Cuộc tranh cử giai cấp

Nguyễn Hữu Hoạt

Dân Quyền Online

 

 

 


Trong đại hội đảng Dân Chủ tại Los Angles Tổng thống Clinton đã chia tay cùng quốc dân Hoa Kỳ qua bản tường trình về thành quả của ông và đảng Dân Chủ trong 8 năm cầm quyền. Ngoài những “hãnh diện và niềm tự mãn” Tổng thống còn giới thiệu hiền nội Hillary ra tranh cử Thượng nghị sĩ tại tiểu bang New York. Dĩ nhiên, một điểm then chót khác Tổng thống Clinton cũng trực tiếp giới thiệu và trao lại ngọn đuốc lãnh tụ đảng Dân Chủ lại cho PTT Al Gore người sẽ ra tranh giữ vai trò lãnh đạo Hoa kỳ trong 4 năm tới.
Nhìn chung trong giai đọan cận đại từ Nixon, Ford, Carter, Reagan và Bush, nhất là những năm sau chiến tranh Việt Nam, kinh tế Hoa Kỳ tụt dốc, nạn thất nghiệp gia tăng, ngân sách quốc gia thâm thủng, nợ nần càng ngày càng tăng. Trên một phương diện khác, dưới thời Nixon một con người đã làm hoen ố lịch sử nước Mỹ qua vụ Watergate và cuộc chiến Việt Nam.
Để lấy lại lòng tin của người Mỹ sau cuộc bại trận tại Việt Nam, Tổng thống Reagan đã xử dụng ngân sách quốc phòng lớn nhất kể từ sau đệ nhị thế chiến, ông bắt đầu các chương trình Star Wars, Cruise Missile tại Âu Châu sau khi Nga Sô thiết lập hệ thống Short Range tại Đông Âu. Từ đó Tổng Thống Reagan tiếp tục đưa ra xử dụng lại chương trình B1 mà Tổng Thống Carter cho ngưng vì chi phí tốn kém quá lớn, sau B1 ông triễn khai thêm B2 và Smart Bomb được tiến hành cho đến hôm nay. Việc chú trọng vào khả năng quốc phòng là điều cần thiết, nhưng chi dùng một ngân khách qúa lớn lao cho nhu cầu không thực dụng là điều mà các đảng viên Dân Chủ tranh cãi và chỉ trích mạnh mẽ, trong khi đó vấn đề an ninh-xã hội, giáo dục, sức khỏe lại không được chú trọng.
Để giảm bớt các áp lực từ phía Dân Chủ cho rằng Cộng Hòa chi phí nhiều quá cho quốc phòng bỏ quên dân sinh, nên Tổng Thống Bush (cha) đã cắt giảm ngân sách quốc phòng vào năm 1989 là 295 tỷ giảm xuống còn lại 265 tỷ. Đồng thời do ảnh hưởng từ chính sách kinh tế của Tổng Thống Reagan (Reaganomics) nên George Bush đã nuốt lời hứa cùng quốc dân Hoa Kỳ khi ra tranh cử là sẽ không tăng thuế, nhưng ông đã làm ngược lại. Đây là một trong những lý do chính đã giúp Bill Clinton trở thành Tổng Thống Hoa Kỳ.
Khi Tổng Thống Clinton lên cầm quyền ngôi nhà trắng, ông theo đuổi một biên cương mới (New Frontier). Nhưng biên cương của Clinton khác với biên cương của Kennedy. Là một vị Tổng thống trẻ, thông minh, đầy nhiệt năng, xuất thân từ một gia đình nghèo, ông đã hiểu được “cảnh nghèo” và “mất cha” từ khi còn bé, nhịp tim và trí tuệ của thanh niên Clinton sống với những con người dân dã, hiểu được giá trị của một xã hội bất công, từ đó người thanh niên ấy đã sống và chia xẻ nỗi khổ đau cùng với những người bị kỳ thị và bị bóc lột bởi tầng lớp tư bản. Chính vì thế, khi nhận chức Tổng thống, Bill Clinton đã dồn hết mọi nổ lực vào chương trình trợ giúp xã hội, nâng cao dân trí, chận đứng mọi hành động kỳ thị, cải tổ nền giáo dục Hoa Kỳ và đưa ra chương trình kiểm soát xử dụng vũ khí, cắt giảm các chi tiêu không cần thiết trong các cơ quan Liên Bang. Ngoài ra, Bill Clinton còn là vị Tổng Thống đầu tiên bổ nhiệm nhiều nhất các sắc dân thiểu số vào nội các và các chức vụ quan trọng trong các cơ quan công quyền, mặc dầu có những lời chỉ trích và đàm tiếu của Cộng Hòa. Ông còn là vị Tổng Thống đầu tiên trong 30 năm đã đưa nền kinh tế nước Mỹ từ chỗ suy yếu đến thịnh vượng và có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất nước Mỹ trong 4 thập niên qua. Riêng những người có lợi tức thấp và tuổi về hưu vấn đề y tế không còn là một gánh nặng nữa.
Song song với việc cải tổ xã hội, chính sách đối ngoại của đảng Dân Chủ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Clinton đã tạo được ảnh hưởng lớn mạnh trên thế giới, mặc dầu chính sách ấy mềm dẽo nhưng mềm dẽo không có nghĩa là nhượng bộ hay yếu thế. Ngược lại, sau 8 năm nắm quyền của Tổng Thống Clinton, Hoa Kỳ vẫn là quốc gia mạnh nhất trên thế giới, và “không có đối thủ”.
Nhìn vào chính sách đối nội và đối ngoại của Dân chủ, qua gậy thần Clinton, đa số người dân Mỹ đã hài lòng về vị nguyên thủ quốc gia mà họ đã lựa chọn trong 2 nhiệm kỳ qua. Mặc dầu Tổng thống Clinton có những khuyết điểm, nhưng khuyết điểm ấy thuộc về phạm trù cá nhân không liên quan gì đến công việc điều hành quốc gia. Cho nên trải qua các biến cố “Dân Chủ” từ “Cộng Hòa” cử tri Hoa Kỳ vẫn tín nhiệm Tổng Thống Clinton, và ông vẫn tỏ ra là một người có đầy đủ bản lãnh lèo lái con thuyền cho đến ngày mãn nhiệm.
Thế thì di sản Clinton sẽ được thừa hưởng bởi kẻ thừa kế của các ứng viên Dân Chủ sau nầy?
Để trả lời cho câu hỏi trên, nhìn vào chính sách đối nội cũng như đối ngoại của Clinton nói riêng và Dân Chủ nói chung và qua quá trình chính trị từ vai trò Thống Đốc đến Tổng Thống, Bill Clinton khi ra đi ông đã để lại tài sản thặng dư của Hoa Kỳ đến trên 289 tỷ Mỹ kim. Vớí số tiền khổng lồ ấy nếu chính quyền của Bush (con) tiếp tục thực hiện con đường Clinton, Hoa Kỳ cho đến năm 2005 sẽ quân bình được ngân sách quốc gia.
Song le, đối với những lời tuyên bố của Tổng thống Bush “con” người ta cho rằng ông là hình ảnh và tiêu biểu của người thuộc tầng lớp bóc lột, nên ông đã không chú trọng đến người nghèo và bỏ quên người già. Do đó, cuộc chạy đua vào ngôi nhà trắng trước đây mang tính cách “cuộc tranh cử giai cấp” giữa kẻ giàu và người nghèo. Có lẽ Tổng thống Clinton đã thấy được tín hiệu tranh cử ngay từ đầu cho nên trong ngày đại hội đảng Dân Chủ, Tổng thống đã nói: “muốn có đời sống giống như những người theo đảng Cộng Hòa, xin hãy bỏ phiếu cho người thuộc đảng Dân Chủ”.


________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ: 2800 N. Classen BLVD Suite 102 Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558