Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới
    Tin Thế Giới
Quân đội Iran công bố quyết định bất ngờ sau tuyên bố tiến hành 'một tuần tấn công liên tục'
    Tin Việt Nam
Việt Nam - Thái Lan hướng tới mốc thương mại 50 tỷ USD
    Tin Cộng Đồng
Chưa ghi nhận thương vong về người Việt trong trận động đất ở Philippines
    Tin Hoa Kỳ
Mỹ cải tổ hệ thống hải quan, siết chặt quản lý hoạt động nhập khẩu
    Văn Nghệ
Tìm kiếm thực lực kế thừa cải lương
    Điện Ảnh
TP Hồ Chí Minh quyết tâm xây dựng 'Thành phố điện ảnh' qua liên hoan phim
    Âm Nhạc
Lizzo đáp trả cáo buộc 'nói xấu' Taylor Swift
    Văn Học
Nhà nghiên cứu sẽ bị cấm vô thời hạn nếu đạo văn, dùng dữ liệu giả

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   
BIỂN ĐÔNG NĂM 2010: SÓNG LỚN VÀ NHỮNG LÁT CẮT
Trong một năm rất nhiều những biến động mang tính toàn cầu, hồ sơ Biển Đông nổi lên là điểm nóng can hệ đến nhiều nước nhất. Ít ai sẽ phủ nhận vai trò nổi bật của ba “nhân vật chính” trong câu chuyện này: Trung Quốc, Hoa Kỳ và Việt Nam – nước Chủ tịch ASEAN 2010.




Tham vọng xa rời thực tế




Trong khi tìm cách ngăn cản các nước ASEAN có tranh chấp về chủ quyền trên Biển Đông tranh thủ sự can dự của các nước lớn, Trung Quốc lại là nước đầu tiên có những hành động khiến Biển Đông trở thành một vấn đề quốc tế hơn bao giờ hết. Đỉnh điểm trong những bước đi này là việc Bắc Kinh tuyên bố Biển Đông là “lợi ích cốt lõi”, theo đó sẽ hành xử với phần lớn khu vực biển này theo những cách thức truyền thống như với Đài Loan, Tây Tạng, Tân Cương - những lợi ích bất khả xâm phạm (không đàm phán, không nhượng bộ, không chấp nhận sự can thiệp bên ngoài…) và sử dụng vũ lực trong trường hợp cần thiết. Đây là một sai lầm chiến lược và làm xóa sạch hình ảnh về một đất nước “trỗi dậy hòa bình” mà Trung Cộng dày công gây dựng lâu nay.




Sau phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hilary Clinton tại Diễn đàn ARF 17 tháng 7/2010 tại Hà Nội, Trung Quốc buộc phải “cải chính” tuyên bố trên. Các tờ báo không chính thức của Trung Quốc xuất hiện nhiều lời biện minh rằng đó chỉ là lời nói không chủ ý trong một cuộc trao đổi “thân mật” giữa những người Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nhiều ý kiến phê phán một nhóm các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc nóng vội, không am hiểu sự tình quốc tế và không đại diện cho nhân dân Trung Quốc. 




Nhiều học giả nổi tiếng thế giới không hài lòng với những cách giải trình của Trung Cộng. Ông Carlyle Thayer, Học viện Quốc phòng Úc, tiết lộ các quan chức Trung Quốc đã phát biểu nội dung này trong các cuộc tiếp xúc kín với các quan chức ngoại giao nước ngoài và cụm từ “lợi ích cốt lõi” được sử dụng nhiều trên báo chí Trung Quốc. “Những phát biểu này đã tạo ra mức độ quan ngại mới về tham vọng chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông. Sau đó, Bắc Kinh rút lui và bây giờ là phủ nhận đã đưa ra tuyên bố như vậy”.




Nguyên nhân tại sao Trung Quốc đưa ra tuyên bố trên trong thời điểm nước này rất muốn bác bỏ thuyết “mối đe dọa Trung Quốc” là một câu hỏi thú vị. Ta khó có thể phân tích rạch ròi nguyên nhân thực sự mà nên đặt chúng trong tổng thể phức tạp của Trung Quốc vốn đã có lịch sử cũng rất phức tạp hàng vạn năm. Gắn với những động thái của Trung Quốc làm xáo động cả thế giới như việc chính thức công bố yêu sách đường đứt khúc chín đoạn trên Biển Đông (đường lưỡi bò) hồi tháng 5/2009, hay vụ va chạm với tàu Impeccable của Mỹ tháng 3/2009, thì lời tuyên bố của Trung Quốc rõ ràng là cảnh báo với các nước liên quan, thậm chí cả Hoa Kỳ. Do đó chuỗi phản ứng của các nước láng giềng và sự điều chỉnh chính sách của Washington có những tác động vượt quá tầm kiểm soát của Bắc Kinh.




Hoa Kỳ phản kích




Nhà báo kỳ cựu Greg Torode của tờ SouthChina Morning Post đã dùng hình ảnh trên để ví von sự đáp trả dứt khoát của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông tại các diễn đàn khu vực (ARF 17, ADMM+ lần 1, Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN lần 2) năm 2010. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai mũi tấn công ngoại giao và quốc phòng, đại diện là Ngoại trưởng Hilary Clinton và Tổng trưởng Quốc phòng Robert Gates, cộng với vai trò của Tổng thống Barak Obama tại cuộc gặp với các nhà lãnh đạo ASEAN và tuyên bố của giới lãnh đạo quân sự, ngoại giao trong các cuộc gặp đa phương và song phương.




Theo nghĩa trên, tuyên bố “Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia tại Biển Đông” của bà Clinton tại Diễn đàn ARF 17 là một “cuộc đột kích” khiến người đồng nhiệm Trung Quốc Dương Khiết Trì thực sự lúng túng dù trước đó, tại diễn đàn Shangri-la, phát biểu của Tổng trưởng Quốc phòng Robert Gates đã báo trước một điều gì đó không mấy dễ chịu cho Trung Quốc khi phản đối bất cứ hành động nào ngăn cản các công ty Mỹ và các nước khác kinh doanh hợp pháp trên Biển Đông. John Pomfret ghi lại “Ngoại trưởng Dương đã phản ứng bằng việc rời khỏi hội nghị khoảng một giờ. Khi trở lại, ông đã đưa ra trả lời kéo dài 30 phút cáo buộc Mỹ có âm mưu chống lại Trung Quốc, có vẻ như cười nhạo những nỗ lực của Việt Nam và ngang nhiên đe dọa Singapore.”




Lát cắt trên phần nào cho thấy cạnh tranh ảnh hưởng tại Đông Nam Á giữa hai người khổng lồ đang ở giai đoạn quyết liệt nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Nó cũng phản ánh hồi kết của những quyết định đánh cược hiếm có trong quan hệ quốc tế đương đại: Trung Quốc nâng Biển Đông thành “lợi ích cốt lõi” và thất bại, Hoa Kỳ can dự mạnh vào Biển Đông trong bối cảnh không hề muốn có thêm mâu thuẫn chiến lược với Trung Quốc và bước đầu thành công.

Cơ hội cho Việt Nam




Sẽ là không có lý trí khi cho rằng các nước ASEAN có tranh chấp tại Biển Đông coi sự can dự tích cực của Hoa Kỳ xuất phát từ trách nhiệm của Washington đối với đồng minh hoặc những nước có tiềm năng là đồng minh. Cũng khó có thể tin rằng một trong số các nước ASEAN muốn liên kết với một trong hai gã khổng lồ để áp chế quyền lực của kẻ còn lại. Một quan điểm dễ đồng tình hơn là sự đan xen giữa các yếu tố Hoa Kỳ và Trung Quốc trong hầu hết các vấn đề mà nhiệm vụ của giới hoạch định chính sách ASEAN là không bị cuốn vào cạnh tranh chiến lược giữa hai cường quốc, đồng thời tìm thấy và giữ tối đa lợi ích quốc gia. Theo góc nhìn này, người ta thấy được sự thành công đáng kể của Hà Nội trong việc khuyếch trương tính quốc tế của vấn đề Biển Đông.




Dư luận quốc tế ngày càng quan tâm tới nỗ lực của Việt Nam trong bảo vệ quyền lợi tại Biển Đông sau hợp đồng mua của Nga 02 tàu ngầm lớp Kilo trị giá 6 tỉ Mỹ kim hồi tháng 12/2009. Tiếp đó, cuộc viếng thăm lần đầu tiên kể từ năm 1954 của một Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, những tuyên bố hàm ý khởi động lại cảng Cam Ranh, một vài chuyến thăm của quan chức Hải quân Việt Nam tới Hạm đội Hoa Kỳ và nhất là chuỗi các sự kiện ARF 17, Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN lần 2, ADMM+ như có mối liên hệ với việc Hà Nội đang tìm lời giải cho vấn đề Biển Đông.




Có lẽ do dấu ấn và tác động lớn của chuỗi sự kiện kể trên mà ít người lưu tâm thực tế là Hà Nội đã cân nhắc và cuối cùng không xếp Biển Đông vào chương trình nghị sự chính thức mà có vẻ đã cố gắng khai thác những trùng hợp về lợi ích với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc… để Biển Đông xuất hiện như một câu chuyện không thể không đề cập khi bàn về những vấn đề an ninh khu vực.




Chính vì vậy, một kết quả rất quan trọng mà Hà Nội mong muốn đã đến: Bắc Kinh tuyên bố khởi động các cuộc đàm phán bước đầu về một Bộ quy tắc ứng xử  trên Biển Đông (COC) có tính ràng buộc cao hơn văn kiện chỉ có ý nghĩa chính trị là Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC).




Bối cảnh trên tạo cảm giác đàm phán giải quyết tranh chấp trên Biển Đông sẽ có vị trí lớn hơn trong chính sách của các nước nhằm bảo vệ lợi ích trên biển. Thực tế, chủ quyền trên Biển Đông tiếp tục là nút thắt khó gỡ bởi khó có quốc gia nào dám mạo hiểm đi xa hơn như đưa tranh chấp này ra tòa án, trọng tài quốc tế hay một định chế tương tự. Phải mất 10 năm Trung Quốc và các nước ASEAN mới có thể ký vào DOC thì việc đàm phán và đi đến quyết nghị về một COC chắc hẳn sẽ không nhanh hơn thế.

 


 


Phan Quảng

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Một góc nhìn về tự do tôn giáo Việt Nam 2013 (19-01-2014)
    Tự do Internet tại Việt Nam (19-01-2014)
    Tay súng, tay cày trên biển đảo quê hương (19-01-2014)
    Trận chiến Hoàng Sa: Sứ mạng oai hùng và bi tráng của Hộ tống hạm Nhật Tảo (19-01-2014)
    Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ: Chờ đợi điều gì phía trước? (19-01-2014)
    Người Việt xa xứ và việc gìn giữ tiếng Việt tại Hoa Kỳ (19-01-2014)
    Thị trường việt nam năm 2014 thách thức hay cơ hội?. (19-01-2014)
    Hình tượng con ngựa trong văn hóa phương Đông và phương Tây (19-01-2014)
    Chuyện nước ở vùng biên ải (19-01-2014)
    Những nước cờ biển đông năm 2013: Khởi đầu cho những đột phá? (19-01-2014)
    Tổng quan tình hình thế giới 2013 (18-01-2014)
    Lá thư Chủ nhiệm (13-01-2014)
    CHÚ HOẢ: ĐÒN GÁNH TRE CHÍN DẠN HAI VAI (30-01-2012)
    Kinh tế Việt Nam 2012: Bức tranh tươi sáng  (30-01-2012)
    Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Đã đến thời nồng ấm? (30-01-2012)
    Thương nhớ chợ tình (30-01-2012)
    Câu chuyện cuối năm (30-01-2012)
    Lá thư Chủ nhiệm (29-01-2012)
    Sinh thức Nguyễn Trãi (29-01-2012)
    TINH THẦN DUY LÝ DÂN TỘC (09-02-2011)

Các bài viết cũ:
    Chất Xám Hữu Cơ Hải Ngoại (08-02-2011)
    TINH THẦN VIỆT NAM- CỐT NỀN CỦA MỘT CON ĐÔ MI NÔ KHÔNG NGà(08-02-2011)
    Những biến cố năm Mão trong lịch sử (08-02-2011)
    Gìn giữ bản sắc Việt tại Hoa Kỳ (08-02-2011)
    Tào lao thế giới - Buồn vui một năm Dần (08-02-2011)
    Một năm thất bại (08-02-2011)
    Lá Thư Chủ Nhiệm (08-02-2011)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
À! Chuyện Chiêm Bao


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 178011003.