Allah-o-Akbar (Thượng Đế Là Vĩ Đại)

Nguyễn Hữu Hoạt

Dân Quyền Online

 

 

 


Kể từ ngày 15/8/1947 khi độc lập của Ấn được trao trả từ đế quốc Anh sau thời gian dài tranh đấu, nhưng cùng lúc ấy một cuộc tranh chấp đẫm máu khác lại xảy ra giữa dân tộc Ấn và Pakistan về khu vực Kashmir. Nhưng khu vực Kashmir chỉ là nguyên nhân thứ nhất để đưa đến sự bắt đầu của những bắt đầu khác dẫn đến sự tranh chấp chính giữa Ấn Giáo và Hồi Giáo.
Cận đại hơn, kể từ 1989 đến nay khi khu vực Kashmir được kiểm soát bởi người Ấn, và cũng từ năm 1947 khi Pakistan và Ấn độ trở thành hai quốc gia, cùng lúc ấy đã xảy ra ba cuộc chiến. Bắt đầu từ đó, cả hai bên đều chạy đua trong việc tân trang quân đội và chế tạo các loại vũ khí chiến lược. Ngoài việc tự chế vũ khí, cả hai Ấn và Pakistan còn “nhập cảng” thêm các loại chiến đấu cơ từ Nga Sô và Anh Quốc, tất cả đều chuẩn bị cho cuộc chiến tương lai. Riêng đối với một tỷ người Ấn chẳng những chỉ chống lại Pakistan về lãnh thổ mà còn phải đối phó với một Trung Quốc bành trướng.
Nhìn cho cùng, khi Ấn đã được độc lập kể từ 1947, tuy nhiên cho đến nay ảnh hưởng của Anh vẫn còn rất nhiều trên hai quốc gia nầy. Do đó, trước đây khi Trung Quốc xua quân tiến đánh Ấn Độ, chính phủ Anh đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối hành động xâm lăng của Trung Quốc. Mặc dầu lúc ấy Thủ tướng Nehru chủ trương trung lập (Neutralization). Trung lập chủ thuyết được đề xướng bởi Nehru và được hậu thuẩn ở Tito (Ba Tư) và Nasser (Ai Cập). Cơ bản (fundamental) trong chủ thuyết nầy được ra đời là do sự phục hồi quyền tự do của Ấn. Sau Đệ II Thế Chiến và tiến trình thăng tiến của nhân loại việc trao trả độc lập cho các dân tộc bị đô hộ là điều mà bọn đế quốc và thực dân phải làm. Nhờ đó, buổi sáng tinh sương 15/8/1947 Ấn tuyên bố độc lập. Tuy nhiên, để bám lấy thêm những đặc quyền kinh tế còn lại trên hai quốc gia nầy, Anh đã vận động cùng Hoa Kỳ và Nga Sô triệu tập một hội nghị Liên Hiệp Anh tại Luân Đôn. Hơn ai hết, các lãnh tụ của Pakistan và Ấn Độ thấy được manh nha của một Liên Hiệp Anh, nhưng vì một quốc gia mới được độc lập và hơn nữa nền kinh tế của Ấn và Pakistan lệ thuộc vào khối Tây phương nên họ đã chấp nhận đề nghị trên. Tuy nhiên, đối với Nehru ông ta đã nhìn thấy được những tranh chấp trong thế tứ cực giữa Anh- Nga- Mỹ và Trung Quốc, nhất là người láng giềng Trung Quốc luôn luôn là một uy hiếp lớn đối với Ấn độ, nên ông đã đưa ra chủ thuyết trung lập với mục đích biến vai trò của Ấn trở thành con thoi trong các tranh chấp thế giới và giải tỏa bớt áp lực Trung Quốc.
Tuy nhiên, Trung Lập chủ thuyết chỉ có thể thành công trong một thời gian lúc đầu một cách hạn chế, do bởi nguyên nhân tranh chấp giữa Ấn- Pakistan đâm mầm nẩy lộc màø Trung Quốc là kẻ hậu thuẫn mạnh mẽ cho Pakistan và dùng Hồi đề chế ngự Ấn qua tấm bình phong Kashmir. Hồi giáo tức Islam từ ngã Afghanistan và một phần đất của Ấn tách ra và trở thành Paskitan, phần đông người theo Hồi giáo hiện nay cư trú tại Kashmir và nơi đây còn được gọi là thánh địa và có nhiều danh lam thắng cảnh. Ngược lại đối với Ấn độ giáo họ thờ rất nhiều vị thần khác nhau, nhưng chủ yếu là: Brahma, Siva và Vishnu. Triết thuyết Ấn giáo tin vào nhân quả và luân hồi và có nơi cấm ăn thịt bò, giữ một số giới luật là phân chia giai cấp. Tuy vậy, hiện nay tại Ấn độ có gần một triệu người theo Hồi giáo, nhiều nhất trong vùng Kashmir.
Mặc dầu Pakistan luôn luôn cho rằng những người đạo Hồi tại Kashmir đã bị người Ấn đàn áp và chèn ép bởi lý do tôn giáo nên tìm cách bảo vệ họ. Song le, những người Kashmir lại muốn được độc lập và không bị lệ thuộc hay ảnh hưởng bởi Pakistan hay Ấn độ.
Tất cả các tranh chấp giữa Ấn và Hồi giáo là một trong những nguyên nhân chính để hai đất nước nầy theo đuổi các chương trình nguyên tử và họ đã thành công, gần nhất vào ngày 25 tháng 5 Paskitan sau khi thí nghiệm đầu đạn nguyên tử có khả năng bắn đi từ 1,500 đến 2000 kilometres (vào khoảng 700 đến 1200 miles). Chính vì sự thành công trong việc thí nghiệm nầy mà hiện nay trên biên giới cả hai bên đã tung ra 1 triệu quân bao gồm cả pháo binh, chiến xa và được sự hỗ trợ của không quân. Nhất là sau khi thí nghiệm đầu đạn thành công Tổng thống Pervez Musharraf lại tuyên bố rằng: “Paskitan không muốn có chiến tranh, nhưng họ đã sẵn sàng cho chiến tranh và sẽ dùng hết tất cả khả năng hiện có cho chiến tranh”. Chính vì lời tuyên bố trên đã làm các giới lãnh đạo Ấn cho rằng lời khiêu khích của Musharraf là bản tuyên chiến và sẽ sử dụng nguyên tử. Để trã đủa lời tuyên bố trên của tướng Pervez Musharraf, Thủ tướng Ấn Atal Bihari Vajpayee trong cuộc viếng thăm Kashmir đã gặp gỡ binh sĩ Ấn và khuyên nhủ rằng: “hãy bình tỉnh chống lại mọi cuộc tấn công của Pakistan và dành thắng lợi về ta. Chính phủ và nhân dân Ấn sẽ huy động mọi khả năng sẵn có để hỗ trợ các bạn”.
Kể từ khi cuộc chiến chống khủng bố bắt đầu, Pakistan trước đây đã thỏa thuận giúp đỡ Hoa Kỳ ngăn chận biên giới giữa Pakistan và Afghanistan chống lại bọn al-Qaida và Taliban, nay họ đã rút ra 2 sư đoàn về biên giới tăng cường cho cuộc chiến mới. Chính sự khiếm khuyết nầy tạo nên lỗ hổng cho Hoa Kỳ trong cuộc chiến hiện nay tại Afghanistan. Đây chính là những tráo trở của Pakistan đã hứa cùng Hoa Kỳ trong việc phòng thủ và giúp đỡ Hoa Kỳ truy tìm khủng bố. Và cũng chính lỗ hổng biên giới và nguy hại trong cuộc chiến giữa Ấn và Pakistan nên Tổng thống Bush đã tuyên bố một cách cứng rắn rằng “ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì lùng bắt những tên khủng bố và Tướng Musharraf phải làm thế nầy... (he must do so), phải không được vượt lằn kiểm soát... (Line of Control) và ông ta phải giữ lời hứa... (he must keep his promise). Chi tiết của những lời hứa như thế nào và phải làm cái gì thì chúng ta không được biết, nhưng chắc chắn khi Hoa Kỳ đưa ra một ngân sách lớn để tái thiết Pakistan đổi lại họ phải chịu giúp Hoa Kỳ trong việc chống khủng bố. Nay tướng Musharraf tráo trở không chịu giúp nữa dĩ nhiên Hoa Kỳ sẽ không thể chấp nhận được.
Cho nên, với mọi phương tiện sẵn có Tổng thống Bush chỉ định Tổng trưởng Quốc phòng Donald Rumsfelds và Thứ trưởng ngoại giao Richard Armitage công du Ấn – Pakistan nhằm mục đích ngăn chận cuộc chiến nguyên tử có thể xảy ra sẽ giết chết 17 triệu người trong tuần lễ đầu tiên. Ngoài số thương vong của hai phía Pakistan đã đóng giữ vai trò rất quan trọng trong việc giúp sức Hoa Kỳ trong cuộc chiến Afghanistan, nhưng nếu cuộc chiến Ấn-Pakistan xảy ra sẽ gây nên nhiều khó khăn cho Hoa Kỳ và kẻ hưởng lợi lại là Trung Quốc. Trong khi đó giữa Do Thái và PLO vẫn còn tiếp diễn và đã đến lúc tăng lên đến mức độ khó đàm phán, cộng thêm trục ác qũy vẫn tiếp tục lộng hành như trường hợp Iran, Iraq, Bắc Hàn v.v...
Hơn lúc nào hết Tổng thống Bush bằng mọi cách và mọi phương tiện phải ngăn chận hành động quân sự lớn rộng của Ấn và Pakistan có thể xảy ra, và chúng ta tin tưởng rằng trên một đường thẳng X, Y, Z Tổng thống Bush có đủ quyền năng và phương tiện để thực thi điều ấy, cho dù lời reo vui của Tổng thống Musharraf trong ngày thử đầu đạn nguyên tử thành công: “Thượng Đế là vĩ đại” (Allah - o-Akbar; Allah-o-Akbar; Allah-o-Akbar).


________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ: 2800 N. Classen BLVD Suite 102 Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558