Syria: “Diện” hay “Điểm”?

Nguyễn Hữu Hoạt

Dân Quyền Online

 

 

 


Saddam Hussein giờ đây thuộc về dĩ vãng và những gì còn lại trên phương diện vật thể chỉ là kỷ niệm thôi. Tinh thần Saddam rồi đây có thể sẽ trổi dậy nhưng con người bằng da bằng thịt của Saddam trở lại uy quyền chỉ là cơn mộng du lang thang trên sa mạc. Do đó, một Iraq ngày mai với 100 tỷ dự trù tái thiết sẽ được bàn thảo, và ai sẽ là người có được cái hân hạnh và may mắn ấy ngoài Hoa Kỳ, Anh, Bồ Đồ Nha, Úc, Nhật Bản, Nam Hàn, hay khối Âu Châu (Pháp, Đức) và Nga sẽ được đóng giữ vai trò nào? Câu hỏi “góp phần” xây dựng hậu Iraq không còn là ẩn số x khi những “xúc xích chính trị” Trung đông được giải quyết một cách ổn thỏa trên bàn cờ thế giới. Trong đó phạm trù “xúc xích chính trị” được định vị (define) ra sao còn tùy thuộc ở những thương lượng mới nhất, hợp thời trang nhất và đúng theo những điều khoản “ràng buộc” của Hội Đồng Bảo An. Tuy nhiên, khi đề cập đến động từ ràng buộc chúng ta không thể bỏ quên từ ngữ “tuân thủ”. Vì thế ràng buộc và tuân thủ phải được gắn liền như bóng với hình, vì nếu ràng buộc mà không có tuân thủ thì ràng buộc trở thành vô nghĩa. Điều ấy có nghĩa rồi đây lực nào và ai có đủ “lực” để “ ràng” được Hoa Kỳ và Anh quốc để cả hai có thể tuân thủ vào những điều kiện đưa ra của Hội Đồng Bảo An? Và nếu cả Mỹ lẫn Anh vì quyền lợi quốc gia họ không tuân thủ theo Hội Đồng Bảo An rồi sao? Và thế giới ngày nay lực nào có thể ngăn cản được lý của kẻ mạnh. Điều ấy đã được chứng minh trong việc Liên Quân hạ bệ Saddam cho dù HĐBA không đồng ý.

Như trên chúng ta đã đề cập Saddam đã thuộc về ngày hôm qua, nhưng gốc rễ của Saddam phải được nhổ tận, và một Iraq được giải phóng hay giải quyết chưa phải là điểm cuối cùng trong bát quái trận đồ ở Trung đông. Về mặt nổi hay hiểu theo nghĩa đen Trung đông không thể duy trì bất cứ thế lực nào có khả năng sản xuất vũ khí hóa học hay có những hành động thù nghịch hoặc chấp chứa những phần tử thù nghịch với Hoa kỳ. Đặc biệt thế lực ấy là những kẻ chủ mưu khủng bố dựa qua lời tuyên bố của Tổng trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld, Ngoại trưởng Colin Powell và Tổng thống Bush về hiện tượng Syria. Riêng về nghĩa bóng thị trường dầu hỏa Trung đông có thể là nguyên nhân để Anh, Pháp, Mỹ, Tàu, Nhật và các quốc gia kỹ nghệ thi thố tài năng của mình tại đây...

Trong cuộc họp báo hôm 15 tháng 4, Ngoại trưởng Powell lên tiếng báo động: “Syria hãy coi lại hành động và cách hành xử của mình, chẳng những chỉ chứa chấp các thành phần lãnh đạo Iraq và sản xuất vũ khí hóa học, lại còn hỗ trợ cho các hoạt động khủng bố”. Do đó, “ Hoa kỳ sẽ cứu xét lại trên phương diện ngoại giao và hành động chế tài về kinh tế đối với quốc gia nầy, nếu họ không tỏ thiện chí hợp tác với những đòi hỏi của Hoa Kỳ”. Ý nghĩa hơn nữa, Tổng Bush nhấn mạnh: ”Chúng ta đã có mặt tại Iraq. Việc thứ hai là chúng ta mong muốn Syria hợp tác. Vàø tôi hy vọng Hoa Kỳ sẽ nhận được những thiện chí ấy” (We’re here in Iraq now. And the second thing about Syria is that we expect cooperation. And I’m hope we’ll receive cooperation.”). Điểm quan trọng khi Tổng thống Bush nói “ Chúng ta đã có mặt tại Iraq”. Nghĩa là hiểu ngầm rằng từ Iraq qua Syria rất gần. Trên phương diện địa lý biên giới của Syria về hướng Tây là Do Thái, hướng Nam Jordan, hướng Đông là Irag và hướng Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, Hoa Kỳ có thể xua quân trừng phạt lật đổ chế độ Syria do tổng thống Bashar-al-Assad cầm đầu một cách rất dễ dàng, nếu những đòi hỏi của Hoa Kỳ không được “hợp tác” đúng như ý muốn của Hoa Thịnh Đốn đưa ra. Để cảnh cáo cho những đòi hỏi của mình Hoa Kỳ đã bắt đầu phong tỏa kinh tế Syria qua hình thức chận đứng (Shut Off) ống dẫn dầu từ Iraq qua Syria. Việc chận đứng nầy chỉ là hành động bắt đầu chứ không phải sau cùng và còn là hành trang hậu thuẫn cho những điều kiện đưa ra trong chuyến viếng thăm của ngoại trưởng Hoa Kỳ Colin Powell gặp gỡ Tổng thống Bashar-al-Assad.

Đổi lại những “chiêu thức” của Hoa Thịnh Đốn, Damascus phủ nhận tất cả các nguồn tin cho rằng Syria đã chứa chấp những lãnh tụ Iraq và có vũ khí sát hại tập thể hay hỗ trợ khủng bố. Đồng thời Damascus cho rằng với những lý do đưa ra của Hoa Kỳ chỉ là “diện” còn “điểm” chính là vấn đề áp lực Syria không được hỗ trợ cho Palestines hay tìm cách cô lập Iran. Song song với những ngôn ngữ ngoại giao, tại Liên Hiệp Quốc, đại sứ Mikhail Wehbe đưa lại vấn đề dự luật chận đứng các chương trình nguyên tử và vũ khí hóa học trong khu vực Trung đông. Dự luật nầy đã được 22 thành viên trong khối Ả Rập và Nga Sô, Trung quốc, Pakistan hỗ trợ và tán đồng vào năm 1970 gồm có Hoa Kỳ, Syria, Iran, Iraq và 183 quốc gia trên thế giới đã đồng ý ký chung thỏa ước tài giảm vũ khí nguyên tử tại Trung Đông, ngoại trừ Israel. Lần nầy, khi nhắc lại dự luật nầy Syira muốn lên tiếng cùng Hoa Kỳ và thế giới biết rằng tại Trung Đông kẻ duy nhất hiện nay có khả năng nguyên tử là Do Thái. Và, nếu Hoa Kỳ dùng bạo lực để lật đổ Saddam hay lên tiếng chống đối các quốc gia Ả rập về việc vũ khí hóa học hay nguyên tử, đứng trên lẽ công bình Hoa Kỳ cũng phải áp lực Do Thái giải thể 200 đầu đạn nguyên tử và vũ khí giết người tập thể hiện họ đang có.

Song le, một dấu hỏi lớn đặt ra liệu Do Thái có chịu “giải giới” và ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở vào mức độ nào, hoặc Hoa Kỳ có muốn giải giới Do Thái theo tinh thần của dự luật 1970 hay chăng?

Trên một góc cạnh khác được coi như chính xác, Tổng thống Bashar-al-Assad sẽ không muốn lặp lại những gì đã xảy ra như Saddam, nên Damascus đã “ hợp tác” với Hoa Kỳ. Do đó Hoa Kỳ sẽ không còn lý do gì để xua quân tiến đánh Syria. Hơn thế nữa, Tổng thống Bush cũng không muốn thế giới có một cái nhìn thiếu thiện cảm hơn nữa đối với ông. Nhất là, cho đến nay Hoa Kỳ vẫn chưa tìm được bằng chứng cụ thể của Iraq còn tồn trữ vũ khí hóa học. Và, một Syria bị tấn công lần nầy chúng ta tin rằng khối Ả rập có thể sẽ liên hợp cụ thể để ngăn chận lại hành động quân sự của Hoa Kỳ. Trong đó kể cả đồng minh Bồ Đồ Nha (Spain), như lời Thủ tướng Jose Maria Aznar tuyên bố: “ Syira là người bạn tốt và chân tình với đất nước chúng tôi, và Syria sẽ không phải là mục tiêu cho bất cứ hành động quân sự nào”.

Thật thế cho đến hôm nay ở giai đoạn hậu Saddam một Iraq hãy còn rối ren chưa hồi phục, một Bắc Hàn hãy còn xung khắc, bên cạnh ấy Ấn độ và Pakistan lại trở nên thời điểm nóng bỏng cộng thêm Do Thái và Palestine chưa tìm được lối thoát ổn thỏa, Nga sô “hình như” đã trang bị vũ khí nguyên tử cho Iran. Về đối nội sau chiến tranh nền kinh tế của Hoa Kỳ chưa được phục hồi nếu không muốn nói là đang suy thoái. Hơn nữa Tổng thống Bush lại phải chuẩn bị cho cuộc chạy đua vào Bạch cung cho nhiệm kỳ tới. Với những ngổn ngang ấy chúng ta tin rằng Hoa Thịnh Đốn chắc sẽ không đi tìm một phiêu lưu mới qua giải pháp quân sự ở Syria.

Ấy là một vấn đề chính trị, nên chúng ta hãy nhìm ngắm qua một lăng kính hoàn toàn chính trị vô cùng thực tế và không mang tính chất lãng mạng chính trị. Nên dù rằng trên phương diện địa lý, văn hóa và tôn giáo Syria, Iraq, Saudi, Kuwait hay Iran... (Trung Đông) khác nhau. Nhưng tất cả đều nằm trong một nhu cầu kinh tế dưới một cái nhìn thực dụng chính trị. Đó chính “điểm” vượt qua và vượt trên “diện” và còn là nguyên nhân của mọi bắt đầu.


________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ: 2800 N. Classen BLVD Suite 102 Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558