Quá Khứ Chỉ Là Kỷ Niệm Thôi!

Nguyễn Hữu Hoạt

Dân Quyền Online

 

 

 


Tổng Thống Clinton đã đến Việt nam, trang sử cũ “lật qua” và trang sử mới “viết lại”. Như lời ông nói tại Hà Nội “ Qúa khứ chỉ là cái đến trước tương lai, quá khứ không phải là cái quyết định tương lai. Hôm nay nước Mỹ và nước Việt Nam đang làm nên một trang sử mới. Quả thật là một đặc quyền to lớn đối với tôi khi được chứng kiến những gì mà nhân dân Việt nam đã xây dựng. Tôi cảm động sâu sắc trong chuyến viếng thăm nầy. Tôi đến đây bởi vì tôi tin tưởng rằng Việt nam và Mỹ không chỉ liên hệ với nhau bằng một quá khứ mà còn là hướng tới việc cùng xây dựng tương lai”. Thật thế, động từ “lật qua” và “viết lại” là một quá khứ được ràng buộc bởi tương lai nên được đánh dấu và đánh giá như một thử thách chính trị trong chiều hướng mới để tìm kiếm thị trường kinh tế và nền hòa bình lâu dài lưỡng lợi trong vùng Đông Nam Á.
Tổng thống Clinton đã đến Việt Nam. Trong tiếng hò reo dọc hai bên đường từ phi trường Nội Bài đến nội thành Hà Nội hòa lẫn tiếng súng đại bác đón chào vang dội khắp một vùng trời, âm thanh ấy khác hẳn với tiếng “đại bác ru đêm” của Trịnh Công Sơn diễn tả trong 3 thập niên qua. Tiếng đại bác lần nầy đánh dấu cho sự hân hoan đón mừng vị nguyên thủ quốc gia, người có công đầu trong việc tái tạo quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đồng thời người đã có công viết lại một trang sử mới trong niềm hân hoan pha lẫn đắng cay của quốc dân Hoa Kỳ và quốc dân Việt. Vì thế, trong diễn văn đón mừng Bill Clinton, Chủ tịch nước Trần đức Lương đã nhẹ nhàng đơn cử: ”Thời gian càng lùi xa, càng giúp cho chúng ta nhìn nhận rõ hơn, sâu hơn, bình tĩnh hơn về quá khứ và lịch sử. Chúng tôi biết ơn dư luận thế giới và các tầng lớp nhân dân Mỹ đã không ngừng lên tiếng đòi xóa bỏ bao vây cấm vận, bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Chúng tôi ghi nhận sự đóng góp nhiệt tình của giới doanh nghiệp, các nhà khoa học, của nhiều chính khách Mỹ cho quá trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước chúng ta. Chúng tôi đánh giá cao vai trò cá nhân của tổng thống đã có những quyết định cần thiết để từng bước bình thường hóa quan hệ hai nước”.
Khác với Chủ tịch nước Trần đức Lương trong diễn văn đón chào Tổng thống Clinton, tại trụ sở Trung ương đảng, Tổng bí thư Lê khả Phiêu đã cay chua nhắc về quá khứ trong giai đọan 30 năm chiến tranh và bị cấm vận trong 19 hoà bình, trong đó có những đọan ông Phiêu đã trực tiếp đòi Hoa Kỳ phải bồi hoàn chiến tranh Việt Nam. Ông Phiêu nói:”Về quá khứ, tôi đồng ý với ngài là chúng ta không quên quá khứ, không làm lại được quá khứ. Vấn đề quan trọng là hiểu cho đúng thực chất cái quá khứ ấy. Cụ thể là hiểu cho đúng thực chất cuộc kháng chiến chống xâm lược mà chúng tôi đã phải tiến hành. Căn nguyên cuộc kháng chiến chống xâm lược của chúng tôi là từ đâu? sâu xa là từ khi chủ nghĩa đế quốc đi đánh chiếm thuộc địa. Nước Việt Nam có đem quân đi đánh Hoa Kỳ đâu mà Hoa Kỳ lại đem quân sang đánh Việt Nam? Kết quả của cuộc kháng chiến chống xâm lược của chúng tôi là chúng tôi đã dành được độc lập, thống nhất tổ quốc và đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cho nên đối với chúng tôi quá khứ không phải trang sử đen tối, đau buồn và bất hạnh. Nói về trách nhiệm đối với quá khứ, đối với cuộc chiến tranh vừa qua thì không thể đánh đồng: vì nó đã để lại những hậu qủa nặng nề cho nhân dân và đất nước Việt Nam. Về bài học quá khứ điều quan trọng là những người có trách nhiệm đừng để lặp lại những việc như đã làm trong qúa khứ. Đối với chúng tôi, qúa khứ là gốc rễ, là nền tảng, là sức mạnh của hiện tại và tương lai”. Một đọan khác Tổng bí thư chua chát hơn: “Cuộc chiến tranh mà các ngài gọi là chiến tranh Việt Nam, chúng tôi gọi là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước... Hơn 30 năm chiến tranh, 19 năm bị cấm vận, gặp vô và khó khăn, thách thức, nhưng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vẫn tồn tại, vẫn phát triển và nhất định sẽ phát triển...”
Tổng thống Clinton đã đến Việt nam. Trên nền thảm đỏ ông đã cùng Chủ tịch nước Trần đức Lương sánh vai bước tới... trong tiếng quốc thiều, ông ngẩng cao ưởn ngực, mắt nhìn thẳng, tóc bay lộng gió nhìn về trước mặt và có thể trong giây phút ấy ông đang nhớ lại quảng đời sinh viên tại trường Oxford... Để rồi khi rời thủ đô Hà Nội và thành phố Sài Gòn ông sẽ nhớ lại những ấn tượng gì trong cuộc hội đàm vừa qua với 3 nhân vật lãnh đạo Việt Nam? Đặc biệt hai bài diễn văn của Chủ tịch nước và Tổng bí thư đảng. Một nhẹ nhàng ghi nhận và cám ơn sự đóng góp để có được sự hiện diện của Tổng thống Clinton. Mặt khác sự cứng rắn và đòi hỏi bồi thường chiến tranh, cũng như tự hào về quá khứ kháng Mỹ. Phải chăng hai nghịch đảo trên từ người lãnh đạo chính quyền và lãnh đạo đảng được thể hiện trong chiến thuật “vừa đánh vừa đàm”.
Tại thủ đô Hà nội, thành phố ngàn năm văn vật và nơi để lại nhiều di tích từ thời nhà Lý, như: Văn Miếu, Quan Thánh, Chùa Một Cột v.v.. Tại đây Tổng thống Clinton đã viếng thăm Văn Miếu nhìn thấy tượng hình của Chu văn An một nhà văn hóa và tư tưởng lớn của dân tộc Việt, sau đó ông diện kiến cùng Chủ tịch nước Trần đức Lương, Tổng bí thư Lê khả Phiêu, Thủ tướng Phan văn Khải. Riêng phái đoàn nghị sĩ John Kerry được Chủ tịch Quốc hội Nông đức Mạnh tiếp kiến.
Tổng thống Clinton đã đến Việt nam. Đó là một chuyến đi lịch sử nay đã thuộc về quá khứ, nhưng trọng lượng của chuyến đi ấy sẽ được chuyên chở vào tương lai, để: hai quốc gia có cùng những lợi nhuận tương đồng hoặc các dị biệt đã và sẽ được giải quyết tuần tự theo yếu tố thời gian. Nhìn ở khía cạnh khác trên ngôn ngữ ngoại giao chuyến đi của Clinton được gói ghém qua các mục tiêu gọi là deliverables, nghĩa là hành động cụ thể được cả hai quốc gia cùng thể hiện thiện chí. Đồng thời chuyến đi trên còn khẳng định thêm một bước nữa. Bước ấy gọi là atmospherics với mục đích biểu lộ tình hữu nghị và thiện chí của hai bên tiến đến các hiệp ước cùng lợi cho cả hai quốc gia. Do đó, để có một cái nhìn trung thực chúng ta thử đưa ra thắng lợi và tác dụng nào đối với Hà Nội và yếu tố nào thúc đẩy Bill Clinton đến Việt Nam:

Về phía Hoa Kỳ:

- Bành trướng ảnh hưởng Hoa Kỳ tại Đông Nam Á.
- Giảm thiểu ảnh hưởng của Trung Quốc.
- Việt Nam chiếm một vị trí chiến lược quan trọng vào bậc nhất so với các quốc gia Mã Lai, Phi Luật Tân, Đài Loan và Thái Lan.
- Sau Cam Ranh. Hải Phòng, Đà Nẵng và Chu Lai là những hải cảng thuộc về chiến lược của Hoa Kỳ?
- Thị trường Việt Nam.
Một yếu khác, trước đây Tổng thống Richard Nixon người đầu tiên đi vào lịch sử đã khai thông quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Chính sự khai thông nầy đã đem đến lợi nhuận cho nước Mỹ ít nhất hằng năm lên đến 192 tĩ mỹ kim. Do đó, một W.J. Clinton Tổng thống thứ 42 sẽ là người đầu tiên viết nên trang sử mới giữa hai nước cựu thù. Và rằng, Việt Nam hiện nay thành phần sản xuất từ 17 đến 30 tuổi với tỷ lệ là 60% và dân số 80 triệu người sẽ là một thị trường đáng được quan tâm.

Về phía Việt Nam:

- Thắng lợi trước tiên của Hà Nội là trong bài diễn văn của Tổng thống Clinton khi mới đến Hà Nội và tại trường Đại học Quốc gia ông đã không đề cập đến vấn đề nhân quyền như các người đối lập với Hà Nội mong muốn. Mặc dầu trước khi đi Tổng thống Clinton có tham khảo ý kiến của một số người Việt hải ngoại. Tuy nhiên việc “tham khảo” của Clinton mang tính cách chính trị mà thôi. Ngược lại ông Tổng thống chỉ ca ngợi bản sắc văn hóa của dân tộc như chiếc áo dài, phim “mùi đu đủ” đến phim ”ba mùa” hay các bài thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương hiện đang được in tác bằng Anh ngữ tại hải ngoại. Đặc biệt các món ăn như lá sả, tỏi, khổ qua (mướp đắng) v.v..Sau đó phần kết thúc bài diễn văn ông đã dẫn chứng qua truyện Kiều: “ Sen tàn cúc lại nở hoa, sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân”, và ông đã nhấn mạnh thêm” Nay những kí ức của băng giá về quá khứ đã bắt đầu tan. Những phác thảo của một tương lai ấm áp chung đã bắt đầu hình thành. Cùng nhau, chúng ta hãy tận hưởng mùa xuân mới nầy...”
- Tại thành phố Hồ Chí Minh, tân Thượng nghị sĩ Clinton, phu nhân Tổng thống có đề cập đến nhân quyền. Tuy nhiên bà chỉ nói đến quyền bình đẳng của “đàn bà” chứ không đề cập đến nhân quyền trên khía cạnh chính trị một cách tổng thể. Hơn nữa vấn đề nhân quyền trong mắt “Hillary” đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trên mỗi quốc gia bà đến, chứ không riêng gì Việt Nam nên chẳng có gì mới lạ.
- Theo chương trình hằng năm hai nước (Hoa Kỳ & Việt Nam) sẽ gặp nhau để trao đổi những khúc chiết trong hiệp thương 13/7 (thương mại).
- Thượng nghị sĩ John Kerry sẽ thành lập và điều hành chương trình Vietnamese Education Foundation, hằng năm sẽ có 100 sinh viên đi sang Mỹ du học theo chương trình Exchange Program.
- Thượng nghị sĩ John Kerry sẽ thành lập và điều hành một quỹ cấp học bỗng cho sinh viên xuất sắc tại Việt Nam.
- Chính phủ Mỹ sẽ thành lập một qũy tín dụng trị giá 200 triệu Mỹ kim nhằm hỗ trợ cho các nhà đầu tư Mỹ tại Việt Nam và cam kết giúp VN thực hiện hiệp định thương maị 13/7.
- Tân nghị sĩ Clinton hứa từ nay cho đến 5 năm tới Hoa Kỳ sẽ viện trợ cho VN là 30 triệu Mỹ kim trong công tác điều trị và ngăn ngừa bệnh AIDS.
- Hoa Kỳ và Việt Nam thành lập tổ chức có tên là Đối Thoại Việt Nam và Hoa Kỳ về hợp tác kinh tế song phương nhằm thúc đẩy để hai quốc gia có thể hợp tác kinh tế một các hữu hiệu hơn.
- Tổng thống Clinton hứa rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hàn gắn vết thương chiến tranh bằng cách trang bị cho VN các dụng cụ rà phá bom đạn chưa nổ và giải quyết hậu qủa của chất độc da cam.
Dĩ nhiên, đây chỉ là những hiệp ước khởi đầu được công bố chính thức qua hình thức “bồi thường” trong nguyên tắc phi “bồi thường” chiến tranh, và có thể bên trong còn những thỏa ước ngầm nào đó mà trong lúc nầy chúng ta chưa tiện thảo luận... ví dụ như trường hợp Chu lai và Đà Nẵng có thể trong tương lai sẽ là nơi được Hoa Kỳ và Việt Nam chú trọng hàng đầu. Và phải chăng vì những thỏa ước ngầm giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là nguyên nhân chính đưa đến cuộc viếng thăm của Giang Trạch Dân tại xứ Chùa tháp cùng ngày. Và phải chăng vì những thỏa ước ngầm giữa Hà Nội và Hoa Thịnh Đốn cho nên chuyến viếng thăm của Chủ tịch nước Trần đức Lương vào ngày 20/11 sang Campuchia bị hủy bỏ?
Trang sử cũ được lật qua và trang sử mới do kẻ cầm bút Clinton viết lên, và ông lặp lại lời tuyên bố của Đại sứ Peterson rằng: “ Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, điều mà chúng ta có thể làm được là thay đổi ở tương lai”. Thật thế, hình ảnh tù bình Peterson hay John McCain tại Hỏa lò Hà Nội nay chỉ còn một chứng tích làm đẹp Hà thành để thu hút du khách thôi. Điều ấy đã trở thành cụ thể khi cựu chiến binh Nguyễn văn Rộp thân mật nắm tay Đại sứ Douglas Peterson đi dưới hàng hoa sữa ven làng An Bình nơi trước đây máy bay của ông bị bắn rơi.
Quả vậy, quá khứ của cuộc chiến có lắm tan thương và đổ nát, nhưng chúng ta không thể ngoảnh đầu nhìn lại và sống với qúa khứ vì chúng ta không thể thay đổi được nó. Điều quan trọng hơn và quan trọng nhất là làm sao để chúng ta nhìn vào ngày mai với những thử thách mới, đòi hỏi mới, thích nghi mới để tương lai sẽ không lặp lại quá khứ.
Ấy là tương lai và còn ước vọng của dân tộc vậy!
 


________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ: 2800 N. Classen BLVD Suite 102 Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558