Công Thành Đả Viến

Nguyễn Hữu Hoạt

Dân Quyền Online

 

 

 


Sau khi Hoa Kỳ thành công trong việc thử nghiệm lá chắn nguyên tử, hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga Sô đã gặp nhau tại điện Cẩm linh. Đây là lần đầu tiên sau nửa thế kỷ hai quốc gia nầy có lúc là đồng chí, có lúc xung khắc gần như xử dụng võ lực, nay vì thế chiến lược họ đã đi đến một thỏa hiệp phòng thủ chung, được gọi là: “New International Order” nhằm mục đích chống lại Hoa Kỳ trong việc tiến hành chương trình National Missile Defense System. Riêng đối với Putin, Tổng thống Nga, ông cho rằng việc ký kết giữa Nga- Trung (Nga Sô & Trung Quốc) là một chiến lược liên kết (strategic partnership) để bảo vệ nền an ninh thế giới chống lại tham vọng bành trướng và khống chế của Hoa Kỳ.
Trước đây vào năm 1950, Nga Sô và Trung Quốc đã ký một hiệp thương phòng thủ chung, chống lại “tham vọng đế quốc” của Hoa Kỳ, đồng thời cùng lúc ấy “hai nước anh em” đã đi đến một thỏa ước mang tên là:”Milestone in the Development of Russia-Chinese Relation”. Khác với hiệp ước 1950, lần nầy ngoại trừ những căn bản trong NIO (National International Order), hai bên (Nga- Trung Quốc) còn hứa hẹn sẽ cùng nhau “sống mãi mãi trong tình bằng hữu và sẽ không bao giờ trở thành kẻ thù lẫn nhau”. Lời hứa hẹn của Vladimir Putin và Jiang Zemin ở kỷ nguyên nầy cũng giống như hứa hẹn giữa Josef Stalin và Mao Trạch Đông trước kia, nhưng “lâu đài trên cát” ấy đã sụp đổ kể từ năm 1960 vì việc tranh chấùp chủ thuyết và ảnh hưởng cộng sản. Cho nên, đối với NIO lần nầy giữa Nga Sô và Trung Quốc có thể cũng chỉ sách lược có tính cách giai đoạn tìm kiếm sự liên kết để chống lại địch thủ Hoa Kỳ khỏe và mạnh.
Thật ra thỏa ước NIO cũng không có gì gọi là mới mẽ và đó chỉ là thứ văn kiện thường tình nói lên sự liên kết của kẻ yếu báo động cùng thế giới... và đòn phép chính trị giữa Nga Sô và Trung Quốc tạo áp lực đối với Hoa Kỳ, với hy vọng mỏng manh rằng: Hoa Kỳ sẽ hạn chế chương trình MND. Song song với hiệp ước phòng thủ NIO, Nga Sô và Trung Quốc đã gởi đặc sứ đến các quốc gia như Iraq, Iran, Bắc Hàn, Paskistan v.v.. vận động tìm thế liên kết chiến lược. Đồng thời Nga sô hứa sẽ bán lại các loại vũ khí tầm nhiệt và Su-27 cho Iran, Iraq, Bắc Hàn và Trung Quốc. Việc bán các loại vũ khí trên Nga Sô có hai điểm lợi trước mắt:
a, Bán được vũ khí thâu ngoại tệ.
b, Dùng Iran, Iraq, Bắc Hàn và Trung Quốc để gây rối Hoa Kỳ.
Xét cho cùng động cơ đưa đến chương trình phòng thủ lá chắn phi đạn của Bush là do nguyên nhân bành trướng về sức mạnh quân sự của Nga Sô và tham vọng thống lãnh Á châu cũng như xâm lăng lãnh thổ và hải lãnh của Trung Quốc. Gần hơn, trong quá khứ từ 1997 cho đến 1999 (thờøi Bill Clinton cũng đã có kế hoạch cho chương trì lá chắn, nhưng chỉ tiến hành hạn chế) Nga Sô đã bán cho Trung Quốc các loại vũ khí Su-30 MKK và Su-27 (loại fighter-bombers), 4 tàu ngầm chạy bằng dầu (diesel), 2 chiến hạm có gắn đầu đạn chống hỏa tiển bắn ra từ tàu chiến. Đây chính là những loại vũ khí đã làm Ngũ Giác Đài tin rằng Trung Quốc sẽ xử dụng cho việc thôn tính Đài Loan bằng vũ lực. Một vấn đề khác nữa nguyên nhân để Bush quyết định thực hiện chương trình NMD là vì Nga Sô vi phạm ABM Treaty (Anti-Ballistic Missile Treaty) được Hoa Kỳ và Nga Sô ký vào 1972 (trước đây Nga tố Hoa Kỳ là người vi phạm)ø. Để chứng minh cho luận cứ nầy, Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Paul Wolfowitz trong cuộc điều trần tại Ủy ban Thượng viện đã đưa ra những bằng cớ chứng minh việc Nga Sô vi- phạm ABM Treaty và có hành động uy hiếp đến nền an ninh trực tiếp của Hoa Kỳ cũng như nền hòa bình thế giới, do đó ông Paul đã nói: ” Tổng thống Bush và Hội Đồng An Ninh Quốc Gia sẽ bạch hóa những vi phạm trắng trợn trong hiệp ước ABM Treaty, vì an ninh quốc gia và hòa bình thế giới Hoa Kỳ phải tiến hành chương trình NMD ngay trong lúc nầy, không phải năm tới mà là tháng tới được bắt đầu từ hôm nay” Và rằng: theo chương trình dự trù vào năm 2005 tại tiểu bang Alaska sẽ là nơi thiết lập căn cứ hỏa tiển (Alaska gần Nga). Để hỗ trợ cho lời tuyên bố của Thứ trưởng quốc phòng Paul Wolfowitz, ngoại trưởng Colin L. Powell trong cuộc họp báo tại Bộ ngoại giao cũng đã nhấn mạnh:” Chương trình NMD là nhu cầu cấp bách và cần thiết, đối với thỏa ước ABM Treaty Hoa Kỳ hoàn toàn không vi phạm”.
Nhìn trên một khía cạnh khác và chi tiết hơn nữa, đối với Trung Quốc hiện nay hiệp ước NIO chỉ là thế chiến thuật chứ không phải là chiến lược, do bởi những nguyên nhân như sau:
- Nga sô không phải là đồng minh tin tưởng do những lý do quá khứ.
- Nga sô không phải là thị trường tiêu thụ sản phẩm Trung Quốc như Hoa Kỳ.
- Ảnh hưởng của Nga Sô trên thế giới không thể so sánh bằng Hoa Kỳ.
- Nền kinh tế Nga Sô không giữ vững được thế quân bình và bị lệ thuộc bởi những yếu tố thế giới.
- Nga Sô không phải là một quốc gia có nhiều tài nguyên.
Thế nhưng, thế chiến thuật Trung Quốc “phải” bước đến để tiến hành hiệp ước NIO, vì:
- Trung Quốc có cùng biên cương với Nga Sô.
- Tìm sự hỗ tương nhưng không nhất thiết phải đồng dạng.
- Dùng hiệp ước NIO như một sức ép chiến thuật để đặt điều kiện với Hoa Kỳ trong các thương thảo về thương mại (Trung Quốc đã thành công về việc được tổ chức Olympic vào năm 2008) .
Đối với Hoa Kỳ, sự liện kết giữa Nga- Trung trong hiệp ước NIO vào tháng 7 vừa qua chỉ là vấn đề quan tâm, nhưng NIO không làm ngưng trệ hay trì hoản kế hoạch của họ. Trước khi đưa ra chương NMD Hoa Kỳ đã gặp sự chống đối mãnh liệt từ Nga Sô, Trung Quốc, Bắc Hàn, Iran, Iraq và ngay cả một vài quốc gia Âu châu không lên tiếng trực tiếp tán thành. Tuy nhiên, ngay sau khi hiệp ước NIO ký kết, Bạch ốc đã đưa sang Quốc Hội chương trình chi viện cho kế hoạch lá chắn NMD là $8.3 tỷ dollars, theo trung tướng Không quân Ronald Kadisk, giám đốc chương trình cho biết Ngũ Giác Đài sẽ cho thử nghiệm từ 6 đến 12 lần trong mỗi năm và mỗi lần thử nghiệm ngân sách sẽ tốn vào khoảng $100 triệu mỹ kim.
Để luận chứng cho chương trình lá NMD của Hoa Kỳ, trước ngày Tổng thống Bush họp G-8, ông cho biết chương trình nầy chỉ ảnh hưởng đến các nước như Bắc Hàn, Iran và Iraq. Và để tỏ thiện chí yêu chuộng “hòa bình” Tổng thống Bush đã chấp thuận đề nghị của Tổng thống Nga Putin, Hoa Kỳ sẽ cắt giảm 3,500 đầu đạn xuyên lục địa ở trong chương trình START II và sẽ nghiên cứu thêm nữa về kế hoạch giảm thiểu như Nga đề nghị là cắt giảm thêm 1,500 hỏa tiển liên lục địa (mỗi bên).
Thật ra, nếu nhìn lại quá khứ, kể từ các chương trình START I Treaty, START II Treaty, SALT I Treaty, SALT II Treaty và hiện nay NMD, xét về kỹ thuật và mức độ chính xác Hoa Kỳ đã vượt xa Nga Sô (Trung Quốc chưa có khả năng bằng Nga sô) rất nhiều và rất xa, kể từ lượng đến phẩm. Chính vì thế Nga Sô hay Trung Quốc muốn chạy đua võ trang cùng Hoa Kỳ về lâu dài là điều khó có thể thực hiện được, do bởi Nga Sô và Trung Quốc không đủ ngân sách để có thể chi viện cho việc thí nghiệm lâu dài.
Về mặt khác, Nga sô và Trung Quốc không có một đồng minh nào được gọi là tin tưởng, và nếu có chăng thì những đồng minh ấy thuộc vào những quốc gia yếu từ kinh tế đến khả năng sản xuất và kỹ thuậtø. Điển hình nhất ở vào thời điểm nầy ngay cả kỹ thuật khai thác dầu hỏa của Nga và Trung Quốc hãy còn thô sơ yếu kém Nhật Bản rất xa (làm sao có thể cạnh tranh cùng Mỹ được). Và nữa, nền kinh tế của Nga Sô và Trung Quốc bị lệ thuộc nhiều vào Âu Châu và Hoa Kỳ. Ngược lại nếu có chiến tranh xảy ra, theo lời cựu Tổng thống Nixon cho biết: “Hoa Kỳ có khả năng tự túc về kinh tế một mình”.
Do đó, từ bắt đầu hiệp ước New International Order chỉ là hình thức “làm đẹp lòng nhau”, chứ thật ra chiến lược liên kết (strategic partnership) như Putin đã nói, không thể tạo được một áp lực nào đáng lo ngại đối với Hoa Kỳ. Chính vì lý do ấy cho nên Tổng thống Bush vẫn tuyên bố vì nền an ninh Hoa Kỳ và thế giới Mỹø vẫn tiến hành chương trình NMD cho đến cùng... và cho đến kết quả... Phải chăng đây là lời thách thức của Tổng thống Bush buộc Nga Sô và Trung Quốc chạy đua võ trang để suy giảm tiềm năng kinh tế của họ? Và phải chăng đây chính là chính sách “công thành đả viện” của Cộng Hòa?


________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ: 2800 N. Classen BLVD Suite 102 Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558