| |
Đông Dương. Tự nó có sự ràng buộc cho dù gián tiếp hay trực
tiếp, hoặc dấu kín dưới hình thức nào trên phương diện chính
trị và chiến lược. Đông Dương. Tự nó mặc nhiên nói lên sự gắn
liền trong nhiều giai đọan và giai thoại lịch sử. Đông Dương.
Tự nó và chính nó có những đồng dạng chiến lược, cơ hữu về
chiến thuật và nhu cầu tài nguyên. Nhưng lại khác biệt về yếu
tố địa dư, ngôn ngữ, nền văn minh cơ khí và tinh thần đoàn kết
nên đã có những khác biệt và trăn trở lịch sử. Chính vì thế
trong giai đọan nào đó, cho dù hôm qua, hôm nay, hay ngày mai
Đông Dương hiển nhiên trở thành đối tượng gần như "ắc có" cho
những manh nha bành trướng ảnh hưởng của các thế lực quân
phiệt, thực dân và đế quốc. Từ những nhân tố đó, yếu tố quốc
dân như một chiêu bài thiết kế làm thành điểm tựa để giải
phóng dân tộc. Thế nhưng trải qua những "bể dâu" xưa và nay,
Đông Dương đặc biệt Kampuchia đã chìm ngập trong biển lửa do
những tranh chấp nội tại được thúc đẩy bởi áp lực ngoại tại.
Đó là một yếu tố trong nhiều yếu tố từ thế lực thực dân, quân
phiệt, đế quốc. Tất cả những "nguyên và cớ" cũng như "lý và
do" trên đã đưa đến hiện tượng tranh giành lãnh thổ và quyền
lợi gây nên tình trạng hổn loạn liên tục từ nhiều năm qua trên
lãnh thổ Campuchia.
Từ áp lực thế giới, Hiệp Định Hòa Bình 1991 tại xứ Chùa Tháp
được khai sinh, khởi đầu cho cuộc Tổng Tuyển Cử 1993 đưa đến
việc một nước hai Thủ Tướng (Norodom Ranariddth, Đệ Nhất Thủ
Tướng thắng cử với 45.5% số phiếu, lãnh tụ đảng Hoàng Gia
Funcinpec; Hun Sen, Đệ Nhị Thủ Tướng thắng cử 37.75% số phiếu,
lãnh tụ đảng Nhân Dân Cam Bốt). Thế nhưng chìa khóa đưa đến
cuộc tổng tuyển cử 1993 không đem lại hòa bình cho dân tộc
Kampuchia. Ngược lại chìa khóa 1993 khai quật thêm nhiều tranh
chấp quyền lực và rối loạn hơn, đưa đến các cuộc thanh trừng
đẩm máu liên tục qua hình thức tinh vi khác nhau. Nhất là dịp
may hiếm có của các thế lực bên ngoài có cơ hội khuynh đảo nền
chính trị Kampuchia. Quả thật đã từ lâu và rất lâu dân tộc xứ
Chùa Tháp chỉ hình dung hay nhắc nhở từ ngữ "quyền tự quyết"
qua trí tưởng tượng nhiều hơn là thực tế. Bởi vì một Khmer Đỏ,
hình ảnh Pol Pot sát nhân nhưng lại được Trung Cộng sinh ra và
nuôi dưỡng. Một Hun Sen, người con không biết xuất xứ. Một
Norodom Ranariddth đứa con ngoại hôn mang hai giòng máu Trung
Cộng và Pháp.
Cả ba từ Hun Sen, Pol Pot, Ranariddth đều là sản phẩm của đế
quốc và thực dân. Cho nên khách hàng Kampuchia không còn một
lựa chọn nào khác hơn là phải "tiêu thụ thị trường chính trị"
một cách miễn cưỡng. Thế nhưng, câu hỏi được đặt ra: Nguyên
nhân và lý do nào đã biến người dân xứ Chùa Tháp trở thành nạn
nhân của hệ thống tiêu thụ ấy? Đồng thời cuộc đảo chánh của
Hun Sen do bởi động lực và lý do nào đưa đến ? Để vấn đề được
sáng tỏ hơn chúng tôi thử đơn cử 2 điểm điển hình sau đây:
Điểm a:
- Khi Trung Quốc triển khai ý đồ xâm lấn và tạo áp lực đối với
Việt Nam, con bài Khmer Đỏ do Pol Pot lãnh đạo được dựng lên.
Dĩ nhiên trên danh nghĩa Pol Pot phục hưng đất nước, nhưng
trên thực tế Pol Pot chỉ là tên chỉ huy tiền phương ngăn chận
đạo quân Việt Nam. Tham vọng bá chủ hoặc ít nhất cũng thao
túng Việt-Miên- Lào của Bắc Kinh không từ bỏ, nhưng Bắc Kinh
đã chọn lầm tên đồ tể Pol Pot tạo nên lý do chính đáng để Việt
Nam đem quân giúp dân tộc Kampuchia “giải phóng” vào năm 1978,
tạo nên lá bài Hun Sen.
- Nhìn kỹ khi sản phẩm Hun Sen thành hình, chẳng khác nào
chúng ta dùng con dao hai lưỡi, điều ấy được chứng minh qua
biến động Tây Nguyên của các thế lực “vô hình” vừa qua. Vấn đề
được đặt ra, rồi đây giữa Việt Nam và Trung Quốc ai sẽ là
người có nhiều ảnh hưởng đối với Hun Sen? Giả thuyết rằng: Nếu
lá bài Hun Sen được Việt Nam tận dụng, liệu Trung Quốc có chịu
để Hun Sen bình an trong vai trò lãnh đạo Cam Bốt hay không?
Hay một hiện thân của Pol Pot thứ hai sẽ được xuất hiện để kềm
chế và chia cắt lãnh thổ Cam Bốt làm thành nhiều mãnh.
Điểm b:
Vì những lý do chính trị tương lai, VN và Hun Sen sợ rằng giả
thuyết thất cử trong kỳ tổng tuyển cử vào năm 1998 trở nên sự
thật. Cho nên các động lực điển hình sau đây là nguyên nhân
đưa đến cuộc đảo chánh vừa qua:
- VN sẽ không còn lý do hay phương tiện để có thể tiếp tục
giúp đỡ Cam Bốt. (Nếu Hun Sen thất bại).
- Chận đứng ảnh hưởng từ quân sự đến chính trị của Trung Quốc
có nguy cơ uy hiếp CSVN (Dĩ nhiên đây còn là nỗi lo chung của
Hoa Kỳ).
- Dành ưu điểm và kiểm soát trong việc tổng tuyển cử tới
(1998). Lấy hậu thuẩn từ quần chúng để thương thảo với thế
giới. Nhất là hóa giải ảnh hưởng Trung Quốc tại Cam Bốt.
- Duy trì sức mạnh theo chiều hướng của Hà Nội, trong đó
phương pháp "trồng người" được thực hiện liên tục.
- Biến Cam Bốt thành vùng trái độn Đông Dương, dùng Cam Bốt và
Lào làm điểm dựa lưng.
- Mặc cả với Trung Cộng về lực lượng Khmer Đỏ còn lại v.v..
Nhìn chung trong suốt chiều dài lịch sử, nhất là trong những
thập niên qua Cam Bốt vẫn là nạn nhân có nhiều biến động trong
vùng Đông Dương. Dĩ nhiên Cam Bốt có được hoà bình, tự chủ, tự
quyết, tự do hay không điều chính yếu phải do người dân và các
lãnh tụ Cam Bốt quyết định. Yếu tố tương nhượng đặt quyền lợi
tối thượng lên trên vẫn là phương trình căn bản để những nhà
lãnh đạo Cam Bốt ngồi lại giải quyết cùng nhau. Điều quan
trọng hơn nữa Pol Pot, Hun Sen, Ranariddth hay bất cứ vị lãnh
đạo nào vẫn là những nhân tố tuyệt vời và chính yếu để có thể
đưa dân tộc họ bước sang một dấu ngoặc mới. Dấu ngoặc đó chắc
chắn đòi hỏi lòng hy sinh cao độ của mỗi người lãnh đạo chứ
hoàn toàn không phải từ Mỹ, Nga, Tàu hay Việt Nam mang lại..

________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý
kiến, phê bình.
Địa chỉ:
2800 N. Classen BLVD Suite 102
Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại
(405) 525-3881
Fax: (405) 692-8558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|