| |
Trải qua những bể dâu, dâu bể trong kỳ tranh cử, cuối cùng ông
Bush cũng đã thắng kiện ông Gore để trở nên Tổng thống Hoa Kỳ,
ngôi vị quyền lực nhất trên trái đất (sau Thượng Đế). Kể từ
cái “đêm mưa” hôm ấy bắt đầu, Tổng Thống Bush và nội các của
ông đã dành mọi nỗ lực để cải tổ, thay đổi chính sách đối
ngoại và đối nội của Hoa Kỳ sau gần một thập niên điều hành do
đảng Dân Chủ nắm quyền. Điều hiển nhiên 9 năm trước đây khi
liên danh Clinton-Gore đánh bại Georeg W. Bush với tiền đề
“Time For Change” như một lời hiệu triệu tiến lên con đường
hiện thực với mục đích thay đổi quyền lực và thay đổi đời sống
vật chất của người dân Mỹ từ tay Cộng Hòa sang Dân Chủ. Và lời
kêu gọi ấy của Clinton- Gore đã thành sự thật dẫn Bill đến
Bạch cung. Rút tỉa từ những thất bại của vua cha từ lời hứa
hẹn “Read My Lips” và thành công của Clinton khi tranh cử, ông
Bush con và Chenney đưa ra một lộ trình mới hấp dẫn và thu hút
cử tri qua định hướng mới cho Hoa Kỳ là kế họach Next Frontier
thay vì New Frontier như cố Tổng thống Kennedy đưa ra trước
kia.
Một cách thực tế và thực dụng hơn khi ngoảnh đầu nhìn lại ở từ
ngữ “Time For Change” đã đến và đã qua mang theo đáp số lớn về
việc quân bình ngân sách quốc gia, khai triệt tỷ lệ nợ nầng,
thị trường chứng khóan trong gần thập niên đã tăng đến mức độ
cao nhất (Hit The Ceiling). Thêm nữa kể từ ngày Bill Clinton
rũ áo từ quan ông đã để lại cho nước Mỹ trên 130 tỷ tiền thặng
dư vàø thế giới sống trong hòa bình, phong trào chống Mỹ được
coi như giảm thiểu ở cả Trung Đông lẫn Châu Âu hay Á Châu. Đặc
biệt, đối với Việt Nam Tổng thống Clinton đã mở ra và viết lên
một trang sử mới giữa hai quốc gia cựu thù, bằng hành động bãi
vận tiến đến bình thường hóa bang giao và viếng thăm Việt Nam.
Riêng đối với khối Âu Châu cũng như Trung Đông, nhờ đường lối
ngọai giao mềm dẻo nên phong trào chống Mỹ đã được giảm thiểu.
Đó là những ưu điểm gặt hái được ở tiêu đề Time For Change mà
người có công đầu là Tổng thống Clinton. Mặc dầu có người cho
rằng những ưu điểm trong thời điểm Clinton là do sự thừa hưởng
di sản từ đảng Cộng Hòa để lại. Ấy là những cái nhìn rất Cộng
Hòa của một số người Mỹ chúng ta có quyền tôn trọng nhưng
không nhất thiết phải đồng ý.
Một góc nhìn khác về New Frontier (biên cương mới) của Kennedy
cũng thế, trong suốt nhiệm kỳ 4 năm, nước Mỹ đã có khả năng
chế ngự sự bành trướng của Liên Bang Sô Viết, qua việc uy hiếp
Hoa Kỳ bằng các loại vũ khí hiện đại ở mái hiên Cuba. Hành
động liều lĩnh nầy của Nikita Kruschef đã bị Tổng thống
Kennedy bẻ gãy và buộc họ phải tháo gỡ các dàn hỏa tiễn đặt
tại Cuba, nếu không muốn nhìn thấy đại chiến thứ III. Tuy
nhiên, trong ưu điểm luôn luôn có khuyết điểm ở con đường đi
đến New Frontier (biên cương mới). Bởi vì, nếu một biên cương
mới mà biên cương ấy được vạch ra và kẻ thêm một đường thẳng
có chiều dài 9000 dặm từ Hoa Thịnh Đốn dẫn đến Sài Gòn vào
thập niên 1960 là một sai lầm nghiêm trọng trong chính sách
đối ngoại của Kennedy, khi bắt đầu gởi các cố vấn và bộ binh
vào tham chiến tại Nam Việt Nam, dần dần New Frontier được
tiếp tục leo thang chiến tranh qua các làn mưa bom trên làng
xã và núi rừng Việt Nam, để rồi có lúc Nixon nghĩ đến việc
dùng bom nguyên tử cho chiến tranh Việt Nam (nhờ Kissinger
ngăn cản nên hành động điên rồ đầy tội lỗi nầy của Nixon không
thực hiện. Theo lời kể lại của Kissinger).
Rút tỉa từ những thất bại cũng như thành công ở New Frontier
và Time For Change Tổng thống Bush đưa ra một loại Biên Cương
Thứ Hai (Next Frontier) nhằm mục đích thực hiện những gì đã
hứa hẹn với quốc dân Hoa Kỳ từ chính sách đối nội đến đối
ngoại trong những ngày tranh cử. Song le, tiếng nổ 911 đã thay
đổi một phần lớn chính sách của Hoa Kỳ trong kế hoạch Next
Frontier.
Công bình mà nói, về đối nội Tổng Thống Bush đã giữ lời hứa
với quốc dân Hoa Kỳ trong việc tiếp tục giảm thuế cho người
dân, về xã hội và y tế ông đã đưa ra những chương trình cải tổ
một cách thiết thực. Riêng đối với quốc phòng ông đã tăng ngân
sách bằng cách cắt giảm chi tiêu trong việc tu bổ xa lộ Liên
Bang và dùng ngân sách ấy cho Quốc Phòng (ngoại trừ ngân sách
cho cuộc chiến A Phú Hãn tính riêng). Dĩ nhiên, quyết định rút
chân ra khỏi ABM (Anti-Ballistic Missile) và tiếp tục chương
trình lá chắn NMD (National Missile Defend System) là một
quyết định thích hợp nhìn dưới con mắt Cộng Hòa nói riêng và
người Mỹ nói chung. Gần hơn nữa trong ngày 13 tháng 5 Tổng
thống Bush và Tổng thống Putin đã đồng ý cắt giảm từ năm 2002
cho đến 2007 Hoa Kỳ sẽ tài giảm 1,700 đầu đạn nguyên tử trong
số 7,000 và Nga Sô sẽ tài giảm 1,600 trong số 6,000 đầu đạn
nguyên tử hiện có. Ngoài ra một thành công lớn nữa là Nga Sô
từ một nước cựu thù của khối NATO nay đã trở thành một thành
viên dự khuyết (chưa được quyền bỏ phiếu các quyết định của
NATO).
Xét cho cùng, kể từ 911 cho đến nay, Tổng Thống Bush phải đối
diện với một thực tế cho dù Clinton hay Gore hoặc một tổng
thống nào khác cũng phải làm là việc trừng phạt Bin Ladin, hay
cho dù đối tượng ấy là bất cứ ai chủ mưu trong ngày 911, hoặc
những kẻ đã liên hệ như giả thuyết về trường hợp Iraq. Đây
chính là những xúc tác hãy còn trừu tượng nhưng Tổng Thống
Bush phải có các quyết định để xoa dịu dư luận và trừng phạt
những kẻ chủ mưu gây xáo trộn vào nền kinh tế và đời sống Hoa
Kỳ. Và chính những xoa dịu trong kế hoạch phòng thủ của Hoa Kỳ
mà hiện nay dưới triều đại của Bush hình như ông đã qúa cứng
rắn trong việc phòng thủ nên hầu hết các quốc gia Châu Âu và
Trung Đông không có nhiều thiện cảm đối với chính sách của Hoa
Kỳ. Điều ấy được chứng minh rõ nét trong cuộc viếng thăm của
Phó Tổng thống Chenney trước đây và gần nhất là Tổng thống
Bush tại Âu Châu vừa qua, khi ông đọc diễn văn tại quốc hội
Đức, bêân ngoài có trên 20,000 người dân Đức chống Tổng thống
Bush. Ngoài ra một cuộc biểu tình khác lên đến hằng trăm ngàn
người tại trạm xe lửa gây nên cảnh bạo động. Vượt xa hơn nữa,
hầu hết các lãnh đạo các quốc gia Âu Châu đều đồng ý rằng Iraq
có nhiều nguy cơ nhưng họ lại không chịu ủng hộ Hoa Kỳ trong
việc tấn công Iraq. Do đó, đi tìm một đồng thuận (chưa kể đồng
minh) để tấn công Iraq là điều rất khó khăn trong lúc nầy của
Bush. Kể cả Anh Quốc và Nhật Bản quốc hội của 2 nước nầy cũng
chống đối việc tấn công Iraq và đòi trưng dụng bằng cớ một
cách xác thực về việc Iraq liên quan đến vụ 911.
Nhìn kỹ hơn, ngoại trừ chính sách cứng rắn của Tổng thống
Bush, vấn đề tranh chấp giữa Do Thái và khối PLO còn là động
lực chính tạo nên nhiều ác cảm của các quốc gia Trung Đông và
Âu Châu đối với Hoa Kỳ. Vì những lý do ấy cho nên rồi đây có
thể Hoa Kỳ sẽ tăng thuế cao trên các hàng thép nhập cảng và
hàng hóa của Hoa Kỳ nhập cảng đến các nước Âu châu bị ảnh
hưởng do bởi dân Âu Châu không chịu tiêu thụ hàng hóa của Hoa
Kỳ.
Dĩ nhiên, chính sách Next Frontier của Tổng Thống Bush có
nhiều điểm cọng (Positive), nhưng song song với điểm cọng
chúng ta đã thấy những điểm trừ (Negative). Và từø điểm trừ
nầy là nguyên nhân chính cho việc nhún nhường của tổng thống
Bush qua việc ông đã thả trái bóng chính trị thăm dò (trial
balloon) tại quốc hội Đức rằng Hoa Kỳ sẽ chưa trực tiếp đem
quân vào Baghdad nếu các nhà lãnh đạo các quốc gia Châu Âu hỗ
trợ Hoa Kỳ trong việc lật đổ bạo quyền Saddam hiện đang liên
minh với bọn Al-Qaeda và ngăn chận chế tạo các loại vũ khí
hạch nhân.
Hơn ai hết, các nhà kinh tế và các cộng sự của Tổng Thống Bush
đã nhìn thấy được những hệ quả từ Âu Châu trong hiện tại và sẽ
đến trong tương lai. Để khai thông những bế tắc về kinh tế và
ảnh hưởng chính trị, Hoa Kỳ buộc phải khai thác một Next
Frontier trên thị trường Á Châu, nơi mà ngoại trừ Nhật Bản còn
lại các quốc gia Châu Á là những quốc gia chậm tiến (Third
World) nhưng trên đà phát triển. Vì thế, trong mục đích thay
thế thị trường Âu Châu và Trung Đông, Hoa Kỳ bằng những nỗ lực
ngoại giao hòa hoãn và mềm dẻo hơn, thông qua các chương trình
y tế, văn hóa và ngay cả các kế hoạch liên hiệp phòng thủ
chống khủng bố.
Do đó, đối với những quốc gia Á Châu đây chính là cơ hội để
thực hiện những ý định phát triển về kinh tế, khoa học và đây
còn là thời điểm để những con người Á Châu đưa ra tầm nhìn
chiến lược hầu tìm kiếm cho mình một điểm tựa vững chắc và
điều kiện thuận tiện bước ra các ràng buộc từ ảnh hưởng của
các thế lực bành trướng Trung Quốc. Đó là một ”cơ may”mà chúng
ta tin rằng sẽ không gỏ cửa lần thứ hai nữa. Cho nên, những
nhà lãnh đạo hiện tại nên có cái nhìn xuyên suốt và nắm lấy cơ
hội để những hoài bảo xây dựng đất nước không bị vỡ tan trong
mộng ước

________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý
kiến, phê bình.
Địa chỉ:
2800 N. Classen BLVD Suite 102
Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại
(405) 525-3881
Fax: (405) 692-8558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|