| |
Trong kế hoạch ngũ niên của một trật tự mới, Tổng thống Bush
đã đi đến quyết định rút bớt một phần quân ở Âu Châu và Á Châu
để tái phối trí lực lượng phòng vệ Hoa Kỳ trên thế giới. Hành
động “tái phối trí” nầy đã được manh nha trước khi cuộc họp
Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhờ bởi sự tham gia trực tiếp
của 7 quốc gia thuộc khối Đông Âu, như: Romania, Slovakia,
Litva, Slovenia, Bungari, Estonia và Latvia. Đây là một thế
chiến lược cài răng lược của những quốc gia trên nằm về phía
Đông Nga sô, không ngoài mục đích thoát ra ngoài tầm ảnh hưởng
của Nga, nhờ bởi cán dù NATO (nhất là được sự bảo vệc của
Anh-Mỹ). Mặc dầu được sự che chở của Anh- Mỹ, nhưng những
“Đông Âu” nầy vẫn còn nhiều lo ngại với sức mạnh Nga Sô.
Nhìn trên địa dư chiến lược, ba nước thuộc vùng Baltic có biên
giới nằm ở hướng Tây Bắc nước Nga và những quốc gia lân cận
khác lại nằm trong tầm nguyên tử của Nga. Đồng thời Nga sô đã
chi phối rất nhiều trên lãnh vực kinh tế và văn hóa của những
quốc gia nầy. Do đó, mặc dầu bề ngoài chúng ta thấy rằng sự
liên hệ giữa NATO và Hội Đồng An Ninh Nga rất ăn khớp và tốt
đẹp. Nhưng đây chỉ là bề mặt trên vấn đề ngoại giao. Thật ra,
đối với Nga sô cho rằng NATO là một sức mạnh uy hiếp trực tiếp
đến nền an ninh của họ. Đặc biệt, sự tham gia trực tiếp gần
nhất cuả 7 quốc gia Đông Âu vừa qua. Chính vì những “ghẻ lở
bên trong” và những uy hiếp gián tiếp của Nga Sô, cho nên các
bộ trưởng quốc phòng Đông Âu trong cuộc họp quốc phòng NATO,
một mặt hoan nghênh việc thiết lập căn cứ quân sự trên lãnh
thổ của họ, mặt khác đã lên tiếng yêu cầu NATO không nên bố
trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ khối Baltic (Đây cũng là yêu
cầu của Nga). Một bước xa hơn, Ngoại trưởng Bungari đã đến
viếng thăm hữu nghị Nga Sô. Trong chuyến viếng thăm nầy ông đã
tái khẳng định lại những thỏa ước đã ký kết với Nga sô trước
kia. Mặc khác, nhằm mục đích giảm thiểu những căng thẳng trong
vùng biên giới sau khi gia nhập NATO, Romania đã giải quyết
những tranh chấp cùng người láng giềng Ukraine về hòn đảo có
tài nguyên dầu hỏa nằm trong vùng Biển đen (Black Sea), qua
hình thức chủ động việc ký kết thỏa ước không còn chủ quyền
trên hòn đảo có tài nguyên nầy nữa.
Thiện chí “nhượng lại hòn đảo có dầu hỏa” trên cho thấy
Romania không muốn đối đầu với một Ukraine nằm trong qủy đạo
Nga Sô, cho dù quốc gia nầy đã được bảo trợ bởi NATO. Giả
thuyết rằng: nếu hòn đảo trên không được nhượng bộ, rồi đây
hai quốc gia sẽ tranh chấp và việc gì sẽ xảy ra đối với
Romania? Liệu rằng nếu có một biến động nguyên tử xảy ra giữa
hai bên thì khối NATO trong đó Hoa Kỳ lãnh đạo sẽ phải hành xử
như thế nào để có thể ngăn chận một cuộc chiến mà toàn thể
khối Đông Âu có thể sẽ phải bị lôi cuốn. Đây chính là một
trong những lý do mà các nhà chiến lược Hoa Kỳ đã hình dung
được những gì sẽ phải xảy ra tương lai. Nhất là những quốc gia
Đông Âu nầy đều có khả năng nguyên tử và các dàn đạn bắn xuyên
liên lục địa chưa được tháo gỡ hoàn toàn. Mặc dầu trong thời
điểm của Tổng thống Reagan chương trình SALT II đã ảnh hưởng
đến việc triệt tiêu các dàn hỏa tiển trên. Cho nên, rút quân
khỏi Á châu và Châu Âu có thể hụt hẫng nếu Bắc Hàn đánh chiếm
Nam Hàn, hoặc Trung Quốc khởi binh tái chiếm Đài Loan. Tuy
nhiên, nếu Nga sô và Đông Âu động binh thì việc tăng cường
quân số và chấp thuận 7 quốc gia trên gia nhập vào NATO là một
cái nhìn A+. Ngoài ra, cũng có thể việc Romania nhượng bộ
Ukraine là do áp lực từ những quốc gia NATO khuyến cáo đi theo
sách lược “lùi một bước nhưng tiến hai bước” trong tương lai.
Trở lại vai trò của những quốc gia được gia nhập khối NATO.
Đây là một vấn đề nằm trong những vấn đề nhạy cảm. Trước đây
khi 3 nước trong khối Baltic tham gia NATO, tại Âu Châu chương
trình cân bằng vũ khí CFE đã được ra đời. Trong lúc đó các
tiểu quốc nầy chưa được trao trả độc lập và Nga sô đã yêu cầu
họ tham gia vào tổ chức CFE, nhưng họ đã từ chối do bởi những
cám dỗ của NATO và Tổng thư ký NATO De Hoop Scheffer đã hứa
hẹn là khi nào CFE chính thức có hiệu lực thì những tiểu quốc
nầy sẽ tham dự. Tuy nhiên, trong những mục tiêu mà NATO đưa ra
hiện nay sẽ không phù hợp với chủ trương của CFE. Do đó, các
quốc gia như Estonia, Litva, Slovenia và Latvia sẽ phải đứng
giữa hai lựa chọn của NATO và CFE.
a, Đối với CFE: Nếu tham gia vào CFE, 7 quốc gia trên sẽ được
sự bảo vệ về quân sự của Nga sô, và mối bang giao ấy của người
láng giềng được tốt đẹp. Tuy nhiên cho dù có sự bảo trợ quân
sự nhưng quân số không giảm thiểu và kinh tế cũng như vấn đề
xã hội Nga Sô không đủ khả năng cung cấp cho các quốc nầy.
Chính vì thế cho nên, các quốc gia trên đã phải chọn giải pháp
gia nhập NATO.
b, Đối với NATO: Mặc dầu sẽ được NATO bảo vệ từ quân đội cũng
như kinh tế. Nhất là NATO hứa hẹn sẽ giúp đỡ các quốc gia trên
cắt giảm ngân sách quốc phòng và giảm thiểu quân đội. Song le,
muốn được hưởng những đặc ân ấy nhiệm vụ của họ nặng nề hơn
trong cuộc chiến tại A Phú Hãn và Iraq. Riêng về vũ khí trước
đây được Liên Bang Sô Viết trang bị, các quốc gia nầy phải
thay thế và hiện đại hóa bằng vũ khí của Hoa Kỳ. Đây là một
gánh nặng trong tương lai mà họ phải đối diện. Hơn nữa, khi
những quốc gia nầy gia nhập NATO, nghĩa là họ phải chia sẻ
trách nhiệm trong việc chống lại chiến tranh khủng bố trên
toàn cầu. Nghĩa là Lực lượng thuộc khối NATO sẽ được điều động
bất cứ nơi nào có khủng bố. Chính vì những vấn đề nhạy cảm
trên cho nên người dân thuộc các quốc gia trên đã chống lại
quyết định gia nhập NATO, vì họ sợ bị khủng bố trả thù trên
chính quê hương của họ.
Được gia nhập vào khối NATO là điều mơ ước từ lâu của những
quốc gia nầy. Kể từ nay ảnh hưởng của một Nga sô sẽ được giảm
dần, và cho dù ngày mai đây Liên Bang Sô Viết có sống lại và
sẽ không lớn dậy, vì Liên bang ấy cũng chỉ Nga sô mà thôi.
Trên yếu tố khác thuộc về kinh tế cũng như quân sự họ được sự
giúp đỡ rất nhiều từ tổ chức NATO. Tuy nhiên, ở thời điểm “gạo
châu củi quế” nầy, có thể họ phải trả một giá rất đắt trong
việc bảo vệ một trật mới trên toàn cầu.

________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý
kiến, phê bình.
Địa chỉ:
2800 N. Classen BLVD Suite 102
Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại
(405) 525-3881
Fax: (405) 692-8558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|