Dương Văn Minh: Người Có Công Hay Kẻ Có Tội?

Nguyễn Hữu Hoạt

Dân Quyền Online

 

 

 


Đại tướng Dương Văn Minh đã chết, chết thiệt chứ không phải chết giả... Tổng thống Dương Văn Minh cũng đã chết, chết rồi và chết trước ngày hôm qua... ông “chết chỉ một lần thịt da không nát tan”. Khác hơn thế nữa, cái chết của ông Minh không giống như cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm hay cố vấn Ngô Đình Nhu, mặc dầu cả ba đều chết là do vết thương ở trên đầu gây nên. Nhưng, ông Minh may mắn hơn ông Diệm ở điểm ông Minh chết tại nhà có con có cháu, có bàn thờ gia tiên và Phật tổ, xác ông lại còn được nằm có máy lạnh và có hoa lan trên bàn thờ, trong vườn cũng còn những chậu lan tím, đỏ giống như ngày tại thế “ngồi chơi xơi nước” ở Sài Gòn năm xưa. Còn ông Diệm và ông Nhu là công dân số một nhưng lại chết một cách nóng bức trên xe thiết giáp chẳng được bình yên, chẳng có bạn bè hay thân bằng quyến thuộc tiển đưa, trên cỗ quan tài cũng không được phủ lá cờ vàng ba sọc đỏ, (tệ hơn ở hải ngoại có người chết vì bịnh mở nhiều (cholesterol) vẫn có cờ phủ trên quan tài) trên tay chỉ có cây thánh giá cô đơn, khiêm nhường nhưng tràn đầy nhân ái và ân sủng.
Ông Diệm nằm xuống cũng như ông Minh nằm xuống, hai ông không được chôn sấp mặt như lời trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm để lại con cháu, mục đích để người Tàu lật ngửa cho nước mình còn trạng sư. Đàng nầy vì chôn ngửa nên Tàu họ lật sấp xác cụ trạng Khiêm lại nên nước mình chẳng có trạng giỏi, chỉ còn lại trạng cở như “trạng NVC ngốn yến” như lời nhà văn Lôi Tam đã nói. Ông Diệm và ông Minh cũng thế, vì chôn ngửa nên người Mỹ bắt chước người Tàu, họ lật sấp lại nên nước mình không còn tổng thống mà chỉ còn chủ tịch nước thôi.
Ông Minh và ông Diệm đã chết thật, thời gian và không gian có khác nhau, nhưng cõi đi và cõi về đều không thể thoát ra ngoài vận trình của vũ trụ. Cho nên, trong cõi đi về đó đây có thể ông Diệm sẽ đứùng bên phía tay trái (thiên đàng?) nhìn thấy sự đến của ông Minh bên phía tay phải (cực lạc?). Cả hai đều nhìn nhau không có một lời chào...
Đúng vậy kể từ 11/1963 cho đến 8/2001, chuỗi thời gian quá dài để chúng ta suy gẫm một người đã trực tiếp viết lên trang sử bi ai hay tráng lệ tùy theo sự định giá và nhìn ngắm dưới một lăng kính khác nhau của từng người. Riêng về phần ông Minh kể từ 63 và 75 cho đến nay có ai hiểu được trong ông những trăn trở gì về các quyết định quá khứ cho đất nước Việt Nam?
Là một trung tướng, có thể ông Dương văn Minh là vị tướng lãnh tài ba lỗi lạc hay có thể ông chỉ là một tướng “thôi”. Tuy nhiên, nhân vật Dương Văn Minh lại là một con người chẳng những chỉ thuần túy trên phương diện đánh giặc ở chiến khu Rừng Sát. Ngược lại ông còn làm chính trị và người đã có những quyết định làm thay đổi dòng sử Việt. Thật thế, biến động 1963 do ông lãnh đạo được xét trên hai khía cạnh giữa tình và lý. Nếu tình thì chắc có người cho rằng ông là kẻ phản thầy. Tuy nhiên cái tình chúng ta đề cập ở đây chỉ có thể xét trên tính cách cá nhân, nhưng cá nhân không thể đặc vào vị trí đồng nghĩa cùng dân tộc. Vì dân tộc là một tập hợp, là tổng thể vàø toàn diện. Cho nên việc quyết định của Dương Văn Minh và Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng ở thời điểm 1963 là một quyết định cách mạng kịp thời ngăn chận những bất công, hà khắc của chế độ đối với đại khối dân tộc. Và quyết định ấy phù hợp với nguyện vọng dân tộc, cứu vớt dân tộc ra khỏi hệ lụy diệt giáo. Vượt xa hơn nữa, giữa dân tộc không thể so sánh với tình riêng và tình riêng chỉ có giá trị ở một lãnh vực hạn hẹp và tình riêng không thể pha trộn hay lẫn lộn với tình nước. Do đó, đối với thời điểm 1963 ông Minh không những chỉ là một quân nhân thuần túy mà còn là người cách mạng của dân tộc. Dĩ nhiên, có người cho rằng hành động 1963 đã gây nên những rối loạn trong chính quyền miền Nam sau nầy và còn là nguyên nhân đưa đến ngày 30/4/75. Đây là quan điểm của thiểu số, vì rằng việc thay đổi chính quyền từ tay người nầy đến tay người khác là một sự chuyển tiếp của một chính quyền sơ khai trong một nước sơ khai của nền dân chủ. Hơn nữa, việc tranh dành quyền lực là chuyện phải có ở những nước chưa có một định chế chính quyền rõ ràng, nhất là quốc gia ấy lại đang có chiến tranh và bị phân hóa bởi ngoại bang. Trên một quan điểm khác, khi cuộc cách mạng thành công không có nghĩa là người lãnh đạo cuộc cách mạng ấy phải nắm giữ vai trò lãnh đạo mãi mãi và dĩ nhiên đó chỉ là sự tranh quyền thường tình của con người. Hơn nữa, ông Minh chỉ có thể là một người làm cách mạng, nhưng ở vào giai đoạn ấy có thể ông chưa phải là một nhà chính trị, hoặc do bởi những lỗi lầm nào đó gây ra trong ngày 1/11 nên ông không còn đủ uy tín để chế ngự các thế lực khác.
Nhìn lại chiều dài lịch sử của mốc thời gian 1975 đã đến và đã qua không nhanh không chậm, hành động cách mạng khác của Dương Văn Minh vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, khi mà những lãnh tụ, tướng lãnh khác đã bỏ chạy mang theo tiền của ra ngoại quốc, ông Dương Văn Minh đã cô đơn nhưng can đảm nhận lãnh vai trò tổng thống hầu mong cứu người. Khác với ông Nguyễn Văn Thiệu trong lúc dầu sôi lửa bỏng ông từ chức và tuyên bố ”... tôi không còn là tổng thống nhưng tôi sẽ là một quân nhân chiến đấu...” và ông Nguyễn Cao Kỳ cũng thế, ông huênh hoang tuyên bố: “... Bỏ Việt Nam đi thì làm gì có mắm tôm ăn, nên ông ở lại để tử thủ...”. Khổ thay hai lời tuyên bố rất tình Việt, rất tướng lãnh trên của Thiệu lẫn Kỳ đã bay theo sương khói, để rồi vài ngày sau ta thấy hai nhân vật lãnh đạo nầy đã anh dũng hiên ngang đứùng sắp hàng lãnh thực phẩm của Mỹ và xách cặp da đứùng chờ làm mẫu I-94 nhập cảnh.
Khác với thái độ sắp hàng của ông Thiệu và ông Kỳ hay những tướng lãnh khác bỏ chạy, tướng Minh đã ở lại để chấp nhận một trách nhiệm cứu dân, như ông đã nói:” Nếu không cứu được nước thì cứu được dân”. Ông biết rằng trong giờ phút ấy, mọi quyết định của ông lịch sử sẽ phê phán. Nhưng lịch sử là lịch sử, lịch sử không thể bóp méo sự thật và lịch sử màu xanh phải được viết bởi màu xanh và phải trả nó trở về cùng lịch sử. Do đó, việc nhận chức tổng thống của ông Minh khác với việc nhận chức của ông Thiệu và ông Kỳ. Ôâng Minh nhận chức tổng thống để cứu sinh linh, tiết kiệm xương máu chiến sĩ và đồng bào, mặc dầu ông biết rằng rồi đây lịch sử có thể bị bóp méo phê phán ông một cách khắc nghiệt hay thiếu công bằng. Ngược lại ông Thiệu và ông Kỳ nhận chức để hưởng vinh hoa phú quý, cho đến khi đất nước nghiêng ngả hai ông lại còn dùng lời phỉnh gạt binh sĩ và đồng bào bỏ chạy tìm chốn an bình bỏ mặc đồng bào và đồng đội. Do đó, quyết định kêu gọi binh sĩ buông súng của Dương Văn Minh là một quyết định cuối cùng phải làm của một người lãnh đạo can đảm và sáng suốt biết tiên liệu được những gì sẽ xảy đến.
Hôm nay ông Dương Văn Minh đã nằm xuống, ông không còn là một đại tướng hay tổng thống nữa, ông chỉ là một người tầm thường mang căn cước Việt Nam. Nhưng chua chát thay ở những ngày cuối đời ông không được chết trên mãnh đất quê hương và cũng không chết tại sa trường như danh tướng Hoàng Diệu ở đất Quảng Nam. Nhưng cái chết hôm nay và cái sống trong hơn nửa thế kỹ qua ông đại tướng Dương Văn Minh và tổng thống Dương Văn Minh đã làm tròn bổn phận của một người quân nhân cách mạng và một lãnh đạo thương dân, ông là một người có trái tim rất Việt và một nhà lãnh đạo có cái nhìn xuyên suốt và chính xác trong hai giai đoạn 1963 và 1975. Đó là lịch sử và lịch sử không có sự đổi màu, cho dù thiên kiến.
Cầu mong linh hồn ông được thanh thả trong cõi vĩnh hằng.


________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ: 2800 N. Classen BLVD Suite 102 Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558