| |
Kể từ ngày nhận chức Phó Tổng Thống đến nay, đây là lần đầu
tiên Phó Tổng Thống Cheney xuất ngoại. Việc xuất ngoại lần nầy
của Dick Cheney khác hơn vai trò trước đây khi ông làm Tổng
Trưởng Quốc Phòng. Tuy nhiên, cho dù vai trò khác hơn nhưng
mục đích lại giống nhau, và lần nầy nếu nhìn xoáy vào trọng
tâm của chuyến công du nầy chúng ta thấy được ông phải đối
diện với nhiều nhiêu khê và đa dạng hơn trước. Bởi lẽ, trọng
tâm của nó không chỉ đơn thuần chú trọng vào vấn đề chống
khủng bố hay đuổi quân Iraq xâm lăng ra khỏi lãnh thổ Kuwait.
Ngược lại cả hai từ Kuwait đến chống khủng bố chỉ còn lại một
lực đòn bẩy chính với mục đích nâng cao trọng lượng tấn công
Iraq, tiêu diệt Saddam Hussein và phá hủy các loại vũ khí vi
trùng học đã trở thành mục tiêu chính của Hoa Kỳ.
Vào năm 1991, trước khi Hoa Kỳ trừng phạt Iraq, Tổng Trưởng
Quốc Phòng Cheney cũng đã viếng thăm và vận động các quốc gia
Trung Đông làm hậu thuẫn. Thế nhưng lần nầy vấn đề được đặt ra
tại sao Tổng Trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfeld hay Ngoại
Trưởng Colin Powell không nhận lãnh sứ mạng như Dick Cheney
trước kia mà phải đòi hỏi đến Phó Tổng Thống dùng Air Force
One để đi công du 11 quốc gia trong 10 ngày? Sỡ dĩ có sự chọn
lựa ở Dick Cheney thay vì Rumsfeld hay Powell vì ông đã có
kinh nghiệm “Trung Đông”, hơn nữa vai trò Phó Tổng Thống của
ông khác hơn với những ông phó tiền nhiệm. Ông là một vị phó
có thực quyền và ảnh hưởng cũng như trọng nể rất lớn đối với
Tổng Thống và nội các. Cho nên việc đề cử ông trong chuyến
công du Trung Đông, Hoa Thịnh Đốn muốn nói lên mức độ quan
trọng và sự quyết tâm của Hoa Kỳ cùng các quốc gia ông đã đến.
Trên một khía cạnh khác có sự trùng hợp bất thường hay cố ý
khi chuyến công du khởi đầu của Dick Cheney dừng chân tại Luân
Đôn, tờ Los Angeles Times tiết lộ rằng chính phủ Bush đã ra
lệnh cho Bộ Quốc Phòng sẵn sàng kế hoạch xử dụng bom nguyên tử
để chống lại ít nhất 7 nước (Trung Quốc, Nga Sô, Iran, Bắc Hàn,
Libya, Syria và Iraq). Việc tuyên bố trên của tờ Los Angeles
Times không phải là một vấn đề nhỏ mà đó là một thực thể quan
trọng để Hoa Kỳ phải đối phó với dư luận, nhất là Phó Tổng
Thống Cheney phải trả lời trong các cuộc tiếp xúc với báo chí.
Điểm khác chúng ta cần lưu ý hơn nữa, kế hoạch nguyên tử được
coi như một loại vũ khí chiến lược của Pentagon được liệt kê
vào hàng tối mật, thế thì có bao nhiêu giới chức biết được
những tin tức chiến lược nầy? mà khi đã trở thành chiến lược
và tối mật thì làm sao tờ Los Angeles Times có thể biết được
dễ dàng đến thế? Phải chăng Hoa Thịnh Đốn muốn thả “trái bóng
chính trị” qua các “yếu tố chính trị” để tạo “điều kiện chính
trị” tiến tới “hành động quân sự” qua trung gian tờ LA Times,
trong giai đọan vận động đồng minh Trung Đông hỗ trợ cho Hoa
Kỳ tấn công Iraq. Tuy nhiên, việc công bốá trên của tờ Los
Angeles Times như một mủi kim nhọn hai đầu có cả cọng lẫn trừ.
Trở lại vấn đề ngoại vận của Phó Tổng Thống Cheney, trạm đầu
tiên khi ông dừng chân đến tại Anh, một nước mà khắng khít đối
với Hoa Kỳ còn hơn “răng hở môi lạnh”. Tuy nhiên, cho dù Thủ
tướng Tony Blair đồng ý trên nguyên tắc với Hoa Kỳ về việc tấn
công Iraq. Nhưng Quốc Hội Anh đã ngược lại và cho rằng việc
yểm trợ Hoa Kỳ tấn cống Iraq trong lúc nầy là “thiếu thực tế
và đi xa mục đích”. Sự bẽ bàng trên đã bắt đầu kéo lê với Phó
Tổng Thống Cheney trong suốt chuyến công du. Ngoại trừ Do Thái
và Kuwait ông đã gặp những phản ứng điển hình tương tự như sau:
- Vua Abdullah II (Jordan) hòan toàn phản đối việc Hoa Kỳ tấn
công Iraq, ông cho rằng: một cuốc tấn công vào Iraq lúc nầy sẽ
tạo thêm rắc rối ở Trung Đông và Trung Đông sẽ không bao giờ
lặng gió trên sa mạc.
- Ai Cập là quốc gia đầu tiên ký hiệp ước hòa bình với Do Thái
vào năm 1979, thời gian Begin làm Thủ Tướng và Anwar Sadat làm
Tổng Thống, sau Sadat bị ám sát và người kế nhiệm để ký văn
kiện hòa bình là Tổng Thống Mubarak. Mặc dầu hằng năm Hoa Kỳ
đã viện trợ cho Ai Cập là 2 tỷ mỹ kim và gần đây nhất Hoa Kỳ
tăng thêm 1 tỷ nữa để Ai Cập chống lại bọn khủng bố. Tuy nhiên,
Mubarak đã tuyên bố rằng: “Mọi tấn công của Hoa Kỳ vào Iraq
gây thiệt hại cho thường dân và trẻ em sẽ gây đến ảnh hưởng
rất lớn trong khối Á Rập”.
- Trạm dừng chân cuối cùng ở quốc gia thứ 11 trước khi về lại
Hoa Thịnh Đốn là Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Tổng Thống đã viếng thăm binh
sĩ Hoa Kỳ và gặp gỡ vị lãnh đạo của nước Thổ. Hoa Kỳ đã đề
nghị quân đội Thổ thay thế vai trò của quân đội Anh tại Kabul
và Hoa Kỳ sẽ viện trợ 228 triệu mỹ kim. Đề nghị trên được Thổ
Nhĩ Kỳ xét lại nhưng việc đánh Iraq thì hoàn toàn phản đối.
Bởi vì kể từ cuộc chiến vùng Vịnh cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ cho
rằng họ đã mất số tiền thu vào là 30 tỷ Mỹ kim. Cho nên, đối
với họ mọi hành động quân sự đối với Iraq đều gây nên bất lợi
cho chính quốc gia của mình và khối Trung Đông nói chung. Vì
thế Thổ Nhĩ Kỳ không tán thành giải pháp tấn công Iraq.
Tóm lại, chuyến công du của phó Tổng Thống Cheney đã trở về
Hoa Thịnh Đốn bằng hai bàn tay trắng, kể cả vấn đề giữa Do
Thái và Palestine cũng không đọat được thỏa thuận nào đáng kể.
Do đó, có những câu hỏi được đặt ra như sau:
- Tại sao trước đây khi chiến tranh vùng Vịnh bắt đầu Hoa Kỳ
đã có được hậu thuẫn cả thế giới?
- Tại sao Tổng Thống Bush (cha) không nhân cơ hội ấy để tận
diệt Saddam?
- Liệu Hoa Kỳ có tấn công Iraq hay không khi mà hầu hết các
quốc gia trên thế giới đều chống đối?
Trước đây, khi Hoa Kỳø đánh tan quân Iraq nhờ Hoa Kỳ có chính
nghĩa vì sự xâm lăng của Saddam Hussein. Thứ hai, trước khi
Hoa Kỳ hành động, Tổng Thống Bush (cha) đã hứa cùng các quốc
gia trên thế giới đặc biệt Trung Đông Hoa Kỳ sẽ dừng lại nếu
quân Iraq được đuổi ra khỏi Kuwait. Và trong lúc đó Hoa Kỳ
không chủ trương tấn công Iraq vì Hoa Kỳ muốn dùng Saddam còn
sống để kiềm chế Iran và một số quốc gia lâng bang. Nhờ đó Hoa
Kỳ có lý do chính đáng để duy trì quân đội tại Saudi, Turkey
và Kuwait không ngoài mục đích kiểm soát giếng dầu Trung Đông.
Và sau cùng câu hỏi quan trọng nhất là liệu Hoa Kỳ só tấn công
Iraq hay không? Nếu nhìn qua các nỗ lực và chuẩn bị của Hoa Kỳ
trên mặt trận ngoại giao, rất nhiều nhà bình luận cho rằng Hoa
Kỳ sẽ tấn công Iraq vào một ngày rất gần. Riêng đối với chúng
tôi, kẻ viết bài nầy thì nghĩ ngược lại và cho rằng Hoa Kỳ
hiện đang thay đổi đường lối và chính sách mới, sau chuyến
công du của Phó Tổng Thống Cheney không đọat được kết qủa. Mặc
dầu theo lời tuyên bố của Dân biểu Mustafa Ei-Fiki trong ngày
13 tháng 3 cùng với Defense news rằng: Hoa Kỳ đã thương lượng
vấn đề Do Thái và Palestinian cùng các lãnh đạo Trung Đông để
họ (Hoa Kỳ) có thể tấn công Iraq. Tuy nhiên, ông Mustafa
Ei-Fiki cho rằng Trung Đông sẽ không chấp nhận giải pháp trao
đổi (tradeoff) nầy, vì người dân đã Iraq đã phải chịu rất
nhiều cực hình qua hình thức cấm vận của U.N.”. Gần hơn nữa,
hơn lúc nào hết Hoa Kỳ hiện nay cần phải dốc toàn lực để dứt
điểm cuộc chiến tại A Phú Hãn càng sớm càng tốt qua hình thức
tiếp tục huấn luyện các lực lượng thân Mỹ để thay thế vai trò
của Mỹ trong tương lai. Phần khác, các nỗ lực chống khủng bố ở
Á Châu cũng đã được phát động trực tiếp khởi đầu là tại Phi
Luật Tân Hoa Kỳ đã xử dụng 1,500 binh sĩ Lực Lượng Đặc Biệt
tham gia và huấn luyện binh sĩ Phi. Riêng về Trung Đông các
tranh chấp hiện nay giữa Do Thái và Palestine có thể lôi cuốn
cả khối Trung Đông, gần đây nhất Ngoại Trưởng của Iran đã kêu
gọi các nước Trung Đông ngưng sản xuất dầu hỏa để gây áp lực
cùng Hoa Kỳ, đồng thời buộc Hoa Kỳ phải áp lực Do Thái rút
quân ra khỏi lãnh thổ Palestine. Song song với thái độ Iran,
Ai Cập phản đối việc xâm chiếm của Tel Aviv qua hình thức đoạn
giao cùng DoThái.
Dĩ nhiên, với những yếu tố chính trị để đưa đến hành động
chính trị trong việc ngăn cản cuộc tiến công của Hoa Kỳ đối
với Iraq. Chúng ta hiểu rằng, chuyến công du của Phó Tổng
thống Cheney đến các quốc gia Trung Đông vừa qua với mục đích
thăm dò và lắng nghe phản ứng của Trung Đông, nhiều hơn là vận
động ủng hộ cho một cuộc tiến công vào Iraq. Vì rằng, hơn lúc
nào hết Tổng Thống Bush và các cố vấn của ông biết được rằng ở
vào thời điểm 2002 khác hẳn với thời 1991. Hơn thế nữa, cuộc
tiến công của Hoa Kỳ vào Iraq là một cuộc tiến công đặt trên
quyền lợi nước Mỹ, nên được sự hỗ trợ của nhân dân Mỹ và Mỹ là
thành phần chủ lực và chủ động. Cho nên, Tổng Thống Bush có
mọi tiện lợi để tiến đến cuộc chiến tiêu diệt Saddam. Tuy
nhiên, trong lúc nầy khi mà cuộc chiến A Phú Hãn hãy còn tiếp
diễn, Á Châu mới bắt đầu trong một giai đọan bắt đầu “chống
khủng bố” và cuộc tranh chấp giữa Do Thái và PLO chưa có lối
thoát. Do đó, có thể chúng ta sẽ chưa thấy Hoa Kỳ tiến công
Iraq bằng những cuộc đổ bộ bởi Lực Lượng Bộ Binh. Tuy nhiên,
những cuộc oanh kích bằng Không Quân và các cuộc đại pháo từ
các tiềm thủy đỉnh hay chiến hạm vào Iraq chỉ còn là vấn đềà
thời gian.
Nói cho cùng, với những mưu đồ bất chánh của Saddam Hussein và
những liên hệ trong việc khủng bố và nhất là trong vòng 3 năm
nữa Iraq có khả năng thí nghiệm bom nguyên tử cùng các loại vũ
khí vi trùng học, chúng ta tin rằng việc tấn công Iraq tiêu
diệt Saddam của Hoa Kỳ là điều cần thiết và cấp bách để thế
giới có thể sống chung trong hòa bình và Trung Đông nói riêng.

________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý
kiến, phê bình.
Địa chỉ:
2800 N. Classen BLVD Suite 102
Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại
(405) 525-3881
Fax: (405) 692-8558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|