| |
Nhìn lại quá khứ Hoa Kỳ có thể đánh chiếm Iraq và lật đổ
Saddam trong vòng 56 tiếng đồng hồ một cách dễ dàng nhờ bởi
hỏa lực hùng hậu và đạo quân tinh nhuệ. Trên một phương diện
nào đó chúng ta phải công nhận Hoa Kỳ chẳng những chỉ là kẻ
chiến thắng trên chiến trường Iraq về mặt quân sự, mà ngược
lại khả năng quân sự của Hoa Kỳ có thể khống chế toàn diện
trên mọi chiến trường khắp nơi trên thế giới, trong thời gian
ngắn nhất. Tuy nhiên chiến thắng Iraq chỉ là dấu nhấn đầu tiên,
còn lại vần đề bình định, hay tái lập trật tự là một ẩn số đòi
hỏi thời gian (?) mới có thể hoàn thành. Mặc dầu Hội Đồng Lãnh
Đạo Quốc Gia trên danh nghĩa đã ra đời, kể cả Hiến Pháp Lâm
Thời đã và được thành hình.
Song le, ở đây ngạn ngữ có câu “cái khó nó bó cái khôn” không
được áp dụng. Bởi lẽ, Hoa Kỳ không khó về tiền của và thừa
khôn ngoan ở trí tuệ, nhưng khó về phương diện kiểm soát lãnh
thổ, thông hiểu được tinh thần của người dân Iraq. Cùng một
lúc sau khi giải pháp chính trị được dàn xếp tạm thời và Hội
Đồng Lãnh Đạo Quốc Gia lâm thời thành lập, tiến đến Hiến Pháp
Lâm Thời ra đời, chuẩn bị cho một cuộc phổ thông đầu phiếu (trên
lý thuyết) trong tương lai, để người dân Iraq được quyền lựa
chọn người lãnh đạo của mình, và người ấy phải có cùng quan
điểm chung của Hoa Kỳ. Ở đây, việc trao trả lại chủ quyền cho
Iraq và xây dựng một nền móng dân chủ, dựa trên tinh thần tam
quyền phân lập đối với Iraq ngày nay không phải là vấn đề dễ
dàng, bởi những lý do điển hình đơn cử như sau:
- Trước đây, người dân Iraq chưa bao giờ được hưởng quy chế
dân chủ thật sự, do đó tinh thần dân chủ đối với họ còn quá sơ
khai, hoặc ngỡ ngàng. Cho đến khi “trận gió” dân chủ thổi vào
từ kẻ chiến thắng, người dân chưa được trang bị tinh thần ấy,
từ đó một xã hội bất yên cộng thêm những hiện tượng đồi trụy
do ảnh hưởng của những người lính viễn chinh mang lại không
thể tránh khỏi. Về mặt lãnh đạo, Hội Đồng Điều Hành và Hiến
Pháp Lâm Thời ra đời, nhưng những bất đồng từ yếu tố tôn giáo
còn là một tranh chấp lớn lao. Đặc biệt vai trò của những
người thuộc đảng Baath trong chính phủ lâm thời không thể
thiếu vắng.
- Về phương diện tái thiết Iraq, cơ quan USAID (U.S. Agency
for International Development) đã đưa ra nhận định những xung
đột sau chiến tranh Iraq (Post-Conflict) về các dịch vụ bình
định, y tế, giáo dục (trường học), xây dựng xa lộ, thiết lập
nhà máy địện và nước, đồng thời giúp đỡ những nạn nhân chiến
tranh trong thời gian đầu là 25% trên tổng số dân số và năm
thứ hai là 50% trên tổng số nhân số. Tuy nhiên, vì gặp sự
chống đối của tàn quân Saddam nên Hoa Kỳ khó có thể hoàn tất
được chỉ tiêu đã đề ra.
- Hội Đồng Điều Hành và Hiến Pháp Lâm Thời Iraq đã được ra đời.
Tuy nhiên cơ quan USAID khẳng định rằng chính quyền do người
Iraq cầm đầu vẫn không thể được quyền tự trị về các lãnh vực
như: Quốc phòng, an ninh nội địa (công an & cảnh sát) ngoại
giao, tư pháp, kể cả thị trường dầu hỏa & khí đốt (oil & gas).
Hoa kỳ hứa sẽ trao trả lại quyền nầy cho chính quyền Iraq khi
họ đủ khả năng điều hành. Một đề nghị khác, có tính cách “dân
chủ tương đối” rằng, các cơ sở hạ tầng sẽ được điều hành một
cách khoáng đại (open) qua một Hội Đồng dân cử (Hội Đồng Hàng
Tỉnh), nhưng phải chịu ảnh hưởng bởi Hội Đồng Trung Ương. Mục
đích của đề nghị nầy là để người dân Iraq bước dần ra khỏi ảnh
hưởng tập trung (centralized) từ gia đình trị (hierarchical)
chuyển hóa đến nền dân chủ hiện đại. Tuy nhiên, thời gian để
trao trả lại quyền quản trị thật sự về quốc phòng, an ninh,
ngoại giao ... (hoàn toàn độc lập) và mức độ trao trả thì cơ
quan USAID không đề cập đến.
- Sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Iraq bằng hành động vũ lực đến
trước, từ đó nền dân chủ và tái thiết Iraq cũng được dựa theo
tiêu chuẩn của Hoa Kỳ theo sau. Dĩ nhiên, người dân Iraq có
quyền từ chối sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ qua thái độ im
lặng hay hành động.. Và nói chung, cả khối Trung Đông hoặc một
thành phần của Âu châu chấp nhận hay không chấp nhận sự hiện
diện ấy. Nhưng, nói cho cùng Tổng thống Bush cũng là người
viết lên trang sử của Iraq, thay đổi đời sống kinh tế và xã
hội của họ hiện nay và cho đến mai sau, ít ra cũng vài ba thập
niên. Chính vì thế, hiện nay Hoa Kỳ đang đứng trước hai khuynh
hướng, một là: Thành phần hỗ trợ các chương trình và dự án của
USAID, hai là: thành phần chống đối... Dĩ nhiên, muốn một Iraq
bình định và tiến đến nền dân chủ pháp trị thật sự, đòi hỏi
một thời gian mà ít nhất phải 5 năm... Trong khoản thời gian 5
năm trên, sự hiện diện hình ảnh người chiến binh Hoa Kỳ không
thể thiếu vắng. Thực tế hơn nữa, rồi đây những đồng minh nào
sẽ cùng Hoa Kỳ duy trì quân đội của họ ở tại Iraq một thời
gian lâu dài, khi mà con số thương vong và thiệt hại không
giảm.
- Nhìn từ khía cạnh lịch sử Hoa Kỳ kể từ ngày lập quốc đến nay
Hoa Kỳ đã sử dụng quân đội làm nhiệm vụ “bảo vệ tự do” trên
thế giới từ nhỏ đến lớn tổng số là 200 lần, trong 200 lần ấy
có 16 lần Hoa Kỳ phải dùng ngân sách quốc gia để giúp đỡ họ
thiết lập nền dân chủ tự trị. Tuy nhiên, chỉ có 4 quốc gia đã
thành công và không cần sự giúp đở của Hoa Kỳ như: Japan,
Germany, Panama và Grenada. Còn lại 12 quốc gia khác đã thất
bại trong việc duy trì nền dân chủ sau khi Hoa Kỳ rút quân ra
khỏi đất nước họ (*). Thế thì, lấy kinh nghiệm từ bài học quá
khứ, rồi đây chẳng lẽ quân đội Hoa Kỳ sẽ phải ở lại Iraq cho
đến khi nào? Liệu rằng, những bà mẹ Linda, Suzan, Kathy ... có
chịu để cho con mình tiếp tục hy sinh trên chiến trường Iraq
nữa không?
- Trước đây thế giới Hồi Giáo nói riêng và những người Trung
Đông nói chung đã có cái nhìn khác hơn đối với Hoa Kỳ cho dù
không thiện cảm, mặc dầu quân đội Mỹ đã hiện diện tại Saudi và
Kwait cũng như các nước trong khối Ả Rập (Arab). Thế nhưng, kể
từ ngày đánh chiếm Iraq và lật đổ nhà độc tài Saddam, những
người quá khích thuộc khối Hồi giáo đã đi đến hành động quá
khích qua động từ “thánh chiến”, kêu gọi mọi người trong khối
Ả rập nổi dậy chống Mỹ khắp nơi. Mặc dầu trong tiến tình chiến
tranh Tổng thống Bush đã nhiều lần khẳng định là Hoa Kỳ không
bao giờ chủ trương chống đạo Hồi. Cùng lúc ấy, Hoa Kỳ đã thể
hiện qua hành độngï tái thiết Iraq và xây dựng nền dân chủ
dưới định nghĩa của Hoa kỳ về căn bản và những điều kiện tính
theo thời gian. Song le, đối với những người Á Rập và Muslim
quá khích thì cho rằng Hoa kỳ không phải là kẻ giải phóng độc
tài mà ngược lại là kẻ xâm lăng, chống lại đức tin của họ, và
dưới mắt những người Muslim, họ là “us” và người Mỹ là “them”.
Dĩ nhiên, “us” và “them” là những pro-noun đã được rèn giũa kỹ
càng và kẽ thành hai lằn ranh khó có thể gặp nhau.
Hơn lúc nào hết, Iraq sau một năm giải phóng tính từ ngày 21
tháng 3/2003. Tổng thống Bush ước mơ rằng Iraq phải được ổn
định trật tự, sinh hoạt bình thường, càng nhanh càng tốt... Để
mọi người, kể cả người phu quét đường không “dừng chổi đứng
nghe” tiếng bom khủng bố. Ước mơ ấy không riêng gì chỉ ở Tổng
thống mà còn ở người dân Iraq và kể cả chúng ta, công dân Hoa
Kỳ. Thêá nhưng, dưới quan điểm chính trị và cái nhìn chi tiết
từ các nước như Syria, Iran, Jordan, Ai cập... kể cả Saudi về
biến cố Gaza mới đây sẽ tạo nên những khủng hoảng chính trị
mới hơn trên bàn cờ Trung Đông. Riêng đối với người chiến binh
Hoa kỳ tại Iraq họ cần một cơn gió mát từ đại dương thổi xuyên
qua sa mạc, hoặc ít nhất tiếng huýt gió (Whistle) của John
Wayne làm tín hiệu cho cuộc di hành (triệt thoái) vào ngày mai...
(*) Tham khảo tài liệu từ U.S. Congressional Research Service

________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý
kiến, phê bình.
Địa chỉ:
2800 N. Classen BLVD Suite 102
Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại
(405) 525-3881
Fax: (405) 692-8558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|