Kỳ này, mới quí độc giả đọc một bài viết hay của Bác sĩ Thái
Minh Trung, chuyên khoa Tâm Thần.
Bác sĩ Nguyễn Văn Đức

Xin kể cho các bạn nghe một giấc mơ. Có một người kiến trúc
sư rất tài giỏi, chuyên môn của anh ta là xây cất những lâu đài
và biệt thự to lớn. Một ngày kia anh ta tự nghĩ mình đã xây dựng
nhiều nhà cửa cho người khác, bây giờ mình đã thành tài, nên
muốn xây cho mình một biệt thự thật đẹp. Anh ta tự vẽ cho mình
cái nhà với vài căn phòng. Nhưng rồi tự nghĩ rằng nhà sang phải
có nhiều phòng. Và cứ như thế trong lúc xây cất căn nhà, anh ta
lại thêm vài căn phòng nữa. Đến một lúc nào đó căn nhà của anh
ta thật lớn và có thật nhiều phòng đến nỗi anh ta đi lạc trong
những căn phòng đó và quên lối ra. Anh ta trở thành tù nhân của
chính sản phẩm mình làm ra.
Trong giấc mơ này những căn phòng tượng trưng cho những sở
đắc của chúng ta. Khi ta bắt đầu vào đời ta không biết gì hết
nên ta tận hưởng được sự tự do học hỏi để trở thành một người
khôn ngoan. Nhưng rồi khi ta càng lớn khôn thì ta càng có nhiều
sở đắc và dần dần ta đi lạc trong vô số cái sở đắc đó. Ta đánh
mất khả năng nhận ra sự thật và càng lún sâu vào sự chủ quan. Từ
một người có tâm hồn mở rộng, ta dần dần tự biến mình thành một
người cố chấp để rồi mất đi cơ hội tiếp tục trau giồi học hỏi.
Cố chấp là một độc tố cho tâm hồn vì đó là con đường tạo đau
khổ cho chính mình và cho người khác. Người cố chấp lúc nào cũng
sống trong sự lo âu và bực bội. Tâm hồn người đó lúc nào cũng
bất an vì sợ người khác có những ý nghĩ trái nghịch với mình và
đặt mình vào vị trí sai. Lúc nào người đó cũng muốn mình đúng
hết. Với thái độ đó thì trong cuộc sống lúc nào cũng phải có 2
phe đối lập. Phe theo mình là phe đúng và phe đối lập là phe
sai. Sự tranh chấp và tranh cãi thắng bại cũng bắt đầu từ đây.
Người bạn thân của mình trong chốc lát có thể trở thành kẻ đáng
ghét cũng vì thái độ đúng sai này.
Khi mới nghe thì tưởng đâu thái độ này chỉ có ở guồng máy
chính trị, nhưng thật ra nó lan tràn ở mọi khía cạnh của cuộc
sống. Trong gia đình nếu người chồng hay vợ cho rằng mình đúng
và người kia sai thì đó là hạt cát lọt vào đồng hồ quý giá của
tình yêu và có khả năng làm hư cái đồng hồ đó. Khi phụ huynh
thấy mình hoàn toàn đúng và bắt con cái phải vâng lời thì những
căng thẳng trong gia đình có thể xảy ra. Thái độ này sanh ra tự
ái. Đôi khi trong thâm tâm ta nhận ra mình không hoàn toàn đúng
nhưng vì sợ mất mặt hay sợ nếu mình nhượng bộ thì kẻ khác sẽ leo
lên đầu mình nên không chịu thay đổi.
Thái độ đúng sai này là nhà tù ngăn cản sự phát triển tâm
linh. Khi cho rằng mình đúng thì ta mất cơ hội thông cảm và tìm
hiểu kẻ khác. Sự nhận thức của ta dần dần bị thu hẹp lại. Nếu ta
có chút tài sắc hay danh lợi thì nguy hại hơn nhiều vì ta có thể
dùng tài sắc để ức hiếp kẻ khác và để lại nhiều đau khổ trên
trần gian. Sự ngạo mạn của ta ngày càng dầy hơn. Rồi khi hoàn
cảnh thuận lợi thay đổi thì ta sẽ là người đau khổ nhiều nhứt vì
quen với lối sống mọi người phải theo ý ta. Tâm ta lúc đó lạc
lối trong những cõi giới của đau khổ bực bội triền miên. Ta cố
bám víu vào cái quá khứ đã mất. Ta đã đánh mất cái khả năng quý
giá nhất của tâm lý là khả năng uyển chuyển đáp ứng với hoàn
cảnh hiện tại.
Ngày xưa Chúa Jesus đã bị giết trên thập tự cũng vì thái độ
đúng sai này. Giới cầm quyền thời đó không muốn thay đổi những
hiểu biết sai lầm, họ nghiêng về thờ phụng hình tượng và đề cao
tôn giáo “hối lộ”. Có nghĩa là ai cho tiền nhà thờ nhiều thì
người đó sẽ có chỗ trên thiên đàng. Chúa muốn phục hồi tôn giáo
tâm linh. Khi Ngài vạch ra những cái sai lầm của giới cầm đầu
tôn giáo lúc đó bằng cách đạp đổ những vật thờ trong đền thờ thì
Ngài tự ký bản án tử hình cho mình. Có điều là Chúa đã biết
trước được cái chết đau đớn của mình nhưng vẫn sẵn sàng chấp
nhận.
Chính vì thế cái chết của Chúa trên thập tự trở thành biểu
tượng của một tôn giáo lớn và biến thành sức sống mầu nhiệm cho
Ki tô giáo. Con người sanh ra ai cũng phải chết nhưng chỉ duy
nhứt có cái chết của Chúa mới làm cho con người tin sống lại. Có
nhiều người hiểu ý nghĩa của sự sống lại một cách khác nhau. Nếu
đứng trên phương diện tâm linh, thì khi ta mở lòng rộng lượng
tha thứ cho kẻ thù là lúc đó ta sống lại. Khi ta thông cảm được
kẻ nói trái nghịch ta và hiểu được những khắc khoải trong tâm
hồn người đó, lúc đó ta sống lại trong biển cả của tình yêu nhận
thức.
Không phải đợi đến khi thân thể bị mục rã ta mới chết. Ta
đang sống nhưng đã chết khi ta không tha thứ, buông xả được. Lúc
đó tâm hồn ta tràn đầy buồn phiền, như đám mây đen che ánh sáng
mặt trời tình yêu. Ta mất khả năng nhìn thấy xa hơn chính mình.
Khi không có ánh sáng mặt trời thì sự sống trên quả địa cầu sẽ
mất dần. Khi ta không có ánh sáng tình yêu trong tâm hồn thì mặc
dù đang ở trong biệt thự sang trọng đầy đủ tiện nghi nhưng cõi
giới tâm linh ta đang sống là cõi địa ngục. Quả thật như vậy,
khi ta mang lòng căm hận thì ta tự hại ta trước khi ta hại kẻ
thù.
Ngày nay Y khoa có những nghiên cứu cho thấy những căng thẳng
tâm lý gây ra do lo âu, buồn phiền và bực bội có khả năng ảnh
hưởng lên những bịnh tim mạch và thần kinh. Căng thẳng tinh thần
gây ra mất ngủ, biếng ăn và rối loạn tâm lý, đầu óc cứ suy nghĩ
mà ta không dừng được. Lâu ngày căng thẳng tinh thần có thể dẫn
đến những bịnh về tim mạch như cao quyết áp (hypertension), tiểu
đường (diabetes) hay bịnh ruột quá nhạy cảm (irritable bowel
syndrome), bịnh mệt mỏi đau nhức kinh niên (fibromyalgia and
chronic fatigue syndrome).
Nói tóm lại khả năng tha thứ và thông cảm là lối đi chung của
những tôn giáo lớn trên thế gian. Theo nhà Phật, từ bi hỷ xả là
cánh cửa mở lối cho chúng ta được giải thoát. Đối với tín đồ Ki
tô giáo, khi ta mở lòng tha thứ và thông cảm kẻ làm ta khổ thì
lúc đó ta theo gương Chúa bỏ cõi chết của đau khổ ở lại ngoài
sau và theo Ngài sống lại trong cõi tình yêu và ý thức của vĩnh
cửu. Một ý niệm đúng sai không thể tồn tại mãi mãi được vì con
người và xã hội lúc nào cũng thay đổi. Nhưng ý thức và thông cảm
thì lúc nào cũng đáp ứng được với hoàn cảnh thay đổi. Khi ta mở
rộng con tim đem ánh sáng tình yêu vào thì lúc đó ta cùng đi với
Chúa, Phật trên con đường hạnh phúc.