Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới
    Tin Thế Giới
Quân đội Iran công bố quyết định bất ngờ sau tuyên bố tiến hành 'một tuần tấn công liên tục'
    Tin Việt Nam
Việt Nam - Thái Lan hướng tới mốc thương mại 50 tỷ USD
    Tin Cộng Đồng
Chưa ghi nhận thương vong về người Việt trong trận động đất ở Philippines
    Tin Hoa Kỳ
Mỹ cải tổ hệ thống hải quan, siết chặt quản lý hoạt động nhập khẩu
    Văn Nghệ
Tìm kiếm thực lực kế thừa cải lương
    Điện Ảnh
TP Hồ Chí Minh quyết tâm xây dựng 'Thành phố điện ảnh' qua liên hoan phim
    Âm Nhạc
Lizzo đáp trả cáo buộc 'nói xấu' Taylor Swift
    Văn Học
Nhà nghiên cứu sẽ bị cấm vô thời hạn nếu đạo văn, dùng dữ liệu giả

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   
Câu chuyện cuối năm
Bà Mười Chung hài lòng nhìn chiếc hộp đèn giấy carton – công trình của mình suốt mấy hôm đang tỏa sáng. Những hàng chữ “ Chúc mừng năm mới – Happy lunar year” bằng giấy bóng lụa màu được ngọn đèn compact gắn trong hộp tiếp cho nguồn sáng khiến ở cách xa gần trăm yard cũng hiện rõ lên trong màn đêm, giữa những bống tuyết bám trên bức tường cổng rào.

Thúy – con gái bà cứ hay càu nhàu  “ Me cứ mất thời gian cho mấy việc vô bổ. Mất cả tuần cắt, khoét, sơn, dán… nhưng ngắm được bao lâu. Chỉ ba ngày là tuyết làm nó mủn ra hết thôi”. “ Vậy thì tao cũng chỉ cần có ba ngày” – bà Mười Chung cắt ngang và Thúy im lặng trong hậm hực. Ừ. Bà chỉ cần có ba ngày thôi mà, từ hai mươi tám tháng chạp đến giao thừa. Bên này không có ngày nghỉ tết âm lịch như Việt Nam, Thúy vẫn phải đi làm và hai đứa cháu ngoại vẫn phải đi học. Bánh tét cũng phải nấu bằng lò gas trong nhà chứ không bằng bếp củi ngoài trời như khi ở Việt Nam. Chỉ một đêm thôi, nhưng đêm nấu bánh tét cũng là đêm mà bà được ngồi với chính mình, và mấy năm nay,chỉ có chiếc hộp đèn mừng năm mới âm lịch bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt cùng cây đàn mandolin làm bạn cùng bà…Khác với những đêm hai mươi tám tháng Chạp khác, đêm nay bà sẽ có khách thức cùng.


Và trớ trêu hơn cả là vị khách ấy ngày xưa suýt nữa đã là vợ của …đứa con rể thứ sáu hiện đang ở Việt Nam của bà.  Ngọc – tên cô gái ấy, hiện là bác sĩ nha khoa đang cùng chồng tham gia một chương trình vận động từ thiện của Bravo để quyên góp cho trẻ em Việt Nam thực hiện phẫu thuật chỉnh hình các dị tật sứt môi, hở hàm ếch. Ban chiều, khi Ngọc gọi điện thoại, chính bà cũng ngỡ ngàng khi biết cô ta đang ở Minesota và nhân thể sẽ đến thăm mình, dù chỉ đơn giản là để nhận quà mà thằng rể bà nhờ chuyển hộ sau chuyến về thăm Việt Nam vừa rồi. Ba năm sống ở Mỹ, bà rất trân trọng những tình cảm cố hương, nhưng bà cũng hiểu sự quý trọng thời gian của đám trẻ đang trong độ tuổi phải lao động. Và chính bà cũng quen với chuyện ấy khi xử lý với món quà của thằng rể. Bà chỉ mang hộ sang đây và giữ đó, bao giờ Ngọc đến thì trao, chứ ai thừa tiền mà gửi sang Sacramento cho cô ta theo đường bưu điện…Hình ảnh cô ta thì bà có xem qua email mà thằng rể gửi, nhưng đó là hình ảnh thời tám hoánh thủa năm tám mươi mấy thế kỷ trước ở Việt Nam. Giờ cô ta ra sao nhỉ, chắc là một bà béo phì…


Ý nghĩ ngộ nghĩnh ấy khiến bà Mười Chung bật cười. Nếu thế cũng đúng thôi, cô ta sang Mỹ từ năm 1989, nay cũng 45 tuổi rồi chứ trẻ trung gì…Tiếng chuông gọi cửa khiến bà giật mình, trông ra ngoài cổng. Nhà này có hai hộ thuê chung, hộ của bà và của một cặp vợ chồng người Việt mới sang định cư, nhưng họ lại vừa dời về Cali hồi tuần trước, còn người thuê mà con bà mới tìm được cũng phải tuần sau mới dọn đến. Vậy khách này chỉ có thể là của bà hoặc Thúy, nhưng  Thúy vừa đưa hai con đi chơi nhà bạn, mà ở Mỹ này, nếu hẹn ai vào giờ nào thì phải ở nhà. Như vậy chắc không phải khách của Thúy, nhưng nếu là  Ngọc thì giờ lại quá sớm… Bà Mười tần ngần rồi  khoác chiếc áo len, bước ra ngoài cổng… Một người đàn ông chật cứng trong mũ trùm đâu và khăn len quấn cổ, khoác áo da đang trả tiền taxi, biết ngay ông ta vừa đến từ phi trường cách đây hai mươi phút chạy xe. Bà Mười bập bẹ hỏi bằng tiếng Anh:




-    Sorry. Who do you looking for?

Người đàn ông nọ nheo nheo mắt nhìn người đối diện rồi kêu lên :

-    Chúa ơi! Cô Mười…

Bà Mười Chung giật mình. Người đàn ông nọ như lao đến bên cổng :

-    Cô Mười Chung! Không nhận ra cháu à? Cẩn đây…

-    Cẩn? Cẩn nào? – Bà  Mười Chung giật bắn mình khi nghĩ đến một cái tên mà bà ngỡ là từ lâu đã chìm khuất trong lãng quên quá khứ.

-    Cẩn con ông Hai Xuân ở Kiệm Tân, ngay thị trấn… - Người đàn ông nọ nói như thét  - Cẩn bên tác chiến điện tử …

Cẩn! Bà nhớ rồi.




Hồi ông Ban còn làm quận trưởng Kiệm Tân. Ông Hai Xuân làm nhân viên hộ tịch góa vợ chỉ có đứa con trai duy nhất này. Cẩn đang là sinh viên trường Luật, cũng tranh đấu ra trò với cây harmonica mỗi bận xuống đường báo hại chồng bà phải đưa đầu ra bảo lãnh gần cả chục lần. Năm 1971, tự nhiên ông Hai Xuân bị cộng sản bắt đi biệt tích. Sau đó một tuần, đám thám báo của sư đoàn 5 tìm ra thi thể ông ấy bị vùi tại một nơi gần Bến Súc. Như dại như điên, đám tang cha vừa xong thì Cẩn  bỏ học quay vào võ khoa Thủ Đức và gia nhập lực lượng tác chiến điện tử rồi điều về sư đoàn 9 cuối năm 1974 và biệt tích luôn…




-    Sao cậu biết cô ở đây mà tìm? – Bà Mười Chung nghẹn ngào.

-    Cháu đâu có biết cô ở đây? – Cẩn nói mà giọng run run – Vợ cháu dặn đến chào và xin lỗi cô vì tiệc gây quỹ kéo dài nên không đến được. Mà mai thì cả đoàn lại phải đi tiếp…

-    Vậy cậu là…

-    Dạ, là chồng của Hoàng Ngọc – Cẩn vội tiếp lời.

“Khôi hài thật” – trong đầu bà Mười thoáng một ý nghĩ –“ Cái cô Hoàng Ngọc này xem ra có duyên với mình ghê. Mình có trách nhiệm chuyển quà từ ông chồng hụt cho ông chồng thật của cô ấy. Và cả hai ông chồng đều không xa lạ với mình.”.

…  Cẩn vừa ngồi xuống ghế, vừa ngắm nhìn quanh, hỏi :

-    Cô sang đây bao lâu rồi?

-    Đã ba năm, theo diện H.R…

-    Sao họ xét trường hợp cô chậm vậy?

-    Đã là sớm đấy. Bởi tôi… tôi không nộp hồ sơ chương trình H.O – Bà Mười chậm rãi đáp lại. Câu hỏi của Cẩn vô tình đưa bà quay ngược lại quá khứ nhọc nhằn, đau đớn một thời…Tháng tư năm bảy mươi lăm, bà đang mang thai đứa con trai út. Ông Ban khi ấy đã đắn đo rất kỹ trước lời nhắn của  James “ Bằng mọi giá hãy đến tòa đại sứ Mỹ. Chúng tôi đợi ông bà”  và quyết định ở lại quê nhà sau khi xoa đầu các con trai, con gái với thông báo “ Bố biết chính quyền mới sẽ hà khắc như thế nào với gia đình như gia đình mình, nhưng dù sao thì cả nhà ta cũng có dịp đi về thăm quê nội trên một chuyến tàu. Thống nhất rồi mà”. Và ông đã ở lại trại cải tạo của mình vĩnh viễn, sau một đêm cuối năm. Giấc ngủ  bên cạnh nồi bánh tét đang nấu của trại đã ru ông trên con đường về cõi vình hằng. Một nách tám con, cái nhà của cha mẹ bà cho cứ thường xuyên bị đe dọa tịch thu,,, Cô Chung – hoa khôi một thời của Thủ Đức, bà vợ một ông quận ngày trước giờ phải tảo tần trong cuộc sống mà tất cả những giá trị cũ, dù là tốt đẹp đến đâu cũng mau chóng bị xem là phản động, cần vùi dập. Ngay cả hôn nhân của ba đứa con gái cũng bị trắc trở vì lý lịch của cha.


Ê chề, đau đớn trong mười hai năm để khi mà Mỹ trở lại với chương trình H.O và Việt Nam vào thời kỳ mở cửa, đổi mới kinh tế thì đã quá chán chường việc ra đi. Nếu không phải vì muốn cho Thúy, đứa con gái thứ năm đã mất chồng vì tai nạn giao thông và hai đứa con nhỏ của nó, bà đã chẳng nộp đơn khi Mỹ mở chương trình H.R năm 2007 mà làm gì. Bà không quên gã nhân viên tòa lãnh sự Mỹ hạch sách đầy nghi vấn “ Lẽ ra bà đã được đi định cư từ năm 1992. Sao bà từ chối để giờ lại đút đơn?” . Bà đã thẳng thắn đáp “ Bản thân tôi không có nhu cầu đi định cư. Tôi nộp đơn vì đó là quyền của tôi. Và vì tôi không muốn là kẻ ăn bám trợ cấp người già của Mỹ nên mới xin cho con gái thứ năm của tôi đi cùng vì nó cần môi trường học tập tốt cho hai đứa con, đồng thời nó sẽ phải đi làm để đóng thuế trả lại tiền trợ cấp của Mỹ dành cho tôi.


Tôi xin từ chối suất đi định cư của mình, nếu không được đưa gia đình nó theo”. Bà đã đúng hay sai? Sang đây bà mới thấy mình lạc lõng giữa xã hội xứ người, với cách ứng xử kết hợp giữa tiền và luật. Bà không được quyền nhắc nhở hay phạt đứa cháu gái mười bốn tuổi về cái chuyện gần gũi quá trớn của nó với bạn trai ngay trong phòng khách sau lời đe dọa gọi cảnh sát của nó…Nhắc nhở Thúy thì lại chỉ nghe lời đáp “ Me già rồi nên khó khăn quá đi. Bên này khác Việt Nam chứ” Dù chỉ có một mình, nhưng bà vẫn phải trả một nửa tiền thuê nhà và một nửa tiền chợ trong gia đình. Nếu không có hai ngày thứ hai và thứ năm sinh hoạt với cộng đồng người Việt cao tuổi ở địa phương thì bà chỉ còn là một người giúp việc nhà, lo nấu ăn, dọn dẹp chứ không phải là người mẹ, người bà một tay quán xuyến gia đình  với quyền quyết định như khi còn ở quê hương. Ngay như hôm nay, mấy mẹ con nó đi chơi, cũng có cần nói với bà khi nào về để bà thức chờ mở cổng đâu.Có khi, bà thấy tuổi càng cao thì mình càng gần với một cái bóng vật vờ nơi giá lạnh này hơn là một người với quyền tự quyết mà Chúa đã trao dù lý trí vẫn còn…




-    Cô sang đây với ai vậy? – Câu hỏi của Cẩn kéo bà quay về thực tại.

-    Với con Thúy và hai đứa cháu … - Bà Mười vội trở lại với vai trò chủ nhà – Cậu uống trà nhé.

-    Dạ khỏi… Cháu có bình cà phê đây…- Cẩn dè dặt – Còn chú …Xin lỗi cô. Cháu vô duyên quá. Hoàng Ngọc có kể về gia thế nhà vợ của ông Thế, mà cháu lại quên mất… Chỉ vì…đâu ngờ ông Thế làm rể nhà cô.

Bắt gặp hai khóe mắt cẩn ươn ướt, bà Mười cố cười :




-    Gặp nhau được như vầy là còn nhờ ơn Chúa rồi…Sao cậu biệt tích luôn vậy?

-    Dạ…cháu còn kịp chạy bằng chiếc máy bay của biệt đội đang đậu tại phi trường Trà Nóc…ngay trưa ngày ba mươi – Cẩn càng cố kềm giữ xúc động để trả lời thì càng tỏ ra bất lực. Người đàn ông sáu mươi tuổi bật khóc nức nở…

Bà Mười nhìn Cẩn khóc, lặng yên như đá. Lạ kỳ làm sao,cũng con người đó nhưng nước mắt của cậu sinh viên ngày trước khóc tang cha sao mà lại có gì đó khác thường so với nước mắt người đàn ông đứng tuổi hôm nay đến thế… Những giọt nước mắt xưa đầy căm hờn… Những giọt nước mắt ngày nay đầy tủi hổ… Bất giác bà Mười nhớ lại câu chuyện ấy. Thôi chết rồi… Liệu Cẩn đã biết sự thật ấy hay chưa? Bà Mười cứ phân vân, chia tâm trí mình thành hai nửa. Một nửa nghe chuyện của Cẩn, nửa còn lại dằn vặt đắn đo về sự thật mà mình thấy cũng cần nói cho Cẩn biết…Những lời nghẹn ngào cùng những giọt nước mắt của Cẩn giờ như mài thêm sâu  nỗi đau cô đơn của bà…




Chiếc máy bay ấy vốn chỉ có hai chỗ ngồi, một cho phi công và một cho quan sát viên kiêm vô tuyến điện viên phụ trách nhận tín hiệu từ các thiết bị điện tử rải trong vùng địch. Ấy vậy mà trong chuyến bay chạy trốn ấy, nó phải chở đến năm người. dẹp bỏ nón lái bảo hiểm, chỉ có thiếu tá Ánh và Cẩn có mặc đồ bay, những anh em còn lại đều mặc thường phục. Mỗi người đều nhét vào hai lỗ tai mình hai viên đạn để giảm áp suất, với định mức nhiên liệu gần cạn cho một chuyến bay kinh hoàng theo đường thẳng để hạ xuống Utapao, Thái Lan. Cách địa điểm đáp mười lăm cây số, xăng cạn, buộc phải tắt động cơ và lượn… Đại liên phòng không sân bay bắn lên, mấy viên xuyên vào buồng lái…Một viên phá tung tĩnh mạch cổ của trung úy Diên và đưa anh ấy về với Chúa. Dù sao, Diên cũng không phải chịu tủi nhục như những người còn sống. Bởi họ vừa hạ cánh trên đường băng thì quân cảnh Thái Lan – những kẻ mới ba năm trước còn cùng tham gia chiến tranh chống đồng bào Việt Nam với danh nghĩa đồng minh đã vây chặt họ như vây những con thú trong cuộc săn. Bốn người còn sống rời máy bay trong tư thế đầu hàng…




    Cẩn nấc lên, nghẹn ngào :

-    Khốn nạn. Tụi Thái xít ngay sơn bôi đen lá cờ cộng hòa  trên thân máy bay, tước súng ngắn và đòi bọn cháu lột bỏ quân phục ngay tại chỗ. Uất quá, cháu quát lên : “ Chúng tôi là sĩ quan có cấp bậc quân giai của một quốc gia. Theo công ước Gèneve với tù binh, chúng tôi được quyền giữ lại quân phục mặc trên người. Huống gì chúng ta từng là đồng minh trên một chiến tuyến”. Thằng thiếu úy Thái trân tráo giễu cháu “ Chúng tôi là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam chứ không phải đồng minh với Việt Nam. Muốn nói chuyện công ước Gèneve thì các anh gặp đồng hương cộng sản Bắc Việt mà nói. Từ 12 giờ trưa hôm nay, 30 tháng 4 năm 1975, cái quốc gia Việt Nam cộng hòa của các anh không tồn tại. Đối với nhà chức trách Thái Lan, các anh là những kẻ xâm nhập lãnh thổ trái phép và việc các anh mặc quân phục ở đây sẽ tạo cớ cho quốc tế nghi vấn về sự can dự của Thái Lan vào việc nội bộ Việt Nam. Nếu không cởi bỏ quân phục, các anh sẽ phải vào nhà giam đợi ra tòa án binh.” Bọn cháu không cởi, tụi nó liền dùng kéo cắt bỏ lá cờ cộng hòa trên ngực, cắt luôn cổ áo gắn bông mai và đẩy tụi cháu vào nhà giam, nói là để chờ  cấp trên xem xét. Bốn anh em bị khép tội xâm nhập lãnh thổ trái phép với bản án mỗi người năm năm tù, riêng thiếu tá Ánh thêm tội vi phạm quy định hàng không quốc tế và bị bảy năm. Vậy đó, chạy trốn tù tội đâu chưa thấy, Diên mất mạng, còn tụi cháu lại vào tù.Ở tù xong, cháu vào trại tị nạn và lại đợi chờ … Sau năm 1989, cháu mới được sang Mỹ . ..Và cùng chuyến bay với gia đình Hoàng Ngọc, vì cả nhà cô ấy theo diện ODP phải quá cảnh tại Thái Lan…




-    Nhắc Hoàng Ngọc mới nhớ… Thằng Thế gửi quà cho cô ấy.- Bà Mười đứng dậy, vào phòng trong lấy ra gói quà – Sách thôi, nhưng thằng Thế cứ đòi cô phải mang qua cho kỳ được.Sách của thằng Thế viết đó.

-    Sách … - Cẩn lật từng quyển  xem lời đề tặng, rồi lại đưa lên mũi hít mùi mực, rồi mĩm cười, nói một câu chẳng ăn nhập gì – Bây giờ kỹ thuật in bên đó tiến bộ quá cô nhỉ?

-    Coi  cậu kìa – bà Mười bật cười – Sáu chục tuổi, cả đời người rồi mà vẫn như con nít. Mới khóc đó lại liền cười đó.

Cẩn bẽn lẽn như một cô gái mới dậy thì, nhìn quanh rồi rút khăn tay ra lau nước mắt. Bà Mười trầm tư :

-    Thì …người ta cũng phải thay đổi chứ.

-    Vậy trước khi họ thay đổi…- Cẩn rụt rè - …Chắc nhà cô cực nhục lắm. Cháu nằm ở trại tị nạn, cháu biết.

-    Chuyện qua rồi…- Bà Mười mỉm cười – Miễn sao tôi đã lo cho tất cả con cái trưởng thành. Giờ thì chúng có cuộc sống riêng của mình, hạnh phúc, bất hạnh mỗi gia đình nhỏ đều có một cách giải quyết riêng…

-    Sao ngày đó cô không vượt biên? – Cẩn hấp háy mắt, tò mò.

-    Nếu muốn đi… tôi và ông Ban đã đi từ trước 12 giờ trưa hôm đó. Còn sau đó… tôi phải đợi ông ấy đi cải tạo về chứ?

Cẩn thở dài, nói sang chuyện khác :

-    Hồi năm 2008, cháu cũng có về Việt Nam theo đoàn phẫu thuật Nụ Cười. Hai vợ chồng đi lạc thường xuyên…

-    Ừ… Thay đổi nhiều quá mà – bà Mười gật đầu – Cậu có thấy phiền toái gì không?

-    Phiền gì cô ơi – Cẩn cười khanh khách – Thay đổi là tất nhiên. Cháu chúa ghét mấy bà mấy cô cứ muốn nhìn lại một Sài Gòn ngày xưa của họ mà không chịu hiểu rằng đô thị cần mở rộng với hạ tầng giao thông tân tiến… Nghe họ than thở vì không còn “con đường xưa chúng mình đi” mà vợ cháu phì cười.Không lẽ họ cứ muốn Sài Gòn mãi nhỏ với xe xích lô đạp, xích lô máy, lam ba bánh và taxi con cóc chạy dầu bụi mù nghẹt thở sao…

Chuông đồng hồ báo đến giờ châm thêm nước. Bà Mười quay lại bếp, tiếp nước vào nồi bánh tét và nói :

-    Cậu cứ ngồi, để mặc tôi. Sang bên này, chỉ còn mỗi thú nấu bánh tét này để mấy đứa cháu ngoại nhớ Tết quê nhà…

-    Chết thật – Cẩn giật mình – Thúy với mấy nhỏ đâu rồi, sao không thấy xuống phụ cô?.

-    Đi chơi rồi – bà Mười lắc đầu ngao ngán.

Cẩn hơi cúi đầu. Có lẽ ông ta hiểu cảnh riêng mỗi gia đình cùng sinh hoạt hối hả nơi này, nên không nói gì nữa.Nhưng câu hỏi của Cẩn vô tình khiến bà Mười nhớ ra một chuyện khác. Bà hỏi :

-    Cậu và Hoàng Ngọc đi như vầy. Còn mấy cháu nhỏ thì sao?

-    Chúng cháu …- Cẩn ngước nhìn bà, buồn rầu – Chúng cháu …chưa có con.

-    Chưa có? – bà Mười sửng sốt.

-    Dạ, mà chắc… rồi sẽ có – Cẩn mau chóng lảng sang chuyện khác – Tại tụi cháu lo học rồi lại ham vui nên…lập gia đình trễ quá. Tuổi tác cũng chênh lệch, nên…thôi. Công việc từ thiện cho trẻ em Việt Nam khiến tụi cháu vui hơn…

Bà Mười im lặng. Bà nhớ ra Hoàng Ngọc bằng tuổi con rể mình. Như vậy, Cẩn lớn hơn vợ mười lăm tuổi.Nhưng cả hai đều ở lứa tuổi…khó có con. Nếu Hoàng Ngọc ở lại Việt Nam và lấy Thế, hẳn sẽ là một cặp đẹp… Chết thật. Toàn nghĩ chuyện tầm ruồng, thằng Thế cưới Ngọc thì làm sao thành rể mình được chứ? Bà Mười thoáng nhăn mày.

-    Cô ơi… - Cẩn dè dặt – Thôi sẵn gặp lại cô thì cháu càng mừng.

-    Chuyện gì vậy cậu?

-    Chắc cô không vui chuyện vợ chồng cháu…

-    Sao lại không vui? – bà Mười ngạc nhiên – Trai chưa vợ gái chưa chồng…thì…

-    Dạ không phải chuyện bạn bè trai gái hồi xưa giữa anh Thế và Ngọc – Cẩn vội thanh mình – Là chuyện vợ chồng cháu… có ngõ lời xin anh Thế với Nga một đứa con nuôi.

Đúng là chuyện động trời. Bà Mười như chết lặng trên ghế. Cẩn ái ngại, tiếp lời :

-    Anh Thế có gửi cho vợ chồng cháu mấy tấm ảnh gia đình. Con bé gái lớn của ảnh dễ thương quá, nên…tụi cháu có ý…xin nhận nó làm con nuôi. Tất nhiên, bé mới mười tuổi, nên tụi con xin… mở tài khoản bảo lãnh cho cả gia đình anh ấy cùng sang.

-    Rồi vợ chồng nó bảo sao?

-    Dạ…ảnh với Nga…từ chối.

Bà Mười thở phào : - Tôi cũng không đồng ý chuyện đó, Cẩn à. Cha mẹ nó là người Việt Nam, hãy để tương lai của nó gắn liền với Việt Nam.

-    Cái đó cháu hiểu, nhưng mà thế này – Cẩn kiên nhẫn – Tụi cháu xin được bảo hộ cho nó sang đây học để làm bác sĩ Nha Khoa rồi về Việt Nam mà làm việc.Tụi cháu muốn nó tiếp nối công việc thiện nguyện mà tụi cháu đang làm hiện giờ. Cháu cũng có tuổi rồi, phải nghĩ đến việc tìm người kế thừa chứ.

-    Ờ… Cái đó thì… - bà Mười cười nhẹ - Còn những tám năm nữa nó mới đủ tuổi trưởng thành. Khi ấy, hãy để nó có quyền quyết định.

-    Vậy xem như cô đồng ý – Cẩn khoan khoái – Tụi cháu sẽ liên lạc với anh Thế thường xuyên.

-    Để coi sao – Bà Mười gật đầu – Đợi chút, tôi ghi cho cậu điện thoại nhà tụi nó ở Việt Nam…

Nhìn Cẩn cất kỹ tờ giấy ghi địa chỉ và số điện thoại vào sổ tay rồi nhét sâu trong ngực áo, bà Mười không nén được đắn đo :

-    Sao cứ phải là con thằng Thế mà không phải là con ai khác? Hoàng Ngọc nhớ tình xưa duyên cũ sao?

Cẩn bật cười :

-    Thú thật với cô, khi đến đây, cháu cũng có suy nghĩ ấy.  Và cháu tin rằng cô sẽ mau chóng nhận lời bảo anh Thế với Nga đồng ý cho con bé làm con nuôi vợ chồng cháu kèm yêu cầu bảo lãnh gia đình sang bên này. Khi ấy, cháu sẽ phải nghĩ lại. Nhưng giờ cháu thấy Hoàng Ngọc lựa chọn đúng. Cả cô và vợ chồng anh Thế đều không phải người bà người cha người mẹ đạt điều kiện sống của bản thân mình trên tương lai cháu con.Được giáo dục theo truyền thống này, cháu tin con bé đến tuổi trưởng thành sẽ phải biết sống cho hạnh phúc của người khác. Chúng cháu cần người kế thừa sự nghiệp thiện nguyện cho trẻ em Việt Nam, không cần kẻ chờ quyền thừa kế tài sản của vợ chồng cháu.

-    Ai nói cô cậu không có tài sản để con bé thừa kế? – bà Mười rưng rưng mắt – Có đấy. Chính là Việt Nam, dân Việt Nam trong tình yêu của cô cậu. Được gặp người bảo hộ tốt như thế này… tôi mừng cho cháu ngoại tôi. Sẵn đây, tôi muốn nói cho cậu biết một sự thật… Về cha cậu và cái chết của ông ấy…

-    Chuyện gì chứ chuyện ba cháu là dân cộng sản nằm vùng thì cháu đoán được lâu rồi – Cẩn đưa tay lên, làm dấu thánh – Vì vậy, khi họ bắt giết cha cháu, cháu mới bỏ học vào trường sĩ quan để trả thù…

-    Không phải thế đâu – bà Mười nói mà giọng nghèn nghẹn – Ba cậu bị lộ chuyện cung cấp căn cước cho cộng sản. An ninh sắp bắt ông ấy. Các ông ngoài khu quyết định đưa ổng ra khu mà vẫn đảm bảo an toàn cho cậu bằng một vụ bắt giữ.Hai du kích mật của họ áp giải ba  cậu về khu , giữa đường gặp ngay cuộc hành quân Dân Chí 71. Vì không biết gì về công việc của ba cậu, họ nghĩ đơn giản rằng “ Đưa thằng phản động này về khu thì thằng chả cũng bị xử bắn, mà cũng chưa chắc gì ba người về đến khu. Chi bằng khử phứt nó cho rồi.” Thế là họ giết ba cậu vùi xác…

-    Sao cô biết điều đó? – Cẩn giật mình – Chả lẽ chú Ban là…

-    Đừng nghĩ tầm bậy – bà Mười cười, lắc đầu – Ông nhà tôi vẫn là quận trưởng kiêm chi khu trưởng. Sau cuộc hành quân của sư đoàn 18, đã bắt được tài liệu họp kiểm điểm của Ban an ninh cộng sản tỉnh Long Khánh về vụ này. Nhưng ông ấy im lặng suốt, chỉ đến ngày cuối trước khi xuống điểm tập trung để đi cải tạo mới nói cho tôi nghe. Mà ông ấy cũng nghĩ có khi đi cải tạo là cơ hội gặp cậu để nói cho cậu biết…

-    Điều đó … cháu cũng đã biết rồi – Cẩn bùi ngùi – Năm 2008, về Việt Nam, cháu có ghé quê, tình cờ gặp lại thằng Đạo lé con ông Tám To. Ổng cùng hoạt động với ba cháu… Họ vẫn chăm sóc mộ phần ba má cháu từ hồi năm 71 tới giờ…Tại vậy, nên cháu  không thù hận bất cứ ai, ở bên nào nữa. Cháu thù cái ngu dốt mà lại bù đắp bằng nhiệt tình. Còn với những kẻ đang sống bằng niềm tin kiểu đó, cháu chỉ thấy thương hại họ… Cũng là do chiến tranh. Giờ là hòa bình, mình không thể để con em Việt Nam tương lai phải sa vào cảnh ngộ của cha ông tụi nó.

Đồng hồ lại báo đến lúc phải châm tiếp nước cho nồi bánh tét đang nấu. Vừa xong, bà Mười đã thấy Cẩn rút ra cây kèn harmonica :




-    Cháu luôn mang nó theo mình, kể cả lúc mặc đồ bay chạy trốn. Cô còn nhớ nó không?

Mắt bà Mười long lanh sáng khi nhìn thấy dòng chữ khắc trên cây kèn.

Bà nhận ra nó.

Năm 1966, chồng bà đã thưởng cho Cẩn sau khi cậu ta thi đỗ vào trung học đệ nhị cấp trên thị xã. Chữ ký của thiếu tá Nguyễn Xuân Ban vẫn còn đây.

-    Cháu thổi cô nghe nhé… Nửa giờ nữa là cháu lại phải đi rồi.

Đi ư? Đã đến thì tất sẽ đi. Cũng như sự sống của con người vậy.

Tất nhiên rồi. Đây là đất Mỹ, thời gian được tính bằng tiền.

Tình cảm quen biết, nghĩa đồng hương cũng không có nghĩa  là phải khư khư ngồi ôn lại vàng son cũ, kể khổ đau xưa.

Giữa đồng bào, là làm gì cho nhau hôm nay và ngày sau…

Bà Mười hạ di ảnh của chồng trên bàn thờ xuống bàn, lấy ra cây mandolin.

-    Vậy để tôi hợp tấu với cậu. Đêm nay chắc ông nhà tôi vui lắm…

-    Đêm nay? – Cẩn hỏi mà giọng run run.

-    Ừ… Ổng mất ngay đêm hai mươi tám tết Mậu Ngọ 1978, trong khi ngủ gật bên cạnh nồi bánh tét đang nấu ở trại cải tạo – Bà Mười cười mà nước mắt chảy dài trên gò má.- Nên đêm hai mươi tám tết năm nào, ở đâu, tôi cũng nấu bánh để cúng ổng sớm…




Bà Mười so dây, dạo bài Le Panoma…Cẩn bắt nhịp chân rồi vào nhạc theo…Bà Mười nhìn cặp mắt long lanh sáng của chồng trong di ảnh, chợt nhớ quê nhà. Giờ này là rạng sáng hai mươi chín tết ở Việt Nam. Chắc bánh tét của Nga nấu đã được dọn lên bàn thờ ông bà … “ Cứ ở bên này với chúng tôi vài giờ, rồi theo ông bà về nhà cũng không muộn đâu… ông Ban ạ” – bà nhủ thầm với người trong ảnh.




Tuyết ngoài kia vẫn cứ rơi. Dòng chữ Chúc Mừng Năm Mới – Happy Lunar Year lóng lánh sáng như một bản đèn hiệu dẫn đường, đưa cánh buồm xa xứ theo điệu nhạc hướng về quê hương cách xa nửa vòng trái đất.


 


Lâm Hà

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Một góc nhìn về tự do tôn giáo Việt Nam 2013 (19-01-2014)
    Tự do Internet tại Việt Nam (19-01-2014)
    Tay súng, tay cày trên biển đảo quê hương (19-01-2014)
    Trận chiến Hoàng Sa: Sứ mạng oai hùng và bi tráng của Hộ tống hạm Nhật Tảo (19-01-2014)
    Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ: Chờ đợi điều gì phía trước? (19-01-2014)
    Người Việt xa xứ và việc gìn giữ tiếng Việt tại Hoa Kỳ (19-01-2014)
    Thị trường việt nam năm 2014 thách thức hay cơ hội?. (19-01-2014)
    Hình tượng con ngựa trong văn hóa phương Đông và phương Tây (19-01-2014)
    Chuyện nước ở vùng biên ải (19-01-2014)
    Những nước cờ biển đông năm 2013: Khởi đầu cho những đột phá? (19-01-2014)
    Tổng quan tình hình thế giới 2013 (18-01-2014)
    Lá thư Chủ nhiệm (13-01-2014)
    CHÚ HOẢ: ĐÒN GÁNH TRE CHÍN DẠN HAI VAI (30-01-2012)
    Kinh tế Việt Nam 2012: Bức tranh tươi sáng  (30-01-2012)
    Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Đã đến thời nồng ấm? (30-01-2012)
    Thương nhớ chợ tình (30-01-2012)

Các bài viết cũ:
    Lá thư Chủ nhiệm (29-01-2012)
    Sinh thức Nguyễn Trãi (29-01-2012)
    TINH THẦN DUY LÝ DÂN TỘC (09-02-2011)
    10 SỰ KIỆN QUỐC NỘI BỔI BẬT NĂM 2010 (08-02-2011)
    ẨM THỰC TỪ QUÊ RA PHỐ (08-02-2011)
    Thịt Mỡ Dưa Hành, Bánh Chưng Xanh  (08-02-2011)
    BANG GIAO HOA KỲ-VIỆT NAM: HỢP TÁC ĐỂ ĐỒNG THUẬN (08-02-2011)
    BIỂN ĐÔNG NĂM 2010: SÓNG LỚN VÀ NHỮNG LÁT CẮT (08-02-2011)
    Chất Xám Hữu Cơ Hải Ngoại (08-02-2011)
    TINH THẦN VIỆT NAM- CỐT NỀN CỦA MỘT CON ĐÔ MI NÔ KHÔNG NGà(08-02-2011)
    Những biến cố năm Mão trong lịch sử (08-02-2011)
    Gìn giữ bản sắc Việt tại Hoa Kỳ (08-02-2011)
    Tào lao thế giới - Buồn vui một năm Dần (08-02-2011)
    Một năm thất bại (08-02-2011)
    Lá Thư Chủ Nhiệm (08-02-2011)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
À! Chuyện Chiêm Bao


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 178003722.