Đại Lộ Pennsylvania hay đường đến Bạch Cung.

Nguyễn Hữu Hoạt

Dân Quyền Online

 

 

 


Cuộc chạy đua vào tòa nhà Trắng đã có những thay đổi đáng kể từ khi ứng cử viên Độc lập (Independent hoặc Third-Party) Ralph Nader quyết định tranh cử. Nói cho cùng và không chủ quan, ông Nader khó có thể thực hiện được ước mơ vì quá khứ đã chứng minh điều ấy. Nhưng cuộc chạy đua có sự tham gia của Nader sẽ tạo nên dấu trừ (-) cho TNS Kerry và dấu cọng (+) cho Tổng thống Bush. Mặc dầu có quan niệm cho rằng ông Bush trong quá khứ chỉ thắng kiện chứ không thắng cử. Tuy nhiên cho dù thắng kiện hay thắng cử Tổng thống Bush vẫn là người hợp hiến để cầm đầu ngành Hành pháp Hoa kỳ và có ảnh hưởng lớn lao vào bậc nhất trên thế giới. Chính vì thế, đây là cơ hội để cử tri có cái nhìn thực tiễn hơn về Tổng thống Bush trong thời gian qua cũng như các hoạt động trong quá khứ của TNS Kerry.

George Bush:
Là người thuộc phe bảo thủ (conservative), ông được mọi người trọng nể như một biểu tượng của đạo đức và có nền tảng căn bản gia đình đáng được noi theo. Tính tình của ông ngay thẳng, khi đã có quyết định thì khó có ai có thể lung chuyển hay thay đổi. Dĩ nhiên, Tổng thống Bush xuất thân từ một gia đình “ngoại lệ”, ông nội là Thượng nghị sĩ, cha Tổng thống, em Thống đốc... Dòng dõi bên ngoại là những đại gia dầu hỏa. Tốt nghiệp trường Đại học danh tiếng Yale điểm hạng trung bình. Trước đây trong cuộc chiến Việt Nam ông Bush tham gia Lực Lượng Vệ Binh Hoa Kỳ (LLVBHK), thế nhưng cho đến nay Bạch cung đã không tìm được một nhân chứng nào “còn sống” để chứng minh rằng Tổng thống thật sự là lính hay “lính kiểng”. Trong tiến trình “giữ nước” và “dựng nước” ông là vị Tổng thống ít được hậu thuẫn của thế giới.
Trước đây khi Tổng thống Clinton nhận chức, Tổng thống Bush (cha) đã để ngân sách thâm thủng hàng trăm tỷ Mỹ kim. Sau 8 năm cầm quyền, Tổng thống Clinton đã trả hết nợ nần, chẳng những thế Hoa Kỳ còn thặng dư trong Quỹ dự trữ Liên Bang trên 150 tỷ Mỹ kim. Kể từ Tổng thống Bush (con) cầm quyền đến nay, vào ngày 17 tháng 2/04 Ngân Khố Hoa Kỳ cho biết hiện nay tổng số nợ tính đến cuối tháng 3 Hoa Kỳ sẽ thâm thủng con số xấp xỉ 7 ngàn tỷ đôla, gần bắt kịp con số dự trù tối đa của Quốc hội đưa ra là $7.015 ngàn tỷ. Cũng theo bản tường trình từ Ngân Khố Hoa kỳ cho biết trong năm 2003 ngân sách thâm thủng là $387.25 tỷ đô la, nhưng tổng sản lượng quốc gia (GNP) cuối năm 2003 là 11 ngàn tỷ. Thế nhưng, với con số 7 ngàn tỷ dollars thâm thủng sẽ không dừng lại và sẽ tăng lên theo tỷ lệ 9% mỗi năm dựa vào tài khóa 2003 ($387.25).
Riêng năm 2002â mức tăng trưởng sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ là 0.3%. tỷ lệ nầy thật ra hãy còn quá khiêm nhường so với mức suy thoái trừ, còn được gọi là âm (-) là 0.6%. Đây là lúc mà Hoa Kỳ phải đối đầu với những cạnh tranh từ hàng nhập cảng với nhân công hạ và vật liệu rẻ. Tuy nhiên, điều lạc quan hơn là theo như tường trình và khuyến cáo từ Ngân Hàng Dự Trữ (FED) cho biết rồi đây các công nghiệp sẽ được đánh giá tích cực. Nhưng tính từ tháng 8 năm 2000 đến nay các hãng xưởng Hoa Kỳ đã cắt giảm trên 3.2 triệu công ăn việc làm. Mặc dầu hiện nay sản lượng công nghiệp tăng 7% nhưng dấu hiệu phục hồi kinh tế hãy còn rất xa và rất lâu. Tính theo thống kê chính thức của Hoa Kỳ, tình trạng thâm hụt mậu dịch trong năm 2003 vượt quá kỷ lục là 512â.5 tỷ đôla, trong đó riêng với Trung quốc đã chiếm lĩnh hơn 1/4¼. Trong chu kỳ đó hàng hóa xuất cảng lại thấp xuống dưới mức 4,6%. Đây chính là lý do để đồng dollar sụt giá vào mức thấp nhất trong vòng 11 năm qua.
Những và nhiều lý do để chúng ta thấy được tại sao ngân sách Hoa Kỳ thâm thủng là do bởûi chiến tranh Iraq và A Phú Hãn. Còn một lý do khác nữa, nhưng chưa hết... Tổng thống Bush giảm thuế cho những người có lợi tức từ 70,000 mỗi năm trở lên (giảm thuế cho nhà giàu). Gần đây nữa, Tổng thống đã chuẩn chi cho cơ quan NASA tại Houston là 100 tỷ để tiếp tục nghiên cứu chương trình lên hỏa tinh (MARS). Có người cho rằng chương trình lên hỏa tinh không cần thiết để phải tốn đến 100 tỷ mỹ kim, nhưng vì ông Bush là người quê Texas nên muốn tạo công ăn việc làm cho người dân Texas. Hoặc khôi hài hơn nữa, Tổng thống muốn chi 100 tỷ đô để lên hỏa tinh tìm vũ khí giết người tập thể của Saddam Husein để trên ấy?
Gần đây, Chủ tịch Ngân Hàng dự trử Greenspan đã đưa ra đề nghị với Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện rằng: nếu tình trạng thâm thủng nầy tiếp tục gia tăng và dự tính năm nay sẽ tăng thêm 521 tỉ “và nếu, và nếu”... 77 triệu người thuộc thế hệ Babyboom về hưu trong vòng 4 năm nữa, thành phần nầy đương nhiên lãnh trợ cấp tiền an sinh xã hội thì chính phủ sẽ không đủ tiền để cấp cho họ. Vì thế, ông Greenspan đề nghị hãy cắt giảm tiền An ninh xã hội (Social Security) cho người già để cứu vãn tình trạng thâm thụt ngân quỹ. Đây là trái bóng chính trị (trial balloon) được thả ra, dĩ nhiên ở thời điểm nầy Tổng thống sẽ chưa chịu, nhưng nếu thắng cử ở nhiệm kỳ II và đây là giải pháp cuối cùng để giải quyết nạn thâm thủng ngân sách, chúng ta lấy gì để bảo đảm rằng Tổng thống Bush sẽ không nghe theo lời cố vấn của Greenspan?

Nói cho cùng chúng ta rất hớn hở để “yêu” (we love) Tổng thống Bush về việc cắt giảm thuế cũng như tận diệt quân khủng bố và hỗ trợ Tổng thống trong mọi chính sách đối ngoại nhằm duy trì vai trò cường quốc số một trên thế giới. Nhưng, ngược lại chúng ta cũng ghét (we hate) khi thấy nạn thất nghiệp lên cao, tiền an ninh xã hội bị cắt giảm, hằng năm tình trạng thâm thủng ngân sách càng tăng theo tỷ lệ vì chúng ta phải nuôi quân viễn chinh đi tìm vũ khí tập thể (vẫn chưa thấy). Cầu mong từ nay cho đến ngày bầu cử, Tổng thống Bush có thể vực dậy tình trạng kinh tế hiện nay, như tuyên bố gần đây nhất của Quỹ Dự Trữ Liên Bang cho rằng trong tháng giêng và tháng hai/04 mức tiêu thụ đã tăng lên một cách đáng kể tại các thành phố như New York, Dallas, Boston, Philladelphia, Minneapolis, Kansas City, San Francisco, Atlanta.. Đây là dấu hiệu cọng (+) cho Tổng thống Bush. Nếu đà tăng trưởng nầy tiếp tục và ngân sách quốc gia được tạm thời quân bình. Có lẽ Tổng thống Bush sẽ có cơ hội đi lại trên đại lộ Pennsylvania lần thứ hai nữa trong ngày nhận chức.

John Kerry:
Là một người theo đạo Công giáo khuôn mẫu, sinh năm 1943. Cũng như Tổng thống Bush ông tốt nghiệp trường đại học danh tiếng Yale, nhưng với số điểm ưu hạng. Gia nhập Hải quân Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam và đã nhận nhiều hy chương: Anh dũng bội tinh với ngôi sao bạc (Silver Star), Anh dũng bội tinh với ngôi sao đồng (Bronze Star) và 3 chiến thương bội tinh. Ông Kerry đã được một số cựu chiến binh cho rằng ông là vị anh hùng. Đặc biệt những chiến sĩ hải quân từng vào sinh ra tử bên ông cho biết Kerry là vị chỉ huy tài giỏi, có tinh thần trách nhiệm rất cao. Nhất là Trung sĩ Jim Rassman thì sẵn sàng kể cho bất cứ ai nghe về hành động anh hùng của Trung Úy Kerry, mặc dầu đã bị thương nhưng vẫn liều mình giải cứu đồng đội khi lọt vào ổ phục kích của địch quân trên dòng sông thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Sau khi thắng cử Phó thống đốc (Lieutenant Govenor), vào năm 1984 ông bắt đầu tranh cử Thượng Nghĩ Sĩ và đã thắng cử liên tiếp cho đến nay đã được 18 năm. Là một nghị sĩ, ông đã nhiều lần bỏ phiếu phủ quyết (veto) các đạo luật tăng ngân sách quốc phòng, chống lại việc chi viện để chế vũ khí hạt nhân. Gần đây nhất, ông đã ủng hộ cuộc chiến tại Iraq, nhưng hứa nếu thắng cử sẽ rút quân về nước. Riêng đối với những người đồng tính luyến ái ông Kerry đã có lập trường lơ lững, khác với Tổng thống Bush. Về vấn đề thâm thủng ngân sách, TNS Kerry cho rằng ông sẽ không cắt giảm tiền An Ninh Xã Hội của người già, nhưng không giảm thuế cho những người giàu và rút quân ra khỏi Iraq để giảm thiểu ngân sách.

Đối với đề tài chống chiến tranh Việt Nam của ông Kerry đã được những người ủng hộ Tổng thống Bush khai thác triệt để. Vì sau khi trở về ông Kerry đã tham gia phong trào phản chiến, ông đã vứt bỏ những huy chương ngày xưa nhận được. Trong cuộc điều trần trước Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện vào tháng tư 1971, ông đã nói:” Làm sao quý vị có thể đòi hỏi một người mà người ấy là người cuối cùng phải chết vì lỗi lầm của quý vị tạo nên” (How do you ask a man to be the last man to die for a mistake?). Riêng đối với Kerry và những người ủng hộ ông lại cho rằng: Thanh niên Kerry đã làm tròn bổn phận của người công dân Hoa Kỳ, nghĩa là ông đã thi hành nghĩa vụ khăn gói lên đường theo tiếng gọi của “hành pháp”. Nhưng từ tư duy và căn bản ông cho rằng cuộc chiến tại Việt Nam là sai lầm trong chính sách, ông không muốn thanh niên Hoa Kỳ tiếp tục chém giết người Việt Nam. Và quan niệm: “muốn giết người thì phải có lòng thù hận, mà ông lại không hề thù ghét người Việt Nam”. Cho nên, sau khi làm tròn nhiệm vụ, ông có bổn phận phải tranh đấu để những người Việt Nam vô tội không thể bị giết một cách oan uổng và người lính Mỹ sau cùng không thể hy sinh cho một mục đích của chính sách sai lầm tại Việt Nam của Hoa Kỳ. Những lập luận trên của Kerry có thể dẫn đến khuynh hướng những người chống ông, cho rằng ông lả kẻ phản quốc. Tuy nhiên, một khuynh hướng thứ hai thì ngược lại, cho rằng dù ông không đồng ý với cuộc chiến Việt Nam nhưng vẫn thi hành nghĩa vụ của một công dân và vượt xa cái nghĩa vụ cao cả ấy ông còn là một sĩ quan dũng cảm ở chiến trường. Sau khi bổn phận đã hoàn tất và nhiệm vụ đã hoàn thành, ông có quyền nói lên quan điểm chính trị dựa trên tinh thần của hiến pháp Hoa Kỳ cho phép. Ông đã thể hiện đúng nghĩa của quyền tự do phát biểu (freedom of speech). Đây chính là “the beauty of America”.

Với cái nhìn vừøa hữu khuynh lẫn tả khuynh của Kerry được định nghĩa ngang hàng với hành động tả, hữu của cựu Tổng thống Clinton tại công viên đại học Oxford. Cả hai từ cái nhìn (the point of view) của John và hành động của Bill (action) cùng chung màu áo Dân Chủ gặp nhau trên cùng một khát vọng của những người trẻ tha thiết với những định chế dân chủ, bảo tồn những giá trị căn bản do người cha đẻ Geogre Washington đã để lại. Đồng thời những cái nhìn hiện thực của Bill và John còn đáp ứng nhu cầu của tầng lớp trung lưu trong xã hội. Cho nên, ở qúa khứ cho dù bị chống đối nhưng Bill đã đem chính trị vào thực tế để áp dụng cho đời sống, nghĩa là ông không hành động “giết Chúa xây nhà thờ”. Và ngày nay, đối với tổ quốc Hoa Kỳ John không phải là Judas chối Chúa. Cho nên, trong cái nhìn của những người Dân Chủ, Bill là biểu tượng của công bình, ấm no... và John là biểu tượng của những người đấu tranh cho lẽ phải và tự do. Chính vì thế Bill đã được tín nhiệm hai nhiệm kỳ và John đã lưu lại Thượng viện 18 năm qua. Giờ đây, quá khứ đã đẩy lùi, tương lai thuộc về phạm trù của ngày mai, ngày mai mặt trời sẽ lên và trời sẽ sáng, thế hệ tương lai sẽ tùy thuộc và thừa hưởng vào những thành quả của cha ông để lại. Và ngày mai, là những bước chân chắc nịch bước tới trên đại lộ thênh thang, đầu ngẩng cao, ngực ưởn của John Kerry sẽõ lớn tiếng nói cùng cử tri Hoa Kỳ rằng:”Times for Change” sẽ là dẫn dụ đầu tiên để rao giảng tin mừng.

Ấy là những lý do để John tự hào. Và, ấy là những lý do để kết luận rằng ông không phải là kẻ phản bội lại tổ quốc, ông không trốn quân dịch hay lính ma hoặc lính kiểng, không hèn nhát bỏ chạy, ông đã thi hành nghĩa vụ của một công dân. Vượt ra cái nghĩa vụ cao cả ấy, John còn là một quân nhân đặt tinh thần trách nhiệm và danh dự lên trước và lên trên, khi Hải quân Trung Úy Kerry quên thân mình để cứu đồng đội khi chính mình đã bị thương. Đó chính là bài học đầu đời John đã thuộc lòng từ thần tượng JFK, rằng:” đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn, mà hãy hỏi chính bạn đã làm gì cho tổ quốc”.

Và, John đã phục vụ tổ quốc bằng trí tuệ cùng tấm lòng nhân ái vị tha. Từ đó đại lộ Pennsylvania sẽ chờ đón ông trong ngày hội lớn.


________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ: 2800 N. Classen BLVD Suite 102 Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558