Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới
    Tin Thế Giới
Quân đội Iran công bố quyết định bất ngờ sau tuyên bố tiến hành 'một tuần tấn công liên tục'
    Tin Việt Nam
Việt Nam - Thái Lan hướng tới mốc thương mại 50 tỷ USD
    Tin Cộng Đồng
Chưa ghi nhận thương vong về người Việt trong trận động đất ở Philippines
    Tin Hoa Kỳ
Mỹ cải tổ hệ thống hải quan, siết chặt quản lý hoạt động nhập khẩu
    Văn Nghệ
Tìm kiếm thực lực kế thừa cải lương
    Điện Ảnh
TP Hồ Chí Minh quyết tâm xây dựng 'Thành phố điện ảnh' qua liên hoan phim
    Âm Nhạc
Lizzo đáp trả cáo buộc 'nói xấu' Taylor Swift
    Văn Học
Nhà nghiên cứu sẽ bị cấm vô thời hạn nếu đạo văn, dùng dữ liệu giả

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   
Chuyện nước ở vùng biên ải
Nghề làm báo đã cho kẻ mê lãng du này cơ hội đến nhiều nơi, gặp lắm người và được thấy nhiều vùng non nước, nhất là ở cái xứ sở Việt Nam “cong cong hình chữ S” này. Ấy vậy mà, kể cũng lạ, tôi chưa một lần đặt chân đến mảnh đất bằng ở trên cao hay còn gọi là Cao Bằng, nơi người trong Ca dao còn phải dứt tình tao khang mà tìm tới “Em về nuôi cái cùng con/ Để anh đi trảy nước non Cao Bằng”.

 


Duyên hay nghiệp không biết nữa, cái rét cuối Đông đầu Xuân năm nay đã đưa chân tôi về với Cao Bằng sau hơn 100 km ngoằn nghèo từ tỉnh lỵ Bắc Kạn ngược theo đường quốc lộ số 3 vượt qua các đèo dài, ù tai, không nhớ hết tên. Đọng lại những cái tên là lạ, như Tài Hồ Sìn, Ba Sao, Đèo Gió… Trời chiều chạng vạng, rồi tối thẫm, hàng ngàn chóp núi nhọn, lô nhô dọc theo đường lên dốc chỉ còn là những hình khối, không rõ những đường nét, chắc hẳn nõn nường dưới ánh ngày, vào mùa lá xanh.

 




Đèo dốc Cao Bằng - Cái đẹp kiêu sa, khó gần chăng? (Nguồn: bactrungnamtravel.com.vn)

 

Là một trong các tỉnh cực bắc của Việt Nam, giáp với xứ Tàu, Cao Bằng cách Hà Nội hơn 300 km, nổi tiếng với những cô gái Tày, búng đàn tính tẩu đệm cho lời ca sơn nữ mộc mạc, với măng rừng ngâm cùng quả móc mật, phở chua, vịt quay da ròn rụm... Nghe nói và coi trên tuyền hình vậy thôi, nhưng đến nơi mới biết sự thật trần trụi và gian lao hơn nhiều.

 


Con gái Cao Bằng mời quả cả cây, mời rượu cả chum...

 

Đang mùa khô, đá lạnh, đất núi không nhìn đâu thấy nước, cây cối gồng mình chịu rét, đón gió mùa Đông Bắc. Đến Lục Khu, tìm lên Cổng Trời, thuộc huyện Quảng Uyên, leo qua những lèn đá gan gà sắc lẹm để thắp nhang khấn vái Ngọc Hoàng cầu cho quốc thái dân an, cho chuyến đi được thành tựu, chúng tôi càng thấy cái khổ, cái khó của Cao Bằng.

 

Hỏi chị dẫn đường Hương Thơm, người Kinh lai H’mong, ở đây người ta lấy nước ở đâu để sống vào mùa khô? Chỉ xuống hẻm núi phía xa, chị bảo cả vùng này chỉ có hang đó là có nước vào mùa Đông, đường xuống khó lắm. Hỏi làm sao họ có đủ nước, chị nói: “Phải hứng nước mưa, rồi trữ lại trong bể, trong chum thôi vớ; muốn có nhiều nước để tắm giặt, người mình phải xuống tận chân núi, xa lắm vớ”. 

 

Anh Dậu, một cán bộ dưới xuôi lên Cao Bằng làm việc từ nhiều năm nay kể chuyện: “Tôi từng đi vận động bà con các dân tộc, nhất là người H’mong, yên tâm định canh, định cư, xây dựng phòng tuyến biên giới. Nhưng họ bảo cán bộ nói gì thì nói, không có nước, đồng bào không ở được đâu”.

 

Không có nước (H2O), thì không có dân, mà không có Dân thì còn đâu là Nước. Câu chuyện thật ngắn và mộc mạc của anh Dậu khiến chúng tôi nghĩ mãi. Tìm hiểu thêm, chúng tôi thấy hầu hết các nhà dân ven đường đều có từ 2 đến 3 cái chum lớn để chứa. Cứ đi vài ba cây số lại thấy có một cái hồ nhân tạo, cái có nước, cái khô, được chính quyền hay các dự án nhân đạo xây trữ nước cho dân. Anh Dậu cho biết thêm, bây giờ dân đã khá hơn trước, có xe máy (motorbike) và biết dùng can nhựa đi chở nước từ dưới chân núi về dùng nên cũng đỡ khổ hơn trước.

 

Đi vào chợ huyện Quảng Uyên, giáp mặt và chuyện trò với người đi chợ cũng thấy thêm được đôi điều: không ai còn mặc áo rách nhưng trang phục đặc trưng của từng sắc dân thiểu số rất hiếm gặp, mặc dù người ta vẫn giao dịch bằng tiếng dân tộc riêng. Hàng hóa trong chợ khá phong phú, chủ yếu là sản vật địa phương và hàng Tàu nhập qua biên giới. Hàng dưới xuôi lên được đến đây nhưng không nhiều và giá khá đắt so với túi tiền của người dân.

 


 

Chợ phiên phố huyện Quảng Uyên

 

Chuyện vùng biên ải giữ nước, an dân, giữ gìn bản sắc của người bản địa quả không dễ dàng gì trước sự xâm thực thầm lặng và mạnh mẽ của các thế lực ngoại lai và trước sự tiện lợi của chính người xứ núi.

 

Theo đề nghị của cánh nhà báo, mấy anh chị em người Cao Bằng dẫn chúng tôi đi thăm thác Bản Giốc, nơi từng có sự tranh chấp nhiều năm giữa ta và Tàu. Ở hải ngoại không ít người cứ nói như đinh đóng cột rằng “Việt Cộng đã bán thác Bản Giốc cho Tàu Cộng”.

 

Háo hức đến với địa danh lịch sử, đang là tâm điểm của sự chú ý và đồn thổi ngay cả với nhiều người ở trong nước, chúng tôi sắp sẵn máy ảnh, máy quay, Ipad, Iphone… để có thể “tác nghiệp” ngay khi thấy Bản Giốc.

 

Từ huyện lỵ Quảng Uyên đến thác khoảng hơn 30 km, đường được trải nhựa (Asphalt), khá dễ đi. Hai bên đường vẫn là cảnh núi non trùng điệp, hùng vĩ, đẹp ngay cả trong mùa thiếu nước. Ngang qua huyện Trùng Khánh, chúng tôi được thấy những cây dẻ gai cho hạt rất nổi tiếng của vùng này “hạt dẻ Trùng Khánh”. Ai qua đây, hãy nhớ mua làm quà về cho người dưới xuôi hay cho người hải ngoại vì hương vị của nó khác hẳn với các loại hạt dẻ khác mà tôi từng nhấm nháp.

 

Thác Bản Giốc và cột mốc đôi trên đường biên.

 


Thác Bản Giốc (Nguồn: dulichtamhonachau.com)

 

Từng ngắm nhiều thác, kể cả Niagra Falls (Mỹ), thác Bản Giốc, nằm trên sông Quây Sơn, không gây cho tôi ấn tượng mạnh về độ lớn, chiều cao, hay tiếng gầm gào của nước chảy, của bảy sắc cầu vồng… Có lẽ là do mùa nước cạn chăng? Nhưng rõ ràng, Bản Giốc là thác đẹp, cả thác chính lẫn thác phụ, bởi vẻ yểu điệu, tha thướt và huyền bí của nó. Chắc về mùa nước, Bản Giốc cũng gầm gào, dữ dội như bất kỳ người đẹp nào đang yêu hay nổi giận?

 

Theo lời mấy anh lính biên phòng, dòng sông Quây Sơn bắt nguồn từ đất Tàu, chảy vào Việt Nam qua ba xã ở huyện Trùng Khánh rồi lại đổ sang đất Tàu. Đoạn đến Bản Giốc được chia làm hai nhánh, nhánh phụ nằm hoàn toàn trên đất ta, nhánh chính được coi là vùng tranh chấp giữa ta và Tàu từ thời nhà Thanh. Hiệp ước biên giới Pháp – Thanh tuy được ký kết, nhưng việc phân giới, cắm mốc không được thực hiện. Năm 2001, Hà Nội và Bắc Kinh đã ký được hiệp định biên giới, nhưng phải đợi đến ngày 14/01/2009 mới cắm  được cột mốc phân định rạch ròi lãnh thổ của hai lân quốc lắm chiến tranh, can qua trong mấy ngàn năm lịch sử. Trước ngày đó, dân và lính biên phòng hai bên vẫn thường “so tay, chọi đá” để giành quyền khai thác đoạn sông dưới thác, cho du khách đến thăm quan, thưởng lãm.

 


Cột mốc đôi 836(2) trên lãnh thổ Việt Nam – 836(1) phía bên Tàu

 

Từ khi cắm mốc, phải nói ngay rằng Mốc Đôi, chuyện tranh cãi đã hết, hai bên yên ổn làm ăn. Vậy Mốc Đôi khác với Mốc Đơn thế nào ? Về hình thức, cột mốc đơn có số, mặt hướng về phía Nam thì ghi chữ Việt Nam, mặt hướng về phía Bắc thì ghi chữ Trung Quốc (Tàu). Nhưng ở Bản Giốc cột mốc ở bên bờ phía ta có số 836(2), hai mặt hướng bắc và hướng nam đều ghi chữ Việt Nam. Phía bên kia sông, một cột mốc khác ghi số 836(1), hai mặt đều ghi chữ Trung Quốc (Tàu). Đường biên giới trên sông là đường thẳng vẽ từ chính giữa cột mốc đơn 835 ở thượng nguồn gióng đến điểm giữa của đường nối hai cột mốc 836(1) và 836(2). Từ mép thác về hạ lưu 300 m là khu vực khai thác du lịch chung giữa hai nước. Cụ thể, bè, mảng, tàu thuyền của du khách phía Việt Nam được đi sát bờ phía Tàu, nhưng khách không được lên bờ nước Tàu và ngược lại. Như vậy, nếu nhìn toàn cục, 3/4 thác Bản Giốc (tính thác phụ là hai phần) nằm trên lãnh thổ Việt Nam, 1/4 trên đất Tàu. Việc lấy dòng chảy (watershed line) để phân chia biên giới nghe nói là thông lệ trong phân định, cắm mốc biên giới quốc tế. Không mấy quốc gia chọn đỉnh núi, sườn đồi hay bờ sông để cắm mốc. Trên các dòng sông biên giới, người ta thường cắm Mốc Đôi và lấy đường trung tuyến của các cột mốc đôi để kẻ đường biên giới quốc gia là vậy. 

 

Có đến tận nơi, nhìn tận mắt, nghe tận tai mới hiểu được ngọn nguồn con thác gây nhiều tranh cãi này. Tôi lục vấn một anh lính biên phòng, tại sao các anh không nói rõ chuyện này cho công chúng được biết, được hiểu để tránh những lời đàm tiếu, tránh những xót xa không đáng có vì ‘mình mất thác Bản Giốc rồi’? Anh lính bùi ngùi, nhỏ nhẹ mà dứt khoát: “Nói nhiều rồi anh ạ, đăng báo, lên đài, nhưng có lẽ cũng chưa đủ. Bà con mình đến đây, chúng tôi đều dẫn ra cột mốc đôi này để nói rõ ngọn ngành. Hiểu rồi, ai cũng an tâm, cũng vui. Dân mình yêu nước, xót đất lắm anh ạ. Một li một tấc đất của tổ tiên ông bà cũng phải gìn giữ, bảo toàn”.

 


(Nguồn: phattuvietnam.net)

 

Nhìn sang bờ bên kia, phía nước Tàu, nhiều cơ sở du lịch đã được xây dựng khang trang. Tàu thuyền, bè mảng đưa du khách đi ngắm thác của họ cũng đẹp hơn bên ta. Hỏi ra được biết, một hãng du lịch lữ hành lớn của ta, Saigon Tourrist thì phải, đang xây một khách sạn 4 sao ở khu vực này và Nhà Chùa cũng đã cho dựng một ngôi Quốc Tự lớn, bề thế ở Bản Giốc với mong mỏi tiếng chuông chùa âm vang từ địa đầu Tổ Quốc sẽ kéo gọi thiện nam tín nữ Việt từ khắp nơi về đây, góp tâm, dồn sức với người dân Cao Bằng giữ nước, chấn hưng quốc gia Việt Nam./.




Phan Quảng
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Một góc nhìn về tự do tôn giáo Việt Nam 2013 (19-01-2014)
    Tự do Internet tại Việt Nam (19-01-2014)
    Tay súng, tay cày trên biển đảo quê hương (19-01-2014)
    Trận chiến Hoàng Sa: Sứ mạng oai hùng và bi tráng của Hộ tống hạm Nhật Tảo (19-01-2014)
    Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ: Chờ đợi điều gì phía trước? (19-01-2014)
    Người Việt xa xứ và việc gìn giữ tiếng Việt tại Hoa Kỳ (19-01-2014)
    Thị trường việt nam năm 2014 thách thức hay cơ hội?. (19-01-2014)
    Hình tượng con ngựa trong văn hóa phương Đông và phương Tây (19-01-2014)

Các bài viết cũ:
    Những nước cờ biển đông năm 2013: Khởi đầu cho những đột phá? (19-01-2014)
    Tổng quan tình hình thế giới 2013 (18-01-2014)
    Lá thư Chủ nhiệm (13-01-2014)
    CHÚ HOẢ: ĐÒN GÁNH TRE CHÍN DẠN HAI VAI (30-01-2012)
    Kinh tế Việt Nam 2012: Bức tranh tươi sáng  (30-01-2012)
    Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Đã đến thời nồng ấm? (30-01-2012)
    Thương nhớ chợ tình (30-01-2012)
    Câu chuyện cuối năm (30-01-2012)
    Lá thư Chủ nhiệm (29-01-2012)
    Sinh thức Nguyễn Trãi (29-01-2012)
    TINH THẦN DUY LÝ DÂN TỘC (09-02-2011)
    10 SỰ KIỆN QUỐC NỘI BỔI BẬT NĂM 2010 (08-02-2011)
    ẨM THỰC TỪ QUÊ RA PHỐ (08-02-2011)
    Thịt Mỡ Dưa Hành, Bánh Chưng Xanh  (08-02-2011)
    BANG GIAO HOA KỲ-VIỆT NAM: HỢP TÁC ĐỂ ĐỒNG THUẬN (08-02-2011)
    BIỂN ĐÔNG NĂM 2010: SÓNG LỚN VÀ NHỮNG LÁT CẮT (08-02-2011)
    Chất Xám Hữu Cơ Hải Ngoại (08-02-2011)
    TINH THẦN VIỆT NAM- CỐT NỀN CỦA MỘT CON ĐÔ MI NÔ KHÔNG NGà(08-02-2011)
    Những biến cố năm Mão trong lịch sử (08-02-2011)
    Gìn giữ bản sắc Việt tại Hoa Kỳ (08-02-2011)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
À! Chuyện Chiêm Bao


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 178011163.