Bình
Thuận
Ca dao
về đặc sản địa phương
Quê hương mình
dải đất hiền lành, mạn đông giáp biển, phía Tây núi rừng ôm ấp. Địa
thế ấy tạo con người bản tính cần cù lao động, giỏi chống chọi với
thiên nhiên để sinh tồn. Trời đất thương tình cho tôm cá đầy biển, xứ
Phan từ lâu nổi danh một trong ba ngư trường đánh bắt hải sản lớn nhất
cả nước.
Chẳng thế mà ông bà mình có câu:
“Cơm nai – rịa
Cá rí – rang”
Chẳng cần nói thêm cũng đủ tự hào đến dường nào. Lang thang dọc suốt
từ Gành Son vào đến ngãnh Tam Tân, màu xanh biêng biếc biển khơi ấp ôm
cát trắng, vỗ về hàng dương rì rào mê mẩn bao trái tim lãng tử. Ai
từng đến quê mình chẳng quên được ngồn ngộn cá mắm, cua tôm, thưởng
thức đến ngán ngẩm. Trong số quà biển khơi ấy, nổi bật tiếng tăm “hàng
trưởng lão” có cá mòi. Cá mòi nhiều vô số kể. Câu chuyện kháng chiến
gắn bó với cá mòi đã in hằn vào sử sách. Cá được đem phơi khô, làm mắm,
làm dầu cá mòi. Cá mòi quyến rũ bao tâm hồn, đi thẳng vào kho tàng văn
học dân gian truyền khẩu đời này sang đời khác:
“Cá mòi Phan Thiết
Sò huyết Ô Loan”
Đem cá nướng lên lửa than hồng cho vàng vảy. Đâm chén mắm đọt me non
đầu mùa, rưới lên. Cơm vừa chín tới thơm hương lúa mới, ăn mải miết
quên no bụng. Rồi cây mít sau hè có trái mít non “bị điếc” – chẳng
chịu lớn. Khèo rụng xuống đem vào nhà bỏ vỏ xanh bên ngoài, thái mỏng
kho cùng cá mòi. Món nhắm bình dân say xỉn cùng đất trời.
Bình dân đến vậy, lại hóa sang trọng trong lễ cưới hỏi ngày xưa. Các
cụ linh hoạt, sử dụng ngay sản vật độc đáo biển khơi làm cỗ bàn thêm
tươm tất. Thật vậy:
“Tiếng đồn chị Bốn có duyên
Anh Bốn đi cưới một thiên cá mòi
Chẳng tin dỡ thử lên coi
Mít non ở dưới cá mòi ở trên”.
Hoặc như:
“Cô kia bới tóc cánh tiên
Ghe bầu đi cưới một thiên cá mòi
Không tin dỡ thử lên coi
Rau răm ở dưới cá mòi ở trên”
Xứ Phan thuở cư dân Nam – Ngãi – Bình – Phú hiện hữu qua từng lời ca
dao làm hậu thế phải tròn xoe khi lần giở lại từng thư tịch cũ. Nhắm
mắt tưởng tượng dường như hôm qua vừa xảy ra, hình dung rõ khung cảnh
cưới hỏi. Ghe bầu – vật thể đặc trưng của miền Ngũ Quảng rong ruổi
phương Nam tìm vùng đất mới. Khi yên bình đất lành, lại cũng chiếc ghe
bầu ấy lênh đênh tính chuyện đời người cưới vợ, gả chồng nên duyên mới
duy trì cuộc sống phồn thịnh. Sản vật quê biển đi vào từng lời ca tự
nhiên đến mộc mạc “một thiên cá mòi...” – đơn vị đo lường miền Ngũ
Quảng chứng tỏ tấm lòng hào phóng biển khơi của ngư dân quyện chặt đời
mình cùng sóng nước.
Lời hát mộc mạc ấy lại vang lên, rủ nhau giã từ biển lên đồng. Chân
bước theo cơn gió khắp nẻo cùng quê, trên bờ dưới ruộng. Sản vật quê
mùa cánh đồng nhỏ hẹp, quanh năm bao bọc bởi núi rừng biển cả, quanh
năm khát nước lại lưu mãi tiếng thơm.
“Tiếng đồn Đại Nẫm nhiều xoài
Xuân Phong nhiều cốm, Phú Tài mạch nha”
Cốm – tốn biết bao giấy mực, chữ nghĩa luận bàn quà độc đáo này. Chẳng
dám sang trọng sánh cùng “cốm làng vòng” bọc lá sen xứ Bắc. Tuy vậy,
đâu kém phần tinh túy, dư thừa nét quyến rũ. Nếp ba tháng rang lên,
ngào nước đường, đóng thành miếng vuông vức gọn trong bàn tay. Nói đơn
giản, để khi cầm trên tay miếng cốm trắng tinh, thoảng hương sữa, lạo
xạo vị đường cát, mới thấm thía cả quá trình lao động tích cực, qua
nhiều công đoạn. Ai từng đến quê biển, khi về đâu quên mua vài bọc cốm
trắng tinh làm quà cho người thân.
Ba làng Đại Nẫm, Xuân Phong, Phú Tài xưa thuộc tổng Lại An, phủ Hàm
Thuận (Hàm Thuận Bắc ngày nay). Giờ đây, tên gọi đã thay đổi, địa giới
hành chính thuộc thành phố Phan Thiết. Vẫn còn đó những vườn xoài trĩu
quả của nhà vườn Phong Nẫm, Phú Hội; vẫn còn đó những miếng cốm sữa
ngọt ngào hương đường cát. Duy có món mạch nha đã thất truyền.
Đi giữa bạt ngàn thanh long đỏ au, lại được nghe thêm tên gọi trìu mến
mà người ta đặt cho xứ Phan “vương quốc thanh long”. Rồi mai đây hậu
thế lại được tự hào có sản vật thanh long làm nổi danh quê hương xứ sở.
Êm đềm, trầm bổng thay lời ca dao làm sống mãi giá trị văn hóa quê
mình mà cha ông lưu truyền. Ta lại vẫy tay chào đón bạn bè khắp nơi về
thăm dải đất yên bình bên bờ biển xanh. Ta lại mời nhau đặc sản đã đi
vào trong lòng quê hương trầm bổng từng lời ca dao.