Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới
    Tin Thế Giới
Quân đội Iran công bố quyết định bất ngờ sau tuyên bố tiến hành 'một tuần tấn công liên tục'
    Tin Việt Nam
Việt Nam - Thái Lan hướng tới mốc thương mại 50 tỷ USD
    Tin Cộng Đồng
Chưa ghi nhận thương vong về người Việt trong trận động đất ở Philippines
    Tin Hoa Kỳ
Mỹ cải tổ hệ thống hải quan, siết chặt quản lý hoạt động nhập khẩu
    Văn Nghệ
Tìm kiếm thực lực kế thừa cải lương
    Điện Ảnh
TP Hồ Chí Minh quyết tâm xây dựng 'Thành phố điện ảnh' qua liên hoan phim
    Âm Nhạc
Lizzo đáp trả cáo buộc 'nói xấu' Taylor Swift
    Văn Học
Nhà nghiên cứu sẽ bị cấm vô thời hạn nếu đạo văn, dùng dữ liệu giả

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   
TINH THẦN VIỆT NAM- CỐT NỀN CỦA MỘT CON ĐÔ MI NÔ KHÔNG NGÃ
Trên bản đồ thế giới, Việt Nam có hình dáng chữ S. Còn các nhà phong thủy thuật số lại thấy lãnh thổ này có tượng hình rồng. Một con rồng đầu gối lên Động Đình Hồ, vai phải tựa vào Bạch Hổ ( dải Trường Sơn), duỗi thân mình sát Thanh Long ( Biển Đông).

 


Lãnh thổ này bao nhiêu phen bị các triều đại phong kiến Trung Hoa muốn biến thành quận huyện của họ là bấy nhiêu lần tranh đấu. Lãnh thổ này cũng mấy lần bị cắt chia vì những tham vọng cá nhân, do ý đồ của các thế lực ngoại bang, từ thời Nam – Bắc Triều, phân tranh Trịnh Nguyễn đến giới tuyến quân sự dài theo vĩ tuyến 17 theo hiệp định Genève và cũng bao nhiêu lần máu dân Việt đổ xuống để san bằng chia cắt ấy, cho cuối cùng trọn vẹn một dáng rồng, để ngọc bích cuối cùng quy Triệu. Cần đặt sang một bên những tranh chấp về ý thức hệ  của mỗi bên chính quyền ở từng vùng lãnh thổ bị chia cắt tại từng thời điểm để nhìn ra một sự thật là chính ý chí của dận Việt Nam đã làm nên điều đó, bởi bất cứ hiệp định hòa bình quốc tế nào, kể cả hiệp định Genève năm 1954, củng là sự xâm phạm quyền tự quyết và sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.


 


Tinh thần dân tộc Việt Nam đã là cốt nền để Việt Nam trở thành con đô mi nô không ngã trước những hiểm họa, nguy cơ thôn tính, chia cắt không chỉ trong quá khứ, mà cả hiện tại và tương lai.  Ngày xuân cổ truyền, mỗi gia đình đều sum họp quây quần bên nhau, ôn lại năm cũ, mừng nhau trong năm mới, có bị xem là thừa không nếu đại gia đình Việt Nam không nhớ về bao nhiêu người con của quốc gia mình giờ đây đang lưu lạc khắp nơi trên thế giới đang đón mùa xuân thầm lặng xa quê?




Từ khi Đại Việt bước vào thời kỳ tự chủ ( thế kỷ thứ 10), có lẽ Lý Long Tường chính là người Việt đầu tiên rời quê cha đất tổ cùng với gia đình và gia nhân, tướng sĩ thuộc quyền trên một đoàn thuyền để đến xứ Triều Tiên năm 1226.  Một cuộc ra đi để bảo vệ tính mạng nhưng vô tình làm nên khái niệm “ thuyền nhân”. Và sau 725 năm, từ năm 1976… lại những thuyền nhân ra đi trong một sự vô vọng, do những tác động tiêu cực xảy đến do sự thống nhất đất nước không thể diễn ra bằng phương thức hòa bình.


 


Hệt như trong tiểu thuyết Gone With the Wind của  Margaret Mitchell, những nhọc nhằn sau chiến tranh thống nhất ở Hoa Kỳ lẫn ở Việt Nam không phải ai cũng có thể chấp nhận và chịu đựng. Hai chữ “ thuyền nhân” như một nỗi ám ảnh, gieo rắc mặc cảm cho cả kẻ ở lẫn người đi và chỉ thực sự kết thúc từ năm 1990, khi nhà chức trách Việt Nam thực sự đổi mới về kỹ trị, chuyển hướng về nguyên tắc cấu trúc kinh tế quốc gia…

Trở về quá khứ, thời cận đại, cũng có mấy mươi ngàn người Việt phải ra đi trong tình trạng bị cưỡng bách, dưới họng súng và lưỡi lê của quân Pháp trong hai cuộc đại chiến thế giới, dù mang danh hiệu “ Những chiến sĩ bảo vệ công lý và tự do” dưới những màu áo lính tập, lính thợ ONS tại Pháp, hoặc dưới áo tù nhân phát vãng lưu đày như gia tộc cựu hoàng Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân…Nhưng dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, trong sự đối xử ra sao tại vùng lãnh thổ mình phải dừng chân, người Việt Nam vẫn không quên được nơi mà mình đã từ đó mà ra đi. Họ yêu quý và hàm ơn vùng đất mới đã cưu mang mình, nhưng lại mãi nhớ về cội nguồn – nơi chôn nhau cắt rốn, mà hai câu : “Hồ mã tế Bắc phong. Việt điểu sào Nam chi  ”lâu nay truyền lại.




Khi hậu duệ dòng họ Lý Long Tường trở về lại Việt Nam, người ta không khỏi xúc động khi đọc lại được một chi tiết  trong gia phả dòng họ này kể lại rằng  sau năm Quý Sửu 1253,  sau khi giúp Triều Tiên chiến thắng quân Mông Cổ dù được vua sở tại trọng thị, lập chiến công hiển hách nhưng Hoa Sơn tướng quân Lý Long Tường  vẫn không nguôi nỗi nhớ về quê cha đất tổ. Ông cho xây dựng một ngôi đình kiểu Đại Việt để thờ các vị vua Lý và muốn mọi người có một nơi chốn cụ thể để hoài niệm cố hương. Những năm cuối đời, ông hay lên đỉnh núi Quảng Đại, ngồi nhìn về phương Nam xa xăm mà lệ tuôn trào vì nỗi nhớ quê. Vì thế, ngày nay, nơi này được gọi là Vọng quốc đàn…


 


Câu chuyện nhớ quê, giữ hồn dân tộc xa xưa giờ đây được tiếp nối với mức độ rộng hơn, nhẹ nhàng sâu lắng hơn ngay từ trong lời nói, việc làm của từng gia đình người Việt xa quê… Xứ người không có ngày  nghỉ vào dịp tết âm lịch thì người Việt lại chọn dịp nghỉ lễ Giáng Sinh – tết Dương Lịch để tụ hội, chúc mừng nhau trong cộng đồng .Rõ ràng, giáng sinh là ngày lễ từ Phương Tây và lẽ ra những người Việt khi sinh sống nước ngoài phải ít nhiều sẽ chịu ảnh hưởng của nét văn hóa này. Tuy nhiên, rất nhiều người quả quyết rằng đây cũng là dịp để ôn lại truyền thống, để cho hồn Việt “lên ngôi”.


 


Bạn Thu Hà quê ở Bình Định (23 tuổi), hiện đang học Đại học Toulouse de Mirail, Foix, Pháp, nói “Tôi không phải là người công giáo nhưng Noel năm nào tôi cũng đến tham dự các chương trình Giáng sinh của người Việt vì đây thực chất lại là  lễ hội Tết Nguyên Đán ở Việt Nam”. Thu Hà phát hiện ra  ý nghĩa  thực sự của ngày hội này là: góp phần gìn giữ văn hóa dân tộc. Cô cho hay “nhiều bạn trẻ như tôi mong có dịp hội họp đồng hương để mặc áo dài! Tuy có lạnh xíu nhưng khi mặc áo dài tôi mới thực sự là người Việt”. Năm 2008  mẹ vợ tôi sang Mỹ  định cư cũng  đúng vào dịp Noel và bà vô cùng bất ngờ đầy tự hào khi thấy những tà áo dài truyền thống tung bay dưới tuyết trắng của trời NewYork… Đến ngày tết âm lịch, mỗi gia đình lại dọn dẹp, bày trí lại nhà cửa, cố đi làm về sớm để họp mặt gia đình cho một “ tết riêng” theo truyền thống …


 


Sự thích ứng đó của dân Việt đã khiến cho nhà báo Jaroslav Rudiš nhận xét “Đặc trưng tính cách Việt hình thành từ những bối cảnh lịch sử của tinh thần dân tộc của mình: một dân tộc nhỏ chống lại những kẻ thù lớn. Vì vậy họ đều phải huy động mọi sức lực của mình từ những kinh nghiệm lịch sử đau đớn của dân tộc và từ những nhận thức về bản thân. Qua nhiều hòan cảnh khác nhau, họ đều chứng tỏ tính sáng tạo cao và thận trọng trước cái lạ và cái mới. Nhưng so với người bản xứ ở quốc gia mình đang sống, người Việt Nam có tinh thần trách nhiệm cao hơn đối với gia đình và xã hội xung quanh và có ý chí phấn đấu cao hơn để tiến về phía trước.”




Đâu chỉ chiếc áo, món ăn hay những nén hương bái tạ tổ tiên của những người Việt xa quê, mà phía sau chính là hồn dân tộc với tinh thần Việt không chấp nhận bị đồng hóa. Tổ quốc không chỉ là một vùng lãnh thổ mà mình  hay cha mẹ mình đã được sinh ra ( country, fatherland) mà còn là nước, là đất mẹ, người Việt với nhau không chỉ là đồng hương ( cùng quê, cùng quốc gia) mà còn là đồng bào ( chung một bào thai) và là cột mốc cho tinh thần dân tộc trong mỗi người Việt hải ngoại. Điều đó làm nên chất liệu cốt nền cho con đô- mi- nô Việt Nam luôn đứng vững.






CHUYỆN VIÊN KIM CƯƠNG VÀ BÓ ĐŨA TRE.




Tôi nhớ hoài câu chuyện ông già gọi ba người con trai đến và lấy ra một túi bạc và một bó đũa tre, bảo “ Ai bẻ gãy được bó đũa này, cha sẽ thưởng cho túi bạc”. Người con nào cũng vận sức bẻ, nhưng không tài nào bẻ gãy được. Ông già liền tháo bó đũa lấy từng chiếc ra và bẻ gãy dễ như chơi. Sau đó ông nói “ Các con hãy xem đây mà học. Chớ nên chia rẽ nhau mà bị người ngoài bắt nạt”… Lại sực nhớ đến lời phát biểu của một chuyên gia Nhật khi đến Việt Nam hơn hai mươi năm trước “  Mỗi cá nhân người Việt Nam quả là một viên kim cương sáng lóng lánh với sự cần cù, linh hoạt trong từng vấn đề cần xử lý, từ học tập, nghiên cứu cho đến làm việc, chiến đấu…Nhưng một tập thể người Việt Nam lại chỉ là một mớ đất xám, vì  mỗi người trong các anh ai cũng muốn đề cao vai trò cá nhân của mình khiến cho tập thể đó luôn bị xáo trộn vì những xung đột, chống phá lẫn nhau”…


 


Nghe những lời đó từ một ngoại nhân, thật chua xót, nhưng vẫn phải công nhận rằng ý kiến đó khá chính xác, dù chỉ giới hạn trong phạm vi những con người và những tập thể người Việt Nam mà chuyên gia nọ tiếp xúc. Ở đâu, chúng ta cũng nghe nói đến những cái tên Việt Nam đã làm cho đồng bào mình tự hào như giáo sư hàng không vũ trụ Nguyễn Xuân Vinh, pianist Đặng Thái Sơn, violist Bùi Công Duy, giáo sư toán học Ngô Bảo Châu…


Vào lớp học nào cũng nghe “ Việt Nam nước ta có núi cao, biển rộng, sông dài, giàu tài nguyên. Dân Việt Nam ta yêu nước nồng nàn không bao giờ bị đồng hóa…” Vậy mà thực trạng tồn tại suốt 35 năm sau khi hòa bình thống nhất là Việt Nam vẫn là quốc gia nghèo và chưa phát triển. Trách nhiệm thuộc về ai? Như một cách trả lời đơn giản, dễ dàng nhất, mọi ngón tay trỏ đều chỉ thẳng vào nhà chức trách Việt Nam hiện tại và những người Việt Nam đang sống tại quê nhà. Đúng, nhưng chưa đủ. Vì nói cho công bằng thì tất cả mọi người Việt Nam đều có trách nhiệm với thực trạng đó… Cơ hội thống nhất Việt Nam trong hòa bình theo hiệp định Genève bị bỏ lỡ, cơ hội hòa bình bằng một chính phủ liên hiệp theo hiệp định Paris bị bỏ lỡ…


 


phải chăng chỉ do mỗi một bên nào? Nói cho đến nơi đến chốn thì rất nhiều cơ hội để Việt Nam thay đổi đã bị bỏ lỡ sau khi Việt Nam thống nhất, bởi lãnh thổ có thể thống nhất bằng chiến tranh, chứ tinh thần và ý chí của một dân tộc chỉ có thể thống nhất trong hòa giải, với sự cảm thông chia sẻ giữa những người anh em. Bản thân mỗi người  trong chúng ta có thể dọn khỏi nhà của cha mẹ mình vì xích mích với anh chị em do tôn giáo mà họ chọn, nhưng liệu ta có vui nổi không khi nghe gã hàng xóm xúi giục kiện anh em mình để lấy căn nhà của cha mẹ mình về cho hắn, bù lại hắn sẽ cho ta tiền? Mở rộng hơn, nếu ngôi nhà đó chính là tổ quốc Việt Nam, người Việt Nam chính là anh em với ta … liệu ta có vui nổi không khi người láng giềng khổng lồ xấu nết phía Bắc cứ chăm chăm lấy nhà của cha mẹ mình trong khi anh em mình ở trong nhà hiện chưa đủ thế và lực để đương cự ? Gã láng giềng nọ dám làm thế vì hắn biết bạn sẽ không thèm giúp đỡ người trong nhà, do bạn không chấp nhận ý thức hệ của họ… trong khi ý thức hệ của họ đang thay đổi, mà bạn thì…vẫn chưa đổi thay. Sao chẳng ai trong chúng ta nhìn nhận một điều : ý thức hệ chính trị thuộc về xã hội và thực chất thuần túy là vấn đề văn bản, trong khi tổ quốc, dân tộc là vấn đề thiêng liêng trường tồn. Chắc chắn trong tinh thần, ý chí mỗi người Việt Nam đều chỉ có chung một mục đích :


Làm tất cả những gì có lợi cho  đất nước Việt Nam, để người Việt Nam tự hào ngẩng mặt sánh vai ngang bằng với các dân tộc khác. Mỗi người Việt Nam, mỗi cộng đồng người Việt Nam đều có thể có những quan điểm khác nhau về phương tiện và phương pháp thực hiện mục tiêu đó, nhưng sức mạnh của sự thống nhất chỉ phát dương khi chọn được giải pháp thích hợp nhất trong từng thời kỳ, ở từng thời điểm. Vậy thì chúng ta hãy cùng trao đổi, tranh luận về giải pháp cần sử dụng với nhau, thay vì chống phá lẫn nhau mà hóa ra tạo cơ hội cho người ngoài hiếp đáp… hoặc vô tình trở thành kẻ đơn độc lẻ loi giữa lòng dân tộc mình.




Lịch sử thế giới không quên ghi nhận công lao của những tập thể người Việt hải ngoại đã đóng góp cho quốc gia mà mình cư ngụ ( dù có phải tự nguyện hay không) như cộng đồng người Việt chống quân Mông Cổ bảo vệ Hán Thành. Chính công sức và sự tư vấn của những người lính thợ, có gốc gác là nông dân của một nước có nền nông nghiệp lúa nước phát triển đã giúp dân vùng Camargue tạo ra giống gạo ngon nổi tiếng. Ngày 10/12/2009, tại thành phố Arles, miền Nam nước Pháp, chính quyền địa phương đã trao tặng huy chương cho những người lao động Đông Dương còn sống sót như biểu hiện vinh danh những người lao động đã đóng góp vào sự phát triển của nước Pháp sau Thế chiến 2 và ngày nay.Ở Nga vẫn còn bia lưu niệm những chiến binh Việt Nam đã góp công vào trận đánh bảo vệ Moskva năm 1941 và sau đó tham gia giải phóng châu Âu từ phía Đông. Lịch sử Việt Nam không thể quên sĩ quan Nguyễn Duy Viên đã đưa tiểu đoàn lính tập của mình vượt biên giới Trung Hoa về tham gia cách mạng tháng Tám cũng như những đoàn quân Việt Kiều từ Thái lan trở về bảo vệ tổ quốc độc lập năm 1946. Ý chí của toàn thể dân tộc Việt Nam lúc bấy giờ thống nhất vì một mục tiêu độc lập dân tộc trong giai đoạn lịch sử đen tối nhất. Giờ đây, khi đất nước đã hòa bình và thống nhất, phải chăng sự đoàn kết ấy lại không cần tồn tại, chỉ vì những tranh cãi về quan hệ kỹ trị mà như trên đã nói, thuần túy chỉ là chuyện văn bản…




Đời thay đổi khi ta thay đổi.




Mỗi cá nhân, một nhóm người chỉ là những chiếc đũa tre.Hãy cùng xếp lại thành bó.

Dân tộc và tổ quốc luôn tồn tại và đứng trên bất cứ lời lẽ trong văn bản nào, của chính thể nào, theo hệ thống khế ước xã hội nào.

Chúc Xuân.





MẠNH ĐỨC



 

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Một góc nhìn về tự do tôn giáo Việt Nam 2013 (19-01-2014)
    Tự do Internet tại Việt Nam (19-01-2014)
    Tay súng, tay cày trên biển đảo quê hương (19-01-2014)
    Trận chiến Hoàng Sa: Sứ mạng oai hùng và bi tráng của Hộ tống hạm Nhật Tảo (19-01-2014)
    Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ: Chờ đợi điều gì phía trước? (19-01-2014)
    Người Việt xa xứ và việc gìn giữ tiếng Việt tại Hoa Kỳ (19-01-2014)
    Thị trường việt nam năm 2014 thách thức hay cơ hội?. (19-01-2014)
    Hình tượng con ngựa trong văn hóa phương Đông và phương Tây (19-01-2014)
    Chuyện nước ở vùng biên ải (19-01-2014)
    Những nước cờ biển đông năm 2013: Khởi đầu cho những đột phá? (19-01-2014)
    Tổng quan tình hình thế giới 2013 (18-01-2014)
    Lá thư Chủ nhiệm (13-01-2014)
    CHÚ HOẢ: ĐÒN GÁNH TRE CHÍN DẠN HAI VAI (30-01-2012)
    Kinh tế Việt Nam 2012: Bức tranh tươi sáng  (30-01-2012)
    Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Đã đến thời nồng ấm? (30-01-2012)
    Thương nhớ chợ tình (30-01-2012)
    Câu chuyện cuối năm (30-01-2012)
    Lá thư Chủ nhiệm (29-01-2012)
    Sinh thức Nguyễn Trãi (29-01-2012)
    TINH THẦN DUY LÝ DÂN TỘC (09-02-2011)

Các bài viết cũ:
    Những biến cố năm Mão trong lịch sử (08-02-2011)
    Gìn giữ bản sắc Việt tại Hoa Kỳ (08-02-2011)
    Tào lao thế giới - Buồn vui một năm Dần (08-02-2011)
    Một năm thất bại (08-02-2011)
    Lá Thư Chủ Nhiệm (08-02-2011)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
À! Chuyện Chiêm Bao


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 178003733.