dẫm phải mìn để xác lại trên núi. Lần đầu tiên ông nói nhiều trước mặt mẹ con bà Ngạc. Ông vùa nói, đưa tấm hình đã cũ mèm cho bà Ngạc. Bà không còn khóc. Tay cầm chặt tấm hình, nhưng đôi mắt bà nhìn về xa vắng. Ông nghĩ thà cứ để bà tin ông ta mất như thế hay hơn. Và để cho bà nghĩ ông Ngạc vẫn ở như thế mong ngày sum họp cùng gia đình, ít nhất hình ảnh người chồng thương vợ thương con vẫn còn trong lòng bà. Thất thểu bà bước vào phòng để lại Thảo và ông Văn ngồi lại bên ngoài. Còn lại mình Thảo và ông Văn. Thảo đi lại ôm cánh tay ông Văn, - Cháu thật cám ơn chú. Ít nhất chú cũng nhìn tận mặt ba cháu lần cuối và biết rõ chỗ chôn cất ba cháu. Mẹ cháu không hy vọng ngày gặp gỡ lại ba cháu. Sau ngày giải phóng, bà cũng đã trông đợi khá lâu nhưng không thấy. Riêng cháu rất mong gặp được ba cháu để nhìn thấy ông một lần, nhưng thôi phần số của ba cháu đã như vậy, mẹ cháu cũng đã từng bảo ba cháu không còn sống trên cõi đời nầy nữa, nhưng bà vẫn nuôi lấy cái hy vọng mỏng manh. Như chú nhìn thấy, bàn thờ của ba cháu, mẹ dựng lên từ ngày cháu còn nhỏ. Cháu chỉ ba cháu biết có thế. Cháu cũng thành thật cám ơn chú đã đưa tin tức xác thực đến để cho mẹ cháu biết rõ hơn. Cuối cùng ông mạnh dạn hỏi Thảo một câu hỏi thật đột ngột: - Nếu cô Thảo không chê tôi lớn tuổi, cô có thể nhận lời cầu hôn của tôi không? Dường như Thảo không tin nỗi những lời ông Văn vừa nói, nàng cảm thấy choáng váng trong đầu. Thảo ấp úng nói không thành câu. Ông Văn sợ Thảo Nghĩ lầm mình có đầu óc xấu xa trong lúc nầy, ông nhìn nàng rồi nói: - Thật tình tôi không có ý nghĩ xấu đối với gia đình cô Thảo, nhưng tôi thành thật xin lỗi trước là tôi đã nghe hết câu chuyện của mẹ cô và cô Thảo đêm qua. Để giúp đỡ cô Thảo và bà qua khỏi cảnh lo âu, buồn phiền tôi xin đề nghị trên để bà và cô Thảo khỏi sợ hàng xóm dị nghị. Đây chỉ là mưu kế của tôi thôi. Dĩ nhiên tôi không cần cô Thảo phải đồng ý, tuy nhiên đối với hàng xóm láng giềng ở đây, tôi muốn làm như thế để che đậy những khó khăn cô đang phải, chứ tôi hoàn toàn không có ý nghĩ xấu xa nào đâu. Thảo bối rối, ngượng nghịu chưa biết phải trả lời thế nào, nàng cũng không ngờ tiếng khóc của hai người và những lời kể lể đẫ đến tai ông Văn. Thật tình, nếu ông ta đã có nhã ý như thế nầy, và cũng cứu mẹ con nàng ra khỏi cảnh u tối, chưa biết tính toán như thế nào cho ổn, ông có lòng tốt Thảo lấy làm cảm kích. Nàng nghĩ đàng nào ông cũng đã biết câu chuyện mà nàng cần phải che dấu hàng xóm. Thảo ngước nhìn ông Văn. - Cháu thật cám ơn lòng tốt của ông...thật tình tôi cũng quá bối rối không biết phải làm thế nào... Quá bối rối, Thảo xưng hô với ông Văn lúc thì cháu, lúc thì tôi ấp a ấp úng. Khuôn mặt nàng đỏ nhừ. - Thảo không cần phải tìm kiếm bác sĩ. Cứ để mặc như thế. Tôi sẽ nhận cái bào thai đó của chính tôi. Và tôi xin cô Thảo trước mặt những người hàng xóm, cứ giả vờ coi tôi như là vị hôn phu của cô cho đến lúc nào đứa bé ra đời, khi đó tôi ra đi cũng không muộn. Nàng nghĩ đây cũng là điều cứu cánh cho mẹ và nàng. Thảo nhìn ông bằng đôi mắt đầy ấp cảm động. - Cháu không biết nói điều gì trong lúc nầy, nhưng xin cám ơn chú đã cứu cháu ra khỏi cảnh khó xử với hàng xóm. Cháu sẽ nói rõ cho mẹ hay. - À nầy Thảo. Ông ngập ngừng: - Tôi nghĩ Thảo không cần phải đến chỗ cô làm nữa. Cứ ở nhà lo cho mẹ cô. Tôi sẽ lo hết mọi chuyện, đừng ngại điều gì cả. Nói xong, ông không chờ cho Thảo nói thêm lời nào, ông bước vội trở về căn phòng. Lòng ông cảm thấy nhẹ hẩng hẳn. ........ Tin đám hỏi của Thảo lan nhanh trong xóm. Mấy bà hàng xóm của bà Ngạc ngồi lại từng cụm nhỏ bắt chí cho nhau, thì thầm to nhỏ. Xầm xì chuyện ông Văn tự dưng ở đâu tìm đến xóm lao động nầy, hỏi cưới cô Thảo. Thế mà lâu nay họ cứ ngỡ ông để ý đến bà Ngạc. Họ cũng làm lạ, cái ông mặt mũi dễ coi, nhưng hàng ngày lầm lì không bạn bè, không đời nào nói lấy một câu, nay cô Thảo lại gật đầu nhận lời đám hỏi của ông ta. Tuổi tác có phần chênh lệch, tuy nhiên họ nghĩ thời nầy con gái không còn ai để ý đến, chỉ cần sao có tấm chồng biết lo cho gia đình là được. - Biết đâu ông giàu có mình không biết. Có như vậy, cô ta còn con gái nhưng lại phải lòng một ông lớn tuổi hơn mình chứ. - Thì cũng đúng thôi. Thời nầy kiếm đồng tiền đâu phải dễ. Cảnh mẹ côi con cút từ khuya, nay có người đàn ông trong nhà cũng đỡ lo một phần... Từ ngày mang đứa bé trong bụng, Thảo được ông Văn đưa đón đi khám thai và săn sóc như một người chồng chính thức. Đôi lúc chính Thảo cũng nghĩ như thế. Không hiểu cuộc tình bắt đầu từ lúc nào, chiều chiều những người hàng xóm tò mò thường nhìn vào nhà bà Ngạc, họ không còn xầm xì như trước đây, nhưng họ được nhìn cảnh sum họp của ba người trên mâm cơm gia đình, không khí thật đầm ấm. Thời gian qua nhanh... Thằng bé lớn thật lẹ. Và nó cũng đã bắt đầu kêu hai tiếng bố mẹ. Ông Văn đã không phải dời nhà... Một cuộc đời mới theo ngày tháng cho lẫn ông và Thảo. Chính bà Ngạc cũng không thể nào ngờ. Bà vẫn không quên nhắc thầm ông Ngạc mỗi đêm...
|
||||
| Trang chính | |||||
| Tham luận | |||||
| Văn hóa | |||||
| Khoa học | |||||
| Y học | |||||
| Xã hội | |||||
| Truyện dài | |||||
| Tử vi | |||||
| Các tin khác | |||||
| Tạp ghi | |||||
|
Copyright © 2004, Dan Quyen Newspaper, All rights reserved.
|