Những Đối Lực Trong Cuộc Chiến Hạt Nhân

Nguyễn Hữu Hoạt

Dân Quyền Online

 

 

 


Sau khi Tổng thống Nam Hàn Roh Moo- Hyun lần đầu tiên viếng thăm Bạch Ốc kể từ khi nhận chức. Một tuần lễ sau đó Thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi đã được Tổng thống Bush tiếp kiến và mời ngủ qua đêm tại nông trại Crawford, Texas. Đây là vị lãnh đạo thứ năm được Tổng thống mời thay vì ở Bạch Cung. Đề nghị cuộc gặp gỡ trên tại nông trại Crawford với mục đích tỏ tình thân và cám ơn Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ trong cuộc chiến Iraq vừa qua. Trước các nghĩa cử thân thiện giữa Tổng thống Bush đối với Thủ tướng Nhật chúng ta tin rằng hai vị nguyên thủ đã đưa ra nhiều vấn đề quan trọng trong đó trọng tâm hàng đầu được đề cập đến vào các tụ điểm sau đây:
a, Vai trò của Nhật trong việc tái thiết Iraq.
b, Những đối kháng từ lãnh vực quân sự, chính trị, kinh tế và ngoại giao của Nhật và Mỹ đối với Bắc Hàn đứng trước tình trạng vũ khí hạt nhân hiện nay.
c, Nhật bản có nên và được phép tân trang vũ khí chiến lược hay không? Và nếu có, loại vũ khí nào Nhật có thể và được quyền tân trang theo tinh thần của văn kiện đầu hàng được ký hết sau Đệ Nhị Thế Chiến giữa Mỹ và Nhật.

Nhìn lại cuộc chiến vùng Vịnh vào năm 1991, Nhật đã đóng góp trên 27 tỷ Mỹ kim cho quân đội đồng minh đánh đuổi quân Saddam ra khỏi Kuwait. Riêng về trận chiến lật đổ Saddam 2003, Nhật đã chi viện cho Hoa Kỳ 16 tỷ Mỹ kim cộng với phương tiện vận chuyển và y tế. Chính vì những “chia xẻ” ấy cho nên Tổng Bush đã tuyên bố trong cuộc gặp gỡ báo chí tại nông trại Crawford rằng: “ Japan is the best of friend”. Đó là những lý do để chúng ta thấy Nhật Bản sẽ được đóng giữ một trong những vai trò then chốt trong việc tái thiết Iraq và có “trọng trách” khai thác dầu hỏa Iraq nói riêng và Trung Đông nói chung. Về khía cạnh khác, thị trường xe hơi, điện tử cũng như các nhu yếu phẩm hằng ngày Nhật sẽ là người góp phần trên thị trường tiêu thụ Iraq và Trung Đông trong những ngày tới. Đền bù lại hằng năm, Nhật bản sẽ phải tăng tiền lương phụ cấp đắt đỏ (cost living) và các chi phí khác cho lính Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ trên bán đảo Okinawa (Hằng năm Nhật đã phải trả chi phí và tiền lương cho các lính TQLC Hoa kỳ trên đảo Okinawa theo tinh thần của văn kiện đầu hàng được ký kết trước đây của Nhật và Hoa Kỳ).

Về điểm (b). Đối với Bắc Hàn, trong quá khứ Nhật Bản hằng năm đã việân trợ ngân khoản là 2.7 tỷ Mỹ kim trên lãnh vực nhân đạo, theo điều khoản của hiệp ước 1994 Bắc Hàn không được chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên kể từ tháng 10/2002 Bắc Hàn đã cho biết rằng họ đã sản xuất vũ khí hạt nhân đúng vào thời điểm Hoa Kỳ đang sửa soạn tấn công Iraq. Giả thuyết cho rằng Bình Nhưỡng đã sử dụng yếu tố “thiên thời” của cuộc chiến Iraq gây nhiều khó khăn cho Hoa Kỳ, và họ tin rằng sẽ đoạt được những đỏi hỏi từ phía Mỹ, Nhật và Nam Hàn. Tuy nhiên, chiến tranh Iraq đã được tiến hành và dứt điểm theo kế hoạch dự trù. Do đó, những điều kiện của Bắc Hàn được coi như không hiệu quả. Đối với Nhật, trước đây đã tỏ ra dè dặt trong những lời hăm dọa của Bắc Hàn vì bị uy hiếp về thế chiến lược. Nhưng sau khi gặp Tổng thống Bush, Thủ tướng Nhật đã có những lời tuyên bố mạnh mẽ về việc trừng phạt kinh tế Bắc Hàn, trong đó kể cả Tổng thống Nam Hàn vẫn có những lời lẽ cứng rắn sau chuyến công du Hoa Thịnh Đốn. Để trả đũa lại Nhật Bản vàø Nam Hàn, trong hội nghị kinh tế Liên triều Bắc Hàn lên tiếng cảnh báo cùng Nam Hàn rằng sẽ có những tai họa vô cùng khủng khiếp đối với Nam Hàn nếu Hán Thành tiếp tục hỗ trợ Hoa Kỳ áp lực Bình Nhưỡng. Đổi lại, Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng như Nam Hàn cho rằng nếu Bình Nhưỡng không thì hành thỏa ước 1994, 400,000 tấn gạo được viện trợ từ Nam Hàn cho Bắc Hàn sẽ lập tức ngưng lại và các biện pháp chế tài về kinh tế cũng như nhân đạo khác của Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ đồng loạt chấm dứt. Riêng về quân sự, giả thuyết nếu Bắc Hàn xử dụng hạt nhân hay các loại phi pháo bắn vào Hán Thành hay Nhật Bản, hoặc dùng vũ khí hạt nhân bán ra cho những kẻ khủng bố, Hoa Kỳ lập tức trả đũa bằng mọi phương tiện nhanh nhất và hiệu quả nhất. Điều ấy đã được chứng minh qua trận chiến Iraq vừa qua, với kỹ thuật tinh vi hiện nay Hoa Kỳ có thể biết tất cả các mục tiêu quân sự một cách chính xác dù trên mặt bằng hay dưới lòng đất.

Trên khía cạnh khác Bắc Hàn không thể hành xử một cách hàm hồ được vì rằng Nga Sô hay Trung Quốc không phải là đối tượng hay sức mạnh và thật tâm che chở cho Bắc Hàn nếu bị Hoa Kỳ hay Nhật bản cô lập về kinh tế. Bởi vì, dựa trên quyền lợi quốc gia không ai có thể hy sinh quyền lợi của quốc gia mình để bênh vực người khác khi phần thiệt lại trở về mình. Hơn nữa hiện nay Nga Sô và Trung Quốc đang tùy thuộc vào Hoa Kỳ để có thể được góp phần vào việc tái thiết Iraq và Trung Đông. Bằng chứng rõ nét hơn, khi Trung Quốc bỗng dưng ngưng chuyển vận nhiên liệu đến Bắc Hàn trong một tuần lễ vì lý do “kỹ thuật” trong tháng qua. Việc trở ngại kỹ thuật nầy có người đặt câu hỏi: phải chăng Trung Quốc nhận được sự khuyến cáo của Hoa Kỳ cảnh báo bước đầu tiên về những hành động cứng rắn của Bắc Hàn, nếu không chịu đàm phán? Gần hơn nữa bài học Đức- Pháp trong tiền chiến tranh và hậu chiến tranh (post war) Iraq là một bài học để những ai có khuynh hướng chống đối Hoa Kỳ cần nên rút tỉa và học hỏi.

Điểm (c) sau khi Nhật Bản đầu hàng trong Đệ Nhị Thế Chiến, một trong những điều kiện rằng Nhật Bản sẽ không được quyền chế tạo các loại tàu chiến, phản lực hay các loại vũ khí liên lục địa nếu không có sự đồng ý của Hoa Kỳ. Đổi lại trường hợp Nhật Bản bị bất cứ quốc gia nào tấn công trước, Hoa Kỳ sẽ là người có nhiệm vụ ngăn chận và bảo vệ. Vì thế, lực lượng Thủy Quân Lục Chiến tại Okinawa còn có nhiệm vụ bảo vệ Nhật Bản, nên Nhật phải chịu trách nhiệm trong phần trả lương cho lính Hoa Kỳ tại đây. Kể từ sau biến cố 9/11 Hoa Kỳ đã đồng ý và khuyến cáo Nhật Bản nên chế tạo những loại vũ khí hiện đại, nhưng có tầm bắn giới hạn. Nghĩa là các đầu đạn trên chỉ có thể bắn đi trong một chiều dài được ấn định, trong mục đích hỗ trợ hoặc thay thế vai trò của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á. Sự khuyến cáo trên của Hoa Kỳ không ngoài mục đích muốn Nhật chia xẻ gánh nặng “phòng thủ” một khi Trung Quốc có những ý đồ khống chế Đông Nam Á, và đã được đáp ứùng bởi hành pháp Nhật. Nhưng lập pháp chưa chịu phê chuẩn theo đề nghị ấy. Tuy nhiên, kể từ khi biến cố hạt nhân Bắc Hàn các nhà lập pháp Nhật đã có cái nhìn mới.

Bước ra những chông chênh của Bình Nhưỡng, cả ba: Hoa Thịnh Đốn, Hán Thành và Tokyo trên nguyên tắc họ đã đồng ý vấn đề Bắc Hàn sẽ được giải quyết qua đường lối ngoại giao trong hòa bình. Tuy nhiên, đối với Bình Nhưỡng lại cho rằng Hán Thành đã trở thành công cụ cho Hoa Kỳ và hoàn toàn bị Hoa kỳ chi phối, chính vì thế Bình Nhưỡng đã tỏ ra cứng rắn hơn nữa trong vấn đề vũ khí hạt nhân và từ chối sự tham dự đàm phán có sự hiện diện của Hán Thành. Đây là một đòi hỏi có sự trùng hợp lịch sử giống như Bắc Việt Nam trước kia chỉ muốn thương thuyết với Hoa Kỳ mà thôi. Tuy nhiên, xét cho cùng Bình Nhưỡng hoàn toàn khác với Hà Nội, vì Hà Nội ở trong thế mạnh lúc bấy giờ còn Bình Nhưỡng đang ở vào thế yếu (trên phương diện kinh tế và kỹ thuật) và không được hậu thuẫn bởi Nga Sô hay Trung Quốc. Hơn thêá nữa ngày nay đứng trước những kỹ thuật tinh vi và vũ khí tối tân của Hoa Kỳ chúng ta tin rằng Tổng thống Bush sẽ không bao giờ nhượng bộ Bình Nhưỡng cho dù bất cứ hình thức nào. Như vậy, những đòi hỏi và hù dọa của Bắc Hàn chỉ là lời chứng của một chế độ hoàn toàn suy nhược về kinh tế muốn đi tìm một lối thoát mới qua hình thức vũ khí hạt nhân. Song le, ván cờ “chính trị kinh qua kinh tế” của Bắc Hàn sẽ không mang lại được những gì như Bình Nhưỡng mong muốn. Ngược lại, nếu họ vẫn tiếp tục leo thang cường độ ngôn ngữ hay có hành động cụ thể, chúng ta tin rằng tất cả chiến hạm Hoa Kỳ từ Trung Đông sẽ khởi hành trực chỉ Á châu và Bình Nhưỡng rồi đây sẽ trở thành một Baghdad thứ hai.


________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ: 2800 N. Classen BLVD Suite 102 Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558