| |
Quân khủng bố đã nói và nghĩ rằng họ sẽ thắng chúng ta. Điều
ấy hoàn toàn sai và họ sẽ không bao giờ thắng và không thể
thắng, chúng ta không bao giờ cho phép họ thực hiện được ý đồ
ấy”. Đại tướng Richard B. Myers, Tổng tham mưu trưởng Liên
Quân Hoa Kỳ đã nói lớn như rứa khi điều trần cùng Ủy ban đối
ngoại Thượng viện Hoa Kỳ. Bằng một cữ chỉ nhẹ nhàng nhưng
không kém phần cương quyết, Thứ trưởng Quốc phòng Paul
Wolfowitz, người cha đẻ về chính sách Trung Đông cũng đã tiếp
lời: “ Quả thật chi phí có phần tốn kém, nhưng đây là trận
chiến chúng ta có thể thắng và sẽ thắng. Thắng để chứng tỏ
cùng thế giới biết rằng Hoa Kỳ sẽ đánh bại tất cả các chủ
trương khủng bố trên toàn cầu ”.
Cả hai lời tuyên bố trên từ một nhà chính trị và nhà quân sự
đều có tính cách vận động (loby) cho yêu cầu của Tổng thống
Bush đến Quốc hội chuẩn chi 87 tỷ đô la cho cuộc chiến Iraq và
chiến dịch tiêu diệt khủng bố tại Afghanistan. Trong 87 tỷ ấy
được phân chia như sau: Chiến trường Iraq 51 tỷ; tái thiết
Iraq 20 tỷ; phòng vệ và bảo đảm an ninh biên giới Iraq 5 tỷ;
truy lùng khủng bố và tái thiết Afghanistan $11 tỷ. Trước đây
vào tháng 4 năm 2003 Quốc Hội đã chấp thuận cho Tổng thống
Bush thêm (additional) 79 tỷ nữa cho đến cuối năm (đối với
ngân sách Liên Bang cuối năm không nằm vào tháng 30 tháng 12
mà 30 tháng 9). Do đó, theo lời Chủ tịch khối thiểu số Hạ viện
bà Nancy Pelsoli thuộc đảng Dân Chủ cho biết với mục đích hỗ
trợ tối đa những người lính Mỹ hiện đang chiến đấu tại Iraq,
Quốc Hội sẽ chuẩn phê 87 tỷ nữa như lời yêu cầu của Tổng thống
Bush. Tuy nhiên, 87 tỷ ấy phải nằm trong số $480 tỷ dự tính
thâm thủng (deficit) vào năm 2004.
Đây chính là mấu chốt của một vấn đề trong nhiều vấn đề mà Lập
Pháp đặt ra cùng Hành Pháp. Kể từ sau ngày 1 tháng 5/2003 Tổng
thống Bush đã tuyên bố cùng quốc dân rằng cuộc chiến Iraq đã
được dẹp tan và giờ đây Hoa kỳ trên đường tái thiết Iraq và ổn
định tình trạng xã hội, trong đó định chế chính trị được rập
theo khuôn mẫu dân chủ trong một thời gian ngắn. Nghĩa là quốc
gia Iraq sẽ được ấn định dưới mô hình tam quyền phân lập và do
chính người dân Iraq bầu lên và điều hành. Ngoài ra trên
phương diện tài nguyên quốc gia sẽ do người dân Iraq làm chủ
và được hưởng công bình tính theo đầu người. Ấy là một lý
thuyết tuyệt vời hợp “thời trang”. Nhưng thực tế cho đến ngày
nay không phải giống như những gì Tổng thống Bush tuyên bố vào
ngày 1 tháng 5/2003. Ngược lại, tình hình Iraq đã không được
ổn định như Hoa Kỳ tiên liệu trước đây, nhất là ngày nay cuộc
chiến mang một hình thái mới được ẩn giấu dưới một hình thức
đa diện hơn. Trong đó, thành phần chống đối Hoa Kỳ và lực
lượng đồng minh không những chỉ tàn quân của Saddam, mà có sự
hỗ trợ từ bên ngoài của các quốc gia Hồi Giáo.
Bên cạnh những yếu tố quân sự hiện nay Hoa Kỳ còn bị áp lực
bởi các mũi dùi sau đây:
Một là, mặc dầu Hội Điều Hành Iraq đã được thành lập với 25
tân Bộ trưởng. Vẫn biết rằng 25 tân Bộ trưởng nầy đều do sự
đồng ý lựa chọn của quan “toàn quyền” Paul Bremer. Tuy nhiên,
cũng lại chính những bộ trưởng nầy là người đòi hỏi chủ quyền
tự trị và đưa ra sách lược điều hành Iraq theo ý của họ và
không muốn có sự lệ thuộc bởi Hoa Kỳ. Trong khi đó họ lại lớn
tiếng than phiền rằng Hoa Kỳ chỉ giao họ trách nhiệm nhưng
không cho quyền lực.
Hai là, Hội Đồng điều hành Iraq đòi hỏi thời gian soạn thảo
hiến pháp là cuối năm và đi đến tổng tuyển cử vào mùa Xuân.
Đòi hỏi khó thực hiện hoàn hảo vì yếu tố thời gian.
Ba là, Pháp, Đức và Nga đòi hỏi quyền được tham gia và Iraq
quá lớn rộng, ấy thế lại còn hỗ trợ cho Hội Đồng điều hành
Iraq đòi hỏi một Iraq tự trị quá sớm, trong khi Hoa Kỳ và Anh
quốc chưa thật sự kiểm soát được những gì mình muốn.
Bốn là, Theo chương trình Bộ quốc phòng Hoa kỳ sẽ thay đổi số
binh sĩ tại Iraq hằng năm và sẽ giảm từ 180,000 đến 42,000
–64,000 vào mùa thu năm 2004. Với mục đích tránh bớt thiệt hại
về nhân và tài lực đồng thời bổ sung cho mục tiêu chiến lược
tại Đông Nam Á phòng ngừa biến cố Bắc Hàn. Thay vào khoảng
trống ấy sẽ có 30 quốc gia gởi quân sang Iraq. Tuy nhiên, cho
đến nay tổng số quân đóng góp chỉ vỏn vẹn có đến 12,000 người.
Ngay cả Ấn độ trước đây có hứa rằng sẽ gởi 17,000 quân sang
Iraq, nhưng cho đến nay họ lại không chịu viện dẫn lý do thiếu
sự ủy nhiệm của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Cuối cùng Hoa
Kỳ phải bổ sung thêm 2 sư đoàn nữa và chi phí tốn đến 19 tỷ Mỹ
kim như lời quan toàn quyền Paul Bremer tuyên bố trong cuộc
phỏng vấn cùng tờ Washington Post. Khác với những dự tính rút
quân, theo ông James Donnins, Giám đốc cơ quan An Ninh Quốc
Phòng cho biết lịch sử của những cuộc chiếm đóng trước đây cho
thấy tăng quân ở Iraq sẽ giảm thiểu được số tử vong. Từ đó ông
đề nghị Hoa Kỳ phải tăng lên từ 300,000 đến 500,000 quân ở
Iraq. Nhận định và đề nghị trên được đồng thuận cùng ý kiến
của Thượng nghị sĩ John McCain (Arizona).
Song le, nếu tăng quân ở Iraq thì ngân sách quốc gia sẽ thâm
thủng hơn số tiền 87 tỷ như Tổng thống Bush đã đưa ra. Điều
nầy chắc chắn tạo thêm nguyên cớ để các ứng viên Tổng thống
thuộc đảng Dân chủ có lý do chỉ trích chính sách của Bush tại
Iraq. Ngược lại, nếu nhờ vào quân của Liên Hiệp Quốc vào Iraq,
điều nầy tự nó mẫu thuẫn vì trước đây khi tấn công Iraq Tổng
thống Bush đã từng tuyên bố không cần Liên Hiệp Quốc Hoa Kỳ
cũng có thể đơn thương độc mã. Đây cũng còn là một lý do thứ
hai để các ứng viên Dân chủ chỉ trích sự sai lầm trong chính
sách đối ngoại của Tổng thống Bush.
Năm là, trước khi tấn công Iraq Hoa kỳ nghĩ rằng sẽ lấy tiền
xuất khẩu dầu khí trong việc tái thiết và nuôi quân Mỹ-Anh.
Thế nhưng, số dầu bán ra không đủ cho ngân sách tái thiết. Do
đó Hoa kỳ phải nhờ đến sự hỗ trợ từ bên ngoài vào hội nghị tài
trợ tại Madrid (Tây Ban Nha). Tuy nhiên, bản thân ngân sách
của các quốc gia như Pháp Đức hiện đang bị thâm thủng. Hơn nữa,
khi Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Thái Lan đóng góp nghĩa là
họ có quyền đòi hỏi điều kiện nhiều hơn, điều ấy chắc chắn Hoa
thịnh Đốn sẽ không thể chấp nhận.
Trước những khó khăn về một Iraq hiện nay, có người cho rằng
vì đường lối cứng rắn của hành pháp tạo ra, nên trên phương
diện vận động cùng các thành viên thường trực Liên Hiệp Quốc (Mỹ,
Pháp, Đức, Nga, Trung quốc) đã bị thất bại, không có sự trợ
giúp của những quốc gia ấy. Trong khi đó, Pháp luôn luôn tỏ ra
chống đối Hoa Kỳ và đòi hỏi Hoa Kỳ phải chuyển giao quyền lực
cho Hội Đồng Điều Hành Iraq trong vòng 6 tháng và sau đó sẽ
chuyển giao toàn vẹn quyền điều hành đất nước cho người dân
Iraq. Đối với Pháp đây là những căn bản cần thiết tiến đến một
nghị quyết chung có sự hỗ trợ tích cực của Liên Hiệp Quốc. Và
rằng, đối với Kofi Annan, Tổng thư Ký LHQ cho rằng “đây là
thời điểm tổ chức nầy (LHQ) đang đứng trước những thử thách
nghiêm trọng về quyền lực từ trước đến nay, khi phải đối diện
với sự đe dọa nền hòa bình thế giới”.
Quả thật, đứng trước những thử thách từ trước và sau chiến
tranh Iraq, Tổng thống Bush phải vận động để có một nghị quyết
chung, trong đó đòi hỏi những quốc gia trong Hội Đồng Bảo An
cùng san sẻ trách nhiệm với Hoa Kỳ trong lãnh vực bình định và
tái thiết cũng như thành lập một thể chế chính trị đại nghị.
Tuy nhiên, muốn sớm tiến đến thể chế chính trị dân chủ đại
nghị theo cái nhìn của Hoa Kỳ điều trước tiên đòi hỏi Iraq
phải được an cư trong sự “bảo trợ” của Hoa Kỳ, và tối thiểu
con số 2/3 (25 người) thành viên trong Hội Đồng Điều Hành Iraq
phải thống nhất và có khả năng điều hành quốc gia của họ dựa
trên tinh thần thân Mỹ như lời tuyên bố của Ngoại trưởng Colin
Powell. Cùng lúc ấy Tổng thống Bush phải tìm biện pháp chận
đứng ngân sách quốc gia bớt thâm thủng và hy vọng rằng 87 tỷ
Mỹ kim theo yêu cầu của Tổng thống là ngân sách cuối cùng,
khác với lời tuyên bố của Phó Tổng Thống Dick Cheney rằng: có
thể chúng ta sẽ cần nhiều hơn 87 tỷ nữa sau nầy...
Nói cho cùng, cho dù nghị quyết chung tại Hội Đồng Bảo An Liên
Hiệp Quốc đã và được thành lập nhưng những điều kiện chỉ mang
tính cách ắc có nhưng hành động chưa đủ thì cũng chỉ là một
“nghị quyết” thôi. Giả thuyết rồi đây vì nhu cầu bình định,
tái thiết Iraq, Tổng thống Bush cần nhiều hơn 87 tỷ nữa và
quốc hội vì áp lực của cử tri Hoa Kỳ trong kỳ tranh cử tới sẽ
không chuẩn chi. Thì, than ơi! quả thật Tổng thống Bush phải
gặp trường hợp “cái khó nó bó cái khôn”, và chúng ta hy vọng
rồi đây Iraq sẽ không phải là một Việt Nam thứ hai.

________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý
kiến, phê bình.
Địa chỉ:
2800 N. Classen BLVD Suite 102
Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại
(405) 525-3881
Fax: (405) 692-8558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|