Những Khó Khăn Của T.T. Bush

Nguyễn Hữu Hoạt

Dân Quyền Online

 

 

 


Sau khi quân khủng bố tấn công Ngũ Giác Đài (Pentagon) và Trung Tâm Thương Mại thế giới (World Trade Center) ngày 11/9/2001, Tổng Tống Bush đã có cơ hội thuận tiện để duyệt xét lại chính sách đối ngoại và đối nội của Hoa Kỳ. Đối với người làm chính trị luôn luôn nhận diện và đánh giá chính xác yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhất là nước Mỹ quyền quyết định chi tiêu không ở hành pháp mà do lập pháp quyết định. Hơn nữa trên cơ cấu tam quyền phân lập, hành pháp Hoa Kỳ chịu ảnh hưởng và chi phối lớn lao bởi lập pháp. Cho nên, ngày 11/9 là cơ hội có được ý dân lòng trời để hành pháp yêu cầu quốc hội chấp nhận ngân sách chống khủng bố, gia tăng quốc phòng, tái xác định lại sách lược ngoại giao và chương trình thương mãi đối với những quốc gia trên thế giới, kể cả hệ thống kiểm soát ngân hàng.
Nhằm mục đích đáp ứng và đối phó những biến đổi của tình hình, nội các của Tổng Thống Bush đã có những thay đổi về đường lối mới của Hoa Kỳ như sau:

a, Đối nội:
Từ những yếu tố “khủng bố” sau ngày 11/9 Tổng Thống Bush và nội các của ông có được cơ hội nhìn lại sơ đồ tổ chức và cách điều hành của các cơ quan liên bang một cách tường tận hơn, như lời tuyên bố của dân biểu Mac Thornberry:” Việc cải tổ hệ thống tổ chức chính phủ liên bang luôn luôn là điều khó khăn trên nhiều lãnh vực, nhưng sau biến cố World Trade Center và Pentagon đây là cơ hội thuận tiện nhất để chính quyền Bush tiến hành”.
Trước đây dân biểu Thornbery (Texas) dự thảo đạo luật HR1158 mang tên là Homeland Security Agency Act, mục đích của dự thảo nầy là để tân trang và hiện đại hóa cơ chế hóa lực lượng U.S Coast Guard, tổ chức lại cơ quan quan thuế (U.S. Custom) có thêm quyền hạn và phương tiện để tuần hành dọc theo biên giới. Nếu đạo luật nầy được thông qua hai cơ quan trên sẽ chịu sư điều hành của FEMA (Federal Emergency Management Agency). Tuy nhiên, mặc dầu chưa được quốc hội phê chuẩn, nhưng sau biến cố 11/9 Tổng Thống Bush đã được quốc hội chấp thuận cho ông thành lập một Ủy Ban An Ninh quốc nội và cơ quan nầy nay đã trở thành một Bộ do cựu thống đốc tiểu bang Pennsylvania Tom Ridge làm Bộ Trưởng.
Xét cho cùng Ủy Ban An Ninh quốc nội được thành lập là một nhu cầu cấp bách và cần thiết trong để chống lại những manh nha khủng bố. Tuy nhiên, việc chống khủng bố đòi hỏi sự hợp tác của mọi người dân Hoa Kỳ nói riêng và trên thế giới nói chung. Như ông Bush đã nói “ Đây là một cuộc chiến toàn diện khác biệt và khó khăn hơn những cuộc chiến trước đây, nhất là cuộc chiến tranh không hình dạng nầy lại xảy ra trên chính nước Mỹ và các quốc gia khác trên thế giới”.

b, Đối ngoại:
Đứng trước một cuộc chiến tranh không giới tuyến, Hoa Kỳ buộc phải “rà soát” lại đường lối ngoại giao và kế hoạch phòng thủ. Trong quá khứ, ngoại trừ nội chiến và trận Trân Châu Cảng (1941) Hoa Kỳ chưa có một cuộc chiến nào xảy ra trên nội địa. Nhờ đó, những gì gầy dựng trên đất nước nầy không bị hư hại. Thế nhưng, lần nầy bọn khủng bố đã đánh vào New York và Washington DC, thủ đô và trung tâm thương mại thế giới nơi được coi biểu tượng của trái tim và bộ não của Hoa Kỳ. Trên phương diện kỹ thuật, Hoa Kỳ phải tốn đến nhiều năm mới xây lại được WTC.
Trước biến cố 11/9 kể từ ngày Tổng Thống Bush nhận chức, đường lối ngoại giao của Hoa Kỳ không mềm mỏng như dưới thời Clinton. Thái độ “cứng ngắt” và “cứng đơ” nầy của Tổng Thống Bush đã không có được cảm tình của nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là Hoa Kỳ rút chân ra khỏi Anti-Ballistic Missile để thực hiện chương trình National Missile Defend. Kế hoạch trên đã làm cho khối Âu Châu, Nga Sô, Trung Quốc cảm thấy nền an ninh của họ bị đe dọa nên đồng loạt lên tiếng phản đối. Minh xác hơn nữa, Tổng Thống Bush lại từ chối không chịu hợp tác vào chương trình Kyoto Evironmental thế giới, đồng thời Hoa Kỳ không chịu đưa ra kế hoạch nào thực tiễn và rõ ràng để chấm dứt cuộc chiến không tuyên bố (undeclared war) giữa Israel và và Palestinians.
Từ những bất đồng và xung đột trên, Tổng Thống Bush và nội các của ông đã được khuyến cáo nên thay đổi đường lối ngoại giao toàn cầu sau ngày 11/9 để có sự hậu thuẫn trong cuộc chiến chống khủng bố. Dĩ nhiên, sụ hỗ trợ của hơn 100 quốc gia trong việc chống khủng bố gồm nhiều nguyên nhân, nhưng có hai nguyên nhân chính chúng tôi đơn cử như sau:
- Thị trường Hoa Kỳ và Âu Châu. Trong ngày 12/9 chiếu theo điều khoản số 5, khối NATO đã đồng ý rằng nếu một quốc gia thành viên nào bị khủng bố tấn công, thì các quốc gia khác phải tiếp tay để tận diệt khủng bố.
Vì những ràng buộc kinh tế và phòng thủ, nhất là đường lối cứng rắn của Tổng Thống Bush đối với những kẻ “lưng chừng” cũng như thay đổi sách lược đối ngoại của Hoa Kỳ sau ngày 11/9, cho nên hầu hết các quốc gia trên thế giới hỗ trợ Hoa Kỳ bằng giải pháp quân sự để bắt buộc bạo quyền Taliban “phải” trao trả bin Laden. Song song với việc cô lập cường quyền Taliban, Hoa Kỳ hỗ trợ cựu Quốc Vương Afghanistan đã lưu vong sang Ý từ năm 1973 cho đến nay, trở về thành lập “Hội Đồng Đoàn Kết Tối Cao Quốc Gia” để lật đổ chế độ Taliban.
Với sự hỗ trợ của thế giới và khả năng hiện có của Hoa Kỳ việc thay đổi cường quyền Taliban để thay thế một chính quyền mới là điều không khó. Tuy nhiên vấn đề được đặt ra là làm sao có thể tiêu diệt được những tên khủng bố và tránh xảy ra một cuộc “thánh chiến” ở tương lai là điều nội các của Tổng Thống Bush và các đồng minh chủ lực đang đối diện. Hơn thế nữa, trong nguyên tắc chiến tranh oanh kích chỉ là phương tiện phá hủy mục tiêu, làm suy giảm tiềm năng của đối phương, tiết kiệm xương máu của binh sĩ nhưng không quyết định được chiến trường. Do đó, muốn kết thúc và tận diệt chính quyền Taliban và bọn khủng bố đòi hỏi phải có sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Afghanistan. Thế nhưng, sự hiện diện của quân đội Mỹ tại A Phú Hãn cho đến khi nào? Và dừng lại ở đâu? cũng như ngân sách viện trợ hằng năm lên mức độ nào? Đây chính là những ưu tư cả hành pháp lẫn lập pháp Hoa Kỳ. Và rằng: Mục tiêu A Phú Hãn có phải là mục tiêu duy nhất để Hoa Kỳ tiêu diệt khủng bố hay chiến tranh rồi đây sẽ lan dần sang một quốc gia nào khác nữa, theo lời tuyên bố của Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, John Negroponte như sau: “ Chúng tôi cảm thấy rằng sự tự vệ của chúng tôi đòi hỏi phải có thêm các hành động nhắm vào các nước khác và các tổ chức khác nữa”.
Từ lời tuyên bố trên của Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ, chúng ta nhận thấy rằng: A Phú Hãn có thể chỉ là điểm bắt đầu của một cuộc chiến chứ chưa phải là điểm sau cùng. Và nếu chỉ bắt đầu, rồi đây thế giới sẽ về đâu và liệu rằng một cuộc chiến lợi dụng danh nghĩa “thánh chiến” của người Hồi Giáo có xảy ra hay không? và “nếu có”ù, bàn tay nào ngăn chận được khi mặt trời vẫn mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây……...


________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ: 2800 N. Classen BLVD Suite 102 Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558