Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Mỹ đối phó “vành đai” của Trung Quốc
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
VIETNAM'S CULTURE
    Tin Thế Giới
Chiến lược mới của Mỹ chống Nga
    Tin Việt Nam
Thủ tướng Pháp thăm chính thức Việt Nam với 3 mục tiêu then chốt
    Tin Cộng Đồng
Hai miền Triều Tiên tổ chức đoàn tụ cho những gia đình ly tán
    Tin Hoa Kỳ
'Voi' và 'lừa' trên chính trường Mỹ
    Văn Nghệ
Đôi nét về sự khác biệt của tranh sơn mài và tranh sơn dầu
    Điện Ảnh
Giới phê bình chê bai gay gắt với 'Fantastic Beasts 2'
    Âm Nhạc
Mang nhạc hàn lâm đến với công chúng trẻ
    Văn Học
Nỗi buồn chiến tranh hay phía tây không có gì lạ

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành





        Truyện Ngắn    

Cuối ngày trời chuyển sắc xám, từng đợt gió lạnh chợt kéo đến mà chẳng chịu nói một lời.

Mọi thứ sau một năm vẫn y nguyên vậy, vẫn cứ diễn ra theo đúng quy luật của tự nhiên, vẫn cứ xoay tròn theo dòng thời gian.


Trong một quảng cáo nào đó có câu rất hay nhưng chỉ đúng một nửa "là con gái thật tuyệt"...
Là con gái tuyệt thật, vì vẫn còn là con gái. Nhưng ngay khi không còn là con gái, tức là bị một thằng trai nào đó làm cho thành đàn bà, thì cái chữ "tuyệt" bỗng nhiên biến mất.


Thầy tôi mất khi anh em tôi đứa mới lên năm, đứa chưa tròn ba tuổi. Nhà không lưới, không thuyền, mẹ tôi đòn gánh đè vai, sớm chiều chợ gần, chợ xa, buôn thúng bán mẹt nuôi con ăn học…


Nếu khoảng cách của chúng ta lớn như đại dương đến ngọn núi cao xa kia, thì đừng lo, anh sẽ tự tìm đến bên em


"...là dâu cả trong nhà thiết nghĩ cô phải thay tôi chăm lo cho các em, giúp đỡ nhau lúc ốm đau hoạn nạn... đằng này chỉ vì tham mà cô đã làm tôi mất một đứa em rồi đấy cô thấy chưa?"


Tôi là con gái thứ hai, trên tôi là một chị gái nữa. Năm ấy tôi lên 7, chị thì 11. Chị tôi là cô bé rất ngoan hiền, nết na và chị cũng rất thương tôi, chị luôn nhường nhịn tôi mọi điều. Nhưng tôi thường hay đành hanh tìm cách tranh giành với chị từ mấy thứ đồ chơi đến những miếng ăn hàng ngày.


Trong buổi chiều ngồi lại bên đồi cạnh Tuyến, với những lời ngọt ngào, tôi hy vọng tìm lại bình yên cuối đời.


Gia đình, bạn bè chỉ biết vợ chồng Hải Tú ly thân, Tú bỏ việc về quê mà không rõ lý do thực. Nhiều người hòa giải mà chưa có kết quả.


"Mẹ dặn, Con gái không được bỏ lỡ hai thứ: chuyến xe cuối cùng về nhà và người con trai yêu mình thật lòng. "


Thằng Mậu trèo lên tận ngọn cây ổi để hái những quả ổi ở đằng xa. Ngộ! Nó chả bao giờ làm những điều bình thường như người ta vẫn làm. Nó cứ thích làm ngược lại mọi thứ. Người trong xóm tóm gọn về nó qua hai chữ "Bất Thường".



       Đêm lũ mưa (25/06/2017)
       Nhật ký của bố (22/06/2017)
       Mảnh vỡ (19/06/2017)
       Vùng trời ở lại (16/06/2017)
       Chửa đi rồi cưới (11/06/2017)
       Đôi bờ hạnh phúc (07/06/2017)
       Lão lừa (30/05/2017)
       Hà Nội, cổ kính, cổ xưa và buồn (27/05/2017)
       Người dành trọn cả đời để yêu thương (22/05/2017)
       Thiên thần của con (18/05/2017)
       Cò về tổ ấm (14/05/2017)
       Tạm biệt em- Đà Lạt (11/05/2017)
       Mẹ kế (07/05/2017)
       Vắng những vì sao trên đồng cỏ (04/05/2017)
       Người Nhà (01/05/2017)
       Duyệt di chúc (28/04/2017)
       Đổ vỡ (26/04/2017)
       Cái tình cái nghĩa (22/04/2017)
       CON MÈO LƯỜI NGỦ TRONG QUÁN CAFE (18/04/2017)
       Tóc Phượng (13/04/2017)
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Người về hay đi - Truyện ngắn của Ái Duy


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 125405687.