| |
Hai ngày sớm hơn ngày 30 dự tính
đã qua. Sau hơn 365 ngày sống trong hãi hùng bom đạn. Giờ đây
Iraq trên lý thuyết và nói theo ngôn ngữ ngọai giao chủ quyền
quốc gia được phục hồi, chuẩn bị cho giai đọan tổng tuyển cử
vào năm 2005, chọn lựa cho đất nước người lãnh đạo khả dĩ để
lèo lái con thuyền Iraq bước ra ngoài các tranh chấp từ bên
trong lẫn bên ngoài, hầu đem lại một nền an ninh trật tự mới
trên lãnh thổ, hải lãnh và không gian. Đó là ước mơ không được
quyền chọn lựa của công dân Iraq, không phân biệt đảng phái
hay tôn giáo hiện đang đối diện trước một giai đọan nhiễu
nhương của lịch sử. Lịch sử ấy, được bắt nguồn từ giai đọan
tiền Saddam đến hậu Saddam có sự trùng hợp bởi những yếu tố
sức mạnh, văn hóa, tôn giáo và xã hội. Để rồi từ những động cơ
xã hội cấu tạo nên các văn kiện thành văn, bất thành văn hay
những hiến chương, tuyên cáo. Sau cùng là hiến pháp. Trên
phương diện khác các yếu tố tôn giáo, địa dư, chính trị (chiến
lược) hay kinh tế (dầu hỏa) đã trực tiếp đẩy đưa Iraq bước
sang một khúc quanh mới.
Đối với người dân Iraq ngày 28 tháng 6 là một dấu ấn quan
trọng cũng như bước khởi đầu trong tiến trình, tự do, tự chủ
và dân chủ hóa. Kế tiếp là nổ lực liên kết cùng thế giới để
tiêu diệt khủng bố, qua thư từ Tiến sĩ Ayad Alawi, Thủ tướng
chính phủ lâm thời gởi đến cộng đồng thế giới và Hội Đồng Bảo
An Liên Hiệp Quốc nhờ sự giúp đỡ, cho đến khi Iraq có thể tự
cường và tự lực bảo vệ được lãnh thổ. Bên cạnh lời “kêu gào”
của Thủ tướng Alawi, ông còn đưa ra đề nghị một giải pháp mới
để có thể hiệu quả hoá Lực Lượng Hổn Hợp (Multinational Force)
bảo vệ an ninh cho Iraq.
Về phần Hoa Kỳ, trong diễn văn đọc trước đây tại U.S. Army War
College tại Carlisle, Pennsylvania. Tổng thống Bush có nói:
“ngoài việc đánh bại kẻ thù, giải phóng Iraq. Hoa Kỳ trao trả
lại quyền tự chủ và có nhiệm vụ giúp đỡ chính quyền lâm thời
tạo nên sức mạnh để tiêu diệt bọn khủng bố, hầu đem lại đời
sống bình yên cho mọi người, trong đó kể cả nước Mỹ cũng như
toàn thể thế giới văn minh”. Do đó, “Tiến trình để một Iraq tự
do, tự chủ và tổ chức tổng tuyển cử càng nhanh, hoàn hảo thì
nhiệm vụ Hoa Kỳ tại Iraq chấm dứt càng sớm”. Từ căn bản ấy,
Tổng thống Bush đã đưa ra lộ trình 5 điểm để Iraq có thể tiến
đến tự trị:
§ Trao trả quyền tự chủ cho chính quyền lâm thời Iraq (Trên lý
thuyết đã làm).
§ Giúp đỡ Iraq thiết lập nền an ninh quốc gia, đem lại tự do
bình đẳng theo tinh thần hiến pháp (đang tiến hành)
§ Tiếp tục giúp đỡ Iraq thành lập hạ tầng cơ sở (đang tiến
hành).
§ Đề nghị và yêu cầu những quốc gia trên thế giới giúp đỡ
Iraq; và
§ Tiến tới một cuộc tổng tuyển cử do chính người dân Iraq chọn
lựa người lãnh đạo của họ (đang tiến hành).
Ở 5 điểm căn bản Tổng thống Bush đưa ra đã được cụ thể hóa
trong ngày 28 tháng 6, khi quan toàn quyền Paul Bremer thay
mặt Hoa Kỳ trao trả quyền “đất nước” lại cho người Iraq. Từ
đây kẻ thừa kế John Negroponte sẽ là người cầm cân nẫy mực để
tạo nên sức bật đòn bẩy cho chính quyền lâm thời Iraq. Dựa
theo các văn bản pháp quy giữa Hoa Kỳ và Iraq, quan toàn quyền
Negroponte sẽ giữ đúùng vai trò độc lập và tôn trọng chủ quyền
quốc gia sở tại giống như các đại sứ khác trên khắp các quốc
gia bang giao với Hoa Kỳ. Ngoại trừ an ninh và quốc phòng vẫn
do Hoa Kỳ kiểm soát, các ngành khác từ hạ tầng cho đến thượng
tầng đều có cố vấn Mỹ. Song song với các nỗ lực được gọi là”
con đường mới” (New Roads) Tổng thống Bush đã vận động cùng
khối NATO hậu thuẫn cho Iraq và Afghanistan. Để rồi NATO đã có
một tuyên cáo chung như sau:
- Các thành viên NATO phải có hành động nhanh chóng hơn để can
thiệp mỗi khí có biến động. Điển hình là tại Afghanistan, khối
NATO đã can thiệp qúa chậm trễ.
- NATO cần liên hệ chặt chẽ hơn nữa đối với quốc gia gần Địa
Trung Hải.
- Từ nay cho đến tháng 9/ 2004 lực lượng NATO sẽ tăng lên từ
6,500 người đến 10,000 người tại Afghanistan.
- Tại Bosnia sau 9 năm tham dự, NATO đồng ý sẽ chấm dứt vai
trò của mình tại đây và giao lại cho quân đội của Liên Hiệp Âu
Châu chịu trách nhiệm.
- NATO sẽ thành lập một Ủy Ban Đặc Nhiệm để trực tiếp giúp đỡ
chính phủ lâm thời Iraq. Tuy nhiên, việc đem lực lượng NATO
sang Iraq thì chưa có quyết định rõ ràng. Điều nầy đã làm Tổng
thống Bush phật lòng và kể cả Tổng thư ký LHQ cũng kém vui.
Bởi vì cả hai, đều muốn NATO tham gia trực tiếp bằng hành động
quân sự gánh bớt gánh nặng của Hoa Kỳ và LHQ.
Nhìn lại từ 5 điểm ở tuyên bố chung của NATO tại Thỗ Nhĩ Kỳ,
chúng ta nhận thấy Tổng thống đã không thành công nhiều trong
chuyến ngọai vận vừa qua. Riêng vớiø kế hoạch 5 điểm trước khi
chuyển quyền cho chính phủ lâm thời Iraq, Hoa Kỳ đã vận động
mọi nỗ lực để Iraq có thể tự lực cánh sinh. Mặc dầu sau khi
chuyển quyền quân đội Hoa Kỳ và đồng minh vẫn duy trì tại Iraq
trong thời gian vô hạn định, và có những kế hoạch cụ thể sau
đây:
- Nếu vì nhu cầu, Bộ Quốc Phòng sẽ tăng quân số theo nhu cầu
chiến trường (hiện nay Hoa Kỳ có 138,000 quân tại Iraq).
- Bộ chỉ huy tiền phương tại đây sẽ trực thuộc dưới quyền điều
động của Lực Lượng Hổn Hợp Liên Hiệp Quốc.
- Khu vực Fallujah, quân đội và lực luợng cảnh sát tân lập
Iraq chịu trách nhiệm chung với lực lượng đồng minh. Đồng thời
ba thành phố như: Najaf, Karbala và Kufa là 3 thành phố có
đông tín đồ Hồi Giáo. Tại đây, thành phần chống chính phủ lâm
thời đã lẫn lộn trong quần chúng nên rất khó phân biệt ai là
bạn và ai là thù. Cho nên, lực lượng cảnh sát và quân đội của
Iraq phải đảm nhận vai trò chính trong việc tái lập trật tự
tại đây.
- Trên căn bản quân đội Iraq là thành phần của Lực Lượng Hỗn
Hợp, nhưng được chỉ đạo bởi Hội Đồng Lâm Thời của Iraq. Hoa Kỳ
sẽ tân trang dụng cụ vận chuyển, tiếp liệu, truyền tin, vũ khí
và huấn luyện để quân đội Iraq trưởng thành một cách hiệu quả.
Về hạ tầng cơ sở:
- Hoa Kỳ tiếp tục hổ trợ để xây dựng một định chế chính quyền
vững mạnh ở hạ tầng. Vàø sẽ viện trợ cho Iraq 20 tỷ Mỹ Kim
trong việc xây cất hơn 2,400 trường học, 252 nhà thương, 1,200
phòng chẩn bệnh địa phương, tu bổ và xây cất các cây cầu bị
thiệt hại trong chiến tranh, thiết lập nhà máy điện, máy nước,
hệ thống điện thoại v.v…..
- Kỹ nghệ dầu hỏa hiện đang khai thác mỗi ngày hơn 2 triệu
thùng (barrels) mang lại tỷ lệ thu mỗi năm gần 6 tỷ Mỹ kim.
- Đơn vị tiền tệ đã được chính phủ lâm thời chấp nhận và ban
hành. Điều nầy Iraq sẽ được mỡ cửa cùng thị trường thế giới
lần đầu tiên.
Nhờ ở sự vận động của Đặc sứ James Baker (cựu ngoại trưởng)
cùng các quốc gia trên thế giới, nên các món nợ dưới thời
Saddam đã được hoãn lại và bớt đi. Ngoài ra, nhờ sự yêu cầu
của đồng minh, gồm có 37 quốc gia trên thế giới cũng như World
Bank và IMF đã tặng cho Iraq 13.5 tỷ Mỹ kim để tái thiết.
Riêng về lãnh vựcï nhà tù, Hoa kỳ cải tổ hệ thống quản lý hiệu
quả hơn, để tránh những trường hợp đã xảy ra trước đây. Đặc
biệt nhà tù Abu Ghraib dưới thời Saddam sẽ được cải tổ hiện
đại để xử dụng.
Để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm 2005, một Hội
Đồng Giám Định bầu cử đã được thành lập với mục đích:
a, Cuộc bầu cử hoàn toàn tự do, trong sạch để người dân Iraq
dùng lá phiếu của mình bầu ra những người đại diện vào các
chức vụ tại Quốc Hội.
b, Giám định và cố vấn cho các tân dân biểu và nghị sĩ thành
lập bản hiến pháp cho Iraq.
c, Quốc hội (lập pháp) sẽ chịu trách nhiệm trước quốc dân về
việc chuyển giao quyền hạn sang hành pháp.
d, Theo tinh thần hiến định, Iraq sẽ chính thức bầu cử vào
cuối năm 2005.
Nhìn vào các nổ lực của Hoa Kỳ cho Iraq một hậu Saddam, có
người sẽ đặt câu hỏi: tại sao Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm tái
thiết Iraq? Để giải tỏa câu hỏi nầy, theo tinh thần Hiến
Chương Liên Hiệp Quốc bất cứ quốc gia nào đem quân (bộ binh)
vào lật đổ chính quyền đương nhiệm, quốc gia ấy “phải có trách
nhiệm” xây dựng một chính chính quyền tốt hơn hoặc tối thiểu
phải bằng chính quyền trước kia, và đời sống người dân phải
được an sinh, môi trường được bảo vệ cũng như đời sống kinh tế
phải được ổn định. Đây cũng chính là lý do mà Tổng thống Bush
(cha) ngại tốn kém nên không thừa thắng xông lên tiến vào Iraq
lật đổ Saddam trong cuộc chiến vùng Vịnh trước kia.
Chuyện sẽ đến và đã đến, rồi cũng sẽ qua. Tương lai rồi đây
cũng trở thành dĩ vãng. Một Iraq tan hoang và phế tật sẽ khó
có thể đẩy lùi hay vá lấp trong vài thập niên. Nhưng dẫu gì...
Iraq giờ đây cũng được chuyển quyền dù đó là lý thuyết hay
thực tế. Thực tế hay lý thuyết đôi khi được định nghĩa đồng
nghĩa với phũ phàng. Đây chính là khởi điểm của một cuộc hành
trình mới. Cuộc hành trình ấy mang đầy những ẩn số và nhiều hệ
lụy chính trị cũng như áp lực từ mọi nơi mọi hướng. Do đó, một
Iraq thanh bình từ nay cho đến ngày tổng tuyển cử sẽ là điều
không tưởng. Vì thế, nếu muốn được quyền tự quyết của một dân
tộc đòi hỏi những người lãnh đạo Iraq phải hy sinh, đoàn kết
và lòng quyết tâm, cũng như các nổ lực vận động để tìm kiếm
sựï hỗ trợ từ bên trong cũng như bên ngoài. Ấy là con đường
duy nhất để dân tộc Iraq sống và còn, hay bị và được, để rồi
lịch sử Iraq sẽ không tái diễn và sẽ không viết lên bất cứ
hành động thiện hay ác của đoàn quân viễn chinh nào trên đất
nước họ.

________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý
kiến, phê bình.
Địa chỉ:
2800 N. Classen BLVD Suite 102
Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại
(405) 525-3881
Fax: (405) 692-8558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|