Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới
    Tin Thế Giới
Quân đội Iran công bố quyết định bất ngờ sau tuyên bố tiến hành 'một tuần tấn công liên tục'
    Tin Việt Nam
Việt Nam - Thái Lan hướng tới mốc thương mại 50 tỷ USD
    Tin Cộng Đồng
Chưa ghi nhận thương vong về người Việt trong trận động đất ở Philippines
    Tin Hoa Kỳ
Mỹ cải tổ hệ thống hải quan, siết chặt quản lý hoạt động nhập khẩu
    Văn Nghệ
Tìm kiếm thực lực kế thừa cải lương
    Điện Ảnh
TP Hồ Chí Minh quyết tâm xây dựng 'Thành phố điện ảnh' qua liên hoan phim
    Âm Nhạc
Lizzo đáp trả cáo buộc 'nói xấu' Taylor Swift
    Văn Học
Nhà nghiên cứu sẽ bị cấm vô thời hạn nếu đạo văn, dùng dữ liệu giả

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   
Một năm thất bại
Thất bại của cộng đồng trên nghị trường:
YẾU KÉM HAY CHIA RẼ?

 


Năm 2010 đánh dấu một thời điểm đầy thất vọng trong tiến trình tham gia chính trị dòng chính của cộng đồng người Việt tại Mỹ. BBT Dân Quyền




Thất bại ê chề




Những tưởng các gương mặt nổi đình nổi đám, được cho là có nhiều kinh nghiệm vận động chính trường như dân biểu Cao Quang Ánh và Trần Thái Văn sẽ tiếp tục vinh danh cộng đồng nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Thất bại của dân biểu Cao trước đối thủ Cedric Richmond (đảng Dân chủ) là điều có thể tiên liệu trước vì chiến thắng của dân biểu Cao Quang Ánh năm 2008 chỉ dựa trên sự may mắn nhất thời. Hơn nữa, số lượng cử tri người Việt tại tiểu bang Lousiana quá thấp so với các sắc tộc khác, không đủ để tạo nên sự khác biệt cho ông Cao.




Tại khu vực bầu cử số 47, tiểu bang California, dân biểu Trần Thái Văn, sau khi vượt qua Tân Nguyễn trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 6, đã dừng bước trước ứng cử viên gốc Mễ Loretta Sanchez. Dân biểu Loretta Sanchez thắng với 50,832 phiếu (53,0%), dẫn một khoảng cách điểm khá xa so với Trần Thái Văn, được 38,679 phiếu (39,3%).




Hoạt động tranh cử của cộng đồng Việt Nam vào các vị trí khác tại Hạ viện tiểu bang, các địa hạt và thành phố tại quận Cam cũng diễn ra rất sôi động, song kết quả cũng không khả quan. Các ứng viên đầy triển vọng như Phú Nguyễn, Chris Nguyễn, Charlie Nguyễn, Nam Phạm, Bob Vũ, Bruce Trần... đều thất bại. Chỉ còn Nguyễn Quốc Lân, Andrew Nguyễn, Michael Võ, Dina Nguyễn, Andy Quách... còn giữ được các vị trí hiện tại với số phiếu tương đối thấp.




Kết quả đáng thất vọng trong năm bầu cử giữa nhiệm kỳ 2010 của các ứng viên gốc Việt khiến người ta phải nghiêm túc suy ngẫm về sự tham gia của cộng đồng vào chính trị dòng chính và tự hỏi đâu là nguyên nhân của kết quả này, cũng như triển vọng sắp tới của cộng đồng.

Vị trí của cộng đồng trong chính trị Mỹ




Vài năm trở lại đây, cử tri gốc Việt trở nên mạnh hơn cả về số lượng và thay đổi khá rõ về nhận thức chính trị. Ngoài thành công và đóng góp trên khắp mọi lãnh vực, cộng đồng còn hơn hẳn nhiều cộng đồng sắc tộc khác trong lãnh vực tham gia chính trị, hăng hái bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử. Điều đó cho thấy cử tri gốc Việt ngày càng hiểu rõ vai trò lá phiếu chính trị của mình.




Sự tranh đua quyết liệt trên chính trường Mỹ đã dẫn đến tình trạng các cuộc tranh cử với kết quả rất sít sao ở khắp nơi, từ Florida, Minnesota, Virginia, Ohio, Michigan, Texas đến California. Cho dù cộng đồng chỉ chiếm thiểu số, nhưng số phiếu của cử tri Việt Nam đôi lúc trở nên vô cùng quan trọng và có khả năng thay đổi kết quả nhiều cuộc bầu cử, kể cả những chức vụ lớn như dân biểu, thượng nghị sỹ. Điển hình như trường hợp thượng nghị sỹ Jim Webb có vợ người gốc Việt, thắng cử với tỉ lệ chênh lệch 0,3% ở Virginia năm 2006. Khuynh hướng tích cực tham gia bầu cử này đã góp phần đưa nhiều nhân sự chính trị Việt Nam vào dòng chính, và làm cho giới quan sát Mỹ phải sửng sốt về sức mạnh chính trị của cộng đồng Việt Nam.




Năm 2008, lần đầu tiên cộng đồng được “nở mày, nở mặt” khi có đại diện tham gia ở cấp lập pháp cao nhất tại Hạ viện liên bang. Đó chính là dân biểu Cao Quang Ánh, mặc dù ông chỉ đại diện cho cử tri ở bang Louisiana mà không đại diện cho người Mỹ gốc Việt ở Little Saigon. Tuy nhiên, ở cấp tiểu bang, một số ứng viên gốc Việt đã gặt hái được nhiều thành quả chính trị như Janet Nguyễn và Trung Nguyễn vượt qua cả hai ứng cử viên chính thức của đảng Cộng hòa và Dân chủ vào chức Giám sát viên quận Cam năm 2008, hoặc sự đắc cử liên tiếp của Nguyễn Quốc Lân, Andy Quách, Nguyễn Quang Trung, Tạ Đức Trí, Dina Nguyễn... Điều đó cho thấy rằng tiềm năng và ảnh hưởng chính trị của cộng đồng Việt Nam là rất lớn và chúng ta đang trở thành một cộng đồng quan trọng của nước Mỹ, hòa nhập sâu hơn vào nền chính trị dòng chính.




Vậy đâu là nguyên nhân khiến cộng đồng Việt Nam không tận dụng được lực đẩy này để tạo sức mạnh mới, để dẫn đến kết quả là chúng ta gần như trở lại điểm xuất phát ban đầu?

Chia rẽ nội bộ hay bị lợi dụng?




Phân tách diễn biến tình hình trong năm 2010 mới cho thấy thực tế cố hữu trong cộng đồng Việt Nam, đó chính một nghịch lý. Đi cùng với thành công nhỏ bé trên lại bộc lộ sự chia rẽ rất lớn. Lớp chính trị gia của cộng đồng Việt Nam sau khi đắc cử đã nhanh chóng mắc phải những sai lầm đáng chê trách, dễ nhìn thấy là phần lớn chỉ mưu cầu lợi ích cá nhân, kéo bè, kết đảng, tạo thành phe cánh trù dập lẫn nhau. Dân biểu Cao Quang Ánh không tạo được thành tích đáng kể nào, ngay cả việc góp phần giải quyết hậu quả vụ tràn dầu tại vịnh Mexico gây thiệt hại rất nặng nề cho bà con người Việt. Đứa "con cưng của cộng đồng" một thời làm mưa làm gió trên chính trường Bolsa là Trần Thái Văn cũng mất uy tín với các thủ đoạn chính trị nhơ bẩn. Janet Nguyễn chỉ mới nổi lên nhờ nắm chức vụ quan trọng Giám sát viên quận Cam, song cũng còn quá nhỏ bé để trở thành một thế lực chính trị đáng kể.




Tuy nhiên, thực tế đáng buồn nhất chính là các sắc tộc khác đã lợi dụng sự chia rẽ của cộng đồng Việt Nam để phục vụ chính trị của họ trong suốt một thời gian dài. Cộng đồng chúng ta biết điều này từ rất lâu mà vẫn không thay đổi được điều gì, chỉ vì chạy theo những lợi ích nhất thời và để cho sự thù hận dân tộc che mắt. Lực lượng Mễ do bà Sanchez đứng đầu tại địa hạt 47, bang California, đã lợi dụng điều này trong suốt 14 năm qua và đã tập hợp được một lực lượng hậu thuẫn khá đông đảo trong cộng đồng Việt Nam, hình thành nên cái liên minh Dân chủ Việt Mễ với sự tham gia của Tổng hội sinh viên Nam Cali với Mai Hữu Bảo, đoàn thanh niên Phan Bội Châu với Trần Thị Dung, Xuyến Đông, Nguyễn Lâm Kim Oanh, Tammy Trần và Nguyễn Trọng Phú.




Để giữ vững chiếc ghế dân biểu liên bang địa hạt 47, bà Sanchez cần có số phiếu của cử tri Việt. Thực tế, bà là con người mưu mô, hiểu rõ thế cân bằng trong các lực lượng Mỹ trắng, Mễ và Việt, cũng như hiểu được mối quan tâm và biết cách giải quyết nhu cầu của họ tại khu vực bỏ phiếu này. Tỉ lệ bỏ phiếu của cả ba sắc dân trên được cho là tương đương nhau, nhưng cộng đồng Mễ có nhược điểm là tuy đông hơn nhưng ít đi bầu. Trong khi đó, cộng đồng Việt Nam ít dân hơn nhưng năng đi bầu, cho nên cộng đồng Việt Nam trở nên quan trọng trong bất cứ cuộc tranh cử nào trong địa hạt này. Cộng đồng Mỹ trắng quan tâm đến vấn đề di dân lậu vì ảnh hưởng xuống cấp đối với những dịch vụ xã hội công cộng như nhà ở, trường học, bệnh viện hoặc an ninh. Cộng đồng Mễ muốn có những chính sách giúp đỡ người nghèo và che chở những người di dân.




Đối với cộng đồng Việt Nam, bà Sanchez khéo léo dùng chiêu bài chống cộng sản Việt Nam trong nhiều năm và đã rất thành công. Một số người Việt Nam cũng hài lòng về thành tích đấu tranh nhân quyền cho Việt Nam của bà Sanchez, ví dụ như đòi đưa Việt Nam vào danh sách CPC, gặp các nhà tranh đấu trong nước, từng bị Việt Nam từ chối cấp visa, luôn là tiếng nói lớn tại Quốc hội chỉ trích Việt Nam… Đối với một số người, họ có thể nghĩ rằng, ít nhất có một người ở Hạ viện liên bang la lối những vấn đề này cho họ. Vì thế, rất nhiều người trong cộng đồng bỏ phiếu cho bà, nhưng đã có người nào tự hỏi Sanchez thực sự đã làm điều gì cho quyền lợi chung của cả cộng đồng Việt hay chỉ giải quyết nhu cầu cho một số ít người Việt đi theo bà? Trong suốt thời gian qua, bà đã không bổ nhiệm một nhân vật gốc Việt nào vào Washington D.C, cũng như không cho phép cộng đồng Việt Nam được ngồi vào bàn hội nghị. Thực tế là Sanchez không hiểu rõ nguyện vọng của cộng đồng Việt Nam hay là không muốn thấy cộng đồng chúng ta Nam lớn mạnh về mặt chính trị. Điều đó chỉ bà Sanchez mới hiểu do bà là người từng trải.




Bà Sanchez là người gốc Mễ, dùng hậu phương người Mễ nên sẽ phải có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi chung của sắc tộc của bà, trong khi đó bà sẽ tiếp tục sử dụng động thái chính trị chống Cộng Sản Việt Nam để thu phục người Việt. Nếu điều đó cứ tiếp diễn, đến lúc nào người Việt mới có đại diện để tự mình khẳng định tiếng nói và quyết định được các vấn đề trọng đại của cộng đồng?

Đoàn kết để thành công




Đã đến lúc cộng đồng Việt Nam chúng ta cần có một chủ trương chung để tạo sự đoàn kết mới như cộng đồng người Hoa, cộng đồng Do Thái, cộng đồng gốc Phi đã làm được hoặc ít nhất cũng làm điều gì đó để tạo ra sự thay đổi thay vì chỉ có chia rẽ.




Cộng đồng Việt Nam đang cần những nhân tố mới và năng lực mới. Và cần cả cộng đồng tham gia vào chính trị, chứ không phải chỉ một hay hai người. Trong những năm sắp tới, chúng ta phải biết cân nhắc và chọn lựa những nhân sự chính trị thực sự có tinh thần phục vụ. Cộng đồng có rất nhiều nhân tài, có kiến thức và khả năng, được đào tạo trong môi trường giáo dục rất tốt của Mỹ. Tuy nhiên, những người tài năng khi ra tranh cử nên đem theo hoài bão xây dựng một cộng đồng Việt Nam hùng mạnh và có một chỗ đứng lớn trong lòng nước Mỹ, hơn là vì mưu đồ lợi ích cá nhân và phe nhóm. Các thế hệ đi sau trong cộng đồng Việt Nam nên nhớ lấy câu nói của các cụ nhà ta rằng "lấy dân làm gốc", nên cần tranh đấu vì những quyền lợi thiết thực cho cử tri gốc Việt.




Cộng đồng Việt Nam là một cộng đồng mạnh, có nhiều đóng góp vào xã hội Mỹ nên xứng đáng được đối xử một cách khác hơn. Cuộc bầu cử chức vụ dân biểu liên bang địa hạt 47 có một tầm ảnh hưởng quan trọng đối với sự phát triển của cộng đồng tại Nam California và ở Mỹ. Đây là chức vụ dân cử cao nhất trong chính quyền mà cộng đồng Việt Nam có thể có được và giữa được một cách lâu dài. Người Việt Nam nào thắng được chức vụ này có triển vọng trở thành lãnh tụ của cộng đồng Việt Nam ở Nam California.




Hi vọng kết quả đáng buồn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2010 trong cộng đồng Việt Nam sẽ trôi đi nhanh chóng. Chúng ta sẽ bước sang năm mới với sự đoàn kết mới để khẳng định giá trị của cộng đồng Việt Nam.

 


 Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt


 

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Một góc nhìn về tự do tôn giáo Việt Nam 2013 (19-01-2014)
    Tự do Internet tại Việt Nam (19-01-2014)
    Tay súng, tay cày trên biển đảo quê hương (19-01-2014)
    Trận chiến Hoàng Sa: Sứ mạng oai hùng và bi tráng của Hộ tống hạm Nhật Tảo (19-01-2014)
    Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ: Chờ đợi điều gì phía trước? (19-01-2014)
    Người Việt xa xứ và việc gìn giữ tiếng Việt tại Hoa Kỳ (19-01-2014)
    Thị trường việt nam năm 2014 thách thức hay cơ hội?. (19-01-2014)
    Hình tượng con ngựa trong văn hóa phương Đông và phương Tây (19-01-2014)
    Chuyện nước ở vùng biên ải (19-01-2014)
    Những nước cờ biển đông năm 2013: Khởi đầu cho những đột phá? (19-01-2014)
    Tổng quan tình hình thế giới 2013 (18-01-2014)
    Lá thư Chủ nhiệm (13-01-2014)
    CHÚ HOẢ: ĐÒN GÁNH TRE CHÍN DẠN HAI VAI (30-01-2012)
    Kinh tế Việt Nam 2012: Bức tranh tươi sáng  (30-01-2012)
    Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Đã đến thời nồng ấm? (30-01-2012)
    Thương nhớ chợ tình (30-01-2012)
    Câu chuyện cuối năm (30-01-2012)
    Lá thư Chủ nhiệm (29-01-2012)
    Sinh thức Nguyễn Trãi (29-01-2012)
    TINH THẦN DUY LÝ DÂN TỘC (09-02-2011)

Các bài viết cũ:
    Lá Thư Chủ Nhiệm (08-02-2011)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
À! Chuyện Chiêm Bao


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 178003729.