Tiếng Súng Ân Tình

Nguyễn Hữu Hoạt

Dân Quyền Online

 

 

 


Trước đây 4 năm khi tổng thống Clinton nhận chức ở nhiệm kỳ thứ II, trong một bài xã luận chúng tôi có dự đoán rằng Bill Clinton sẽ sang Việt Nam trong khi tại chức. Điều tiên đoán ấy đã trở thành sự thật, theo lời tuyên bố của ông Joe Lockhart phát ngôn viên tòa Bạch Ốc hôm 14 tháng 9, rằng: “Đáp lời mời của Chủ tịch nước [Tổng thống] Trần đức Lương, Tổng thống Clinton sẽ viếng thăm Việt nam vào trung tuần tháng 11. Tại đây tổng thống sẽ thảo luận một số vấn đề mà Hoa kỳ muốn tiến hành với nhân dân và chính quyền Việt nam”.
Ngay sau khi lời tuyên bố trên được chính thức công bố, phóng viên Reuters tìm hiểu thành phần trí thức trẻ tại Việt nam và được cho biết như sau: “cuộc viếng thăm của Tổng thống Clinton là một vinh dự cho dân tộc Việt nam và còn là một dấu ấn quan trọng lịch sử để 2 quốc gia cùng nhau viết lại một trang sử mới”. Riêng về phía chính quyền, phát ngôn viên bộ ngọai giao Hà nội, ông Lê Dũng ca ngợi “tổng thống Clinton đã có những đóng góp đáng kể vào mối quan hệ song phương giữa hai nước, kể cả việc thiết lập ngoại giao với Hà nội năm 1995 và hiệp thương Việt Mỹ 13/7”. Trong chiều hướng ấy “Việt nam đón chào cuộc viếng thăm chính thức của tổng thống William Jefferson Clinton tới Việt nam vào thời điểm thuận lợi cho cả hai phía”.
Về phía Hoa kỳ một số đông các nhà lãnh đạo lập pháp đã ủng hộ quyết định trên của Bill Clinton. Họ cho rằng quyết định viếng thăm lần nầy của tổng thống sẽ hàn gắn những đổ nát và xoa dịu các thương đau trong cuộc chiến còn sót lại, nhằm khai thông cũng như siết chặt thêm tình thân hữu giữa hai quốc gia, tạo thêm điều kiện thuận lợi để thi hành hiệp thương 13/7 một cách hữu hiệu.
Cả hai nhận định trên từ hai phía, kể cả giới trí thức trong quần chúng và chính quyền, chúng ta đều thấy tổng thống Clinton đã đến VN hợp cả 2 yếu tố: Thiên thời và nhân hòa”. Trên khía cạnh khác, quan điểm đa số cho rằng, chuyến viếng thăm lần nầy là một bức thông điệp của tổng thống gởi đến nhân dân Hoa kỳ, nhân dân Việt nam và toàn thể nhân dân trên thế giới như một hình thức khép lại trang sử chiến tranh hận thù trong 26 năm qua, và hãy nhìn nhau bằng đôi mắt vị tha tìm về ngày mai bước đến kỷ nguyên của nền văn minh điện toán và trao đổi thị trường thương mại. Vết thương 26 năm trước, giờ đây đã thật sự được băng bó nhờ ở thiện chí của 2 dân tộc.
Thật vậy, cuộc chiến Triều tiên đã đi vào dĩ vãng, vĩ tuyến 38 đến nay là vết bút chì nhợt nhạt, 2 thanh niên Nam và Bắc hàn đã cùng nhau nắm chạy dưới lá cờ Ầại hàn trong ngày thế vận hội, Kim chánh Nhật và Kim đại Trọng đã ôm nhau trong tình nghĩa rất “Ầại hàn” và mai đây ngày sẽ tới, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ đến Bắc hàn với một tinh thần hòa nhi. Hai qủa bom nguyên tử trên đất Phù tang ngày xưa bây giờ chỉ còn là kỷ niệm thôi. Và gần hơn nữa, những hố bom B52 trên ruộng đồng đất Việt, giờ đây cỏ đã mọc quanh, hỏa lò Hà nội rêu phong che phủ, Mai văn ìn, người cán binh cộng sản cứu vớt John McCain nay tóc đã hoa sương, gối mòn chân mỏi, và hai người ấy họ đã nắm tay nhau đi bên hồ Hoàn Kiếm dưới những tàn cây xanh lá cất tiếng cười vụn vỡ xanh xao, nhớ về kỷ niệm xa xôi... Riêng đối với Trường sơn đã 26 lần thay lá và nay được khai phá trở lại với mục đích khác hơn 40 năm về trước. Những chuyến bay từ Hoa thịnh đốn đến Hà nội không còn trang bị vũ khí giết người hay chất độc da cam nữa. Ngược lại, những chiếc máy bay ấy đã chuyên chở các vật dụng nhân đạo đến người dân VN. Ầó là một dấu hiệu tốt, thực tế, hoàn mỹ, ngợi khen, sống chung trong hòa bình. Ầiều mà tất cả nhân loại đều mơ ước.
ễ khía cạnh khác, khi tổng thống Clinton đến VN, chắc chắn 21 phát súng đón mừng tổng thống sẽ vang vọng khắp cả bầu trời Hà nội. Những phát súng kia phải chăng chúng ta hiểu rằng đó là những phát súng “ân tình” của người Hà nội tặng cho sinh viên Clinton khi còn theo học tại Ầại Học Oxford hơn 3 thập niên trước? Ầể rồi sau đó, tổng thống sẽ bước trên màu thảm đỏ duyệt qua hàng quân danh dự cùng Chủ tịch Trần đức Lương. Trên cao cờ bay lộng gió, tổng thống đi qua rồi đứng lại nghiêm chỉnh chào quốc kỳ và hát quốc ca Mỹ-Việt. Trong giây phút ôi thiêng liêng, vinh quang và lịch sử ấy! Hỏi rằng tổng thống William Jefferson Clinton có nghe được tiếng vang vọng mừng vui hay tủi hờn của các linh hồn tử sĩ chăng?
Cùng trong giây phút ấy, tại xứ Chùa Tháp, âm thanh tiếng đại bác đón chào Chủ tịch Giang Trạch Dân vang dội đến thủ đô Hà nội. ẽm thanh kia đã xé tan bầu không khí thủ đô và đã tỉnh giấc người dân Hà thành, nhất là các vị lãnh đạo trong Trung ủơng Ầảng Cộng Sản Việt Nam đã đưa đến câu hỏi, phải chăng sự hiện diện của họ Giang trong cùng một thời điểm nầy có phải là do sự “tình cờ” viếng thăm người em xứ Chùa Tháp hay sự có mặt đó như một lời “cảnh cáo” đặc biệt của Bắc kinh đối với Hà nội về sự liên hệ “mật thiết” với Hoa kỳ?
Thế thì, sự hiện diện của Giang đại nhân phải chăng là ngọn lửa châm ngòi để tổng thống Clinton, chủ tịch Trần đức Lương và các người lãnh đạo Hà nội xích lại gần hơn chút nữa, vượt qua giới hạn của nghị trình Hoa Thịnh Ầốn đưa ra như sau:
a, Giải quyết nốt trường hợp 2000 người Mỹ mất tích.
b, Thực thi hiệp định thương mại được ký kết vào 13/7/2000.
c, Hợp tác trong chương trình nghiên cứu về chất độc da cam.
Trong chiều hướng ấy, vượt qua nghị trình 3 điểm của Bạch cung đưa ra, vấn đề quan trọng khác là làm sao Hoa Kỳ có thể giúp Việt nam bước ra ngoài sự kèm tỏa cũng như áp lực từ phía Trung quốc? Rồi đây Hoa kỳ có thể trở thành người bạn khả tín để Việt nam đặt tin tưởng hay không? Và, nếu giả thuyết chúng ta dùng các hải cảng Cam ranh, Hải phòng, Ầà nẵng như một thế “răng lược” để Hoa kỳ tạm mướn trong thời hạn 10 hoặc 20 năm, Việt nam sẽ có những lợi điểm như thế nào?
a, Giải quyết một số nhân công, tạo cho người dân có thêm công ăn việc làm.
b, Trung quốc sẽ không dám liều lĩnh tấn công Việt nam một khi có sự hiện diện của Hoa kỳ. Chiến lược nầy được Liên Bang Sô Viết xử dụng trước đây tại Cuba.
c, Khi được sự “bảo trợ” của Hoa kỳ, Việt nam có đủ thì giờ để phát huy tiềm năng quân lực, nhất là các loại vũ khí hiện đại như nguyên tử. Tuy nhiên, vấn đề nguyên tử phải có sự đồng tình giúp đỡ của Hoa kỳ và đối tượng để trao đổi kỹ thuật nguyên tử là Paskistan hoặc àn độ.
d, Bên cạnh các nổ lực về quốc phòng thời gian 10 năm hay 20 năm sau hiệp thương thương mại ký với Hoa kỳ vào ngày 13/7, Việt nam đủ mạnh để có thể vực lên một nền kinh tế thị trường hữu hiệu hơn. Dĩ nhiên, trong thời gian nầy Việt nam cần trong sạch hóa guồng máy chính quyền và cải tổ trên mọi phương diện.
Về phía Hoa kỳ liệu họ có thỏa thuận những “nhu cầu” của Việt nam hay không? Ầổi lại Hoa kỳ muốn gì ở Việt nam và Việt nam sẽ đem lại lợi nhuận gì cho họ? Giả thuyết rằng một cuộc chiến tranh quy ước trong lúc nầy giữa Trung cộng và Mỹ là điều dại dột của các nhà lãnh đạo Trung quốc, điều ấy chúng ta tin rằng khó xảy ra. Tuy nhiên, nếu cuộc chiến ấy xảy ra 10 năm nữa lại là một quan tâm lớn đối với Ngũ Giác Ầài. Hơn nữa nhìn vào ngân sách quốc phòng của Trung quốc trung bình mỗi năm tăng lên 15%, các quan sát viên chính trị đã thấy được ý đồ của họ. Ngoài ra, với những manh nha khống chế Ầông Nam A, Hoa kỳ đã thấy sự lớn dậy ở con rồng Bắc kinh. Chính vì thế, phía Bắc Hoa kỳ có được Nga sô, Tây Nam có được àn độ và Ầông Nam có một Việt nam, nhất là hải cảng Cam ranh, Ầà nẵng, Hải phòng sẽ là nơi tiện lợi và nhanh chóng để kiểm soát vùng biển, và Việt nam trên bộ sẽ là những căn cứ dã chiến quan trọng để khống chế Trung quốc xử dụng phi đạn bắn đi các quốc gia lân cận.
Tổng thống Clinton đến Việt nam... đó là một thực tế hiển nhiên, một người can đảm lật qua và viết lại trang sử mới. Chuyến đi lịch sử kia còn mãi... Hiệp thương thương mại đã được ký kết và sẽ tồn tại lâu dài, nếu hiệp thương ấy thi hành đúng theo tinh thần đã được ký kết, hàng hóa Việt nam sẽ được nhập cảng vào Hoa Kỳ, một nơi có thị trường tiêu thụ mạnh nhất thế giới. Ầó là dấu hiệu khởi sắc cho người dân Việt, đồng thời sự liên hệ giữa hai quốc gia từ đây gắn bó nhiều hơn và có thể Việt- Hoa (Hoa kỳ) sẽ có những hiệp ước Liên phòng thủ và những cuộc tập trận trong tương lai. Ầó là điều mà những người làm chính trị nhìn thấy cả “diện” lẫn “điểm” ở một bước đi dài trước mặt. Người ấy là sinh viên Bill Clinton vào thập niên 1968 và tổng thống William Jefferson Clinton vào năm 2000.


________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ: 2800 N. Classen BLVD Suite 102 Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558