Hãy chia nhau giọt đắng

Nguyễn Hữu Hoạt

Dân Quyền Online

 

 

 




Cách đây 1 thập niên, trong vườn hồng tại tòa Bạch Ốc Tổng thống Bill Clinton đã nói: “Đã đến lúc chúng ta hãy bỏ quên những di chứng buồn quá khứ, để nhìn về tương lai. Tương lai ấy là sự bang giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”. Trước đó hai ngày, văn phòng Tổng thống Clinton cũng thông báo cho cựu Đại Sứ Lê Văn Bàng (nay là thứ trưởng ngoại giao) tại New York về quyết định nầy. Song song với thông báo của văn phòng Tổng thống, phát ngôn viên tòa bạch ốc cũng đã tuyên bố cùng báo chí về quyết định lịch sử trên. Đến nay, thời gian thấm thoắt thoi đưa từ con sốù 451 triệu Mỹ kim vào năm 1995 đã tăng nhanh lên đến 6.4 tỷ Mỹ kim vào năm 2004. Và cũng bắt đầu vào năm 2001 khi Hiệp Định Thương Mại được ký kết, Hoa Kỳ là đối tác kinh tế số 1 đối với Việt Nam, một quốc gia có 80 triệu người và tiềm năng phát triển vào bậc nhất Đông Nam Á.

Từ những bắt đầu ấy, Thủ tướng Phan Văn Khải đã đến Mỹ qua hình thức Official working visit (chuyến thăm và làm việc chính thức). Mặc dầu chuyến đi nầy Thủ tướng Khải đến Hoa Kỳ không qua hình thức State visit (State visit nghĩa là viếng thăm trên danh nghĩa nhà nước, có đầy đủ nghi lễ dành cho nguyên thủ quốc gia, kể cả dạ tiệc do Tổng thống khoản đãi và có 21 phát súng đại bác bắn chào), nhưng Thủ tướng Khải đã mang theo tư duy của người lãnh đạo Việt Nam muốn rao giảng thông điệp “Gác lại quá khứ hướng về tương lai”. Đây là một thông điệp quan trọng, hữu ích, lưỡng lợi cho cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ. Cho dù rải rác những nơi nào có sự hiện diện của Thủ tướng Khải cùng phái đoàn đều có những cuộc biểu tình, thậm chí đến việc hành hung một Thứ trưởng và phóng viên nhà báo như ông Nguyễn Anh Tuấn; Tổng biên tập VNN đi theo phái đoàn.

Nếu chúng ta nhìn kỹ và nghe lại những lời tuyên bố từ Tổng thống Bush, hoặc Thượng Nghị sĩ John McCain, John Kerry hay bà Virginia Foote, Chủ tịch Hội đồng Thương mại Mỹ-Việt, Giáo sư Fred Brown tại viện đại học Johns Hopkins, ông là một bình luận gia nổi tiếng về tình hình Đông Nam Á. Hoặc các nhận định từ các tờ báo uy tín Hoa Kỳ như: Washington Post, New York Time, U.S News; Newsweeks; Los Angeles Times v.v.. cho biết, đây là chuyến đi thành công của Thủ tướng Khải, từ những cuộc tiếp xúc với ông Bill Gates; Boeing; Quốc Hội Hoa Kỳ, rung chuông tại Thị trường chứng khoán New York, viếng thăm hai trường đại học lớn Harvard và MIT, cũng như đêm khoản đãi từ các tổ chức: Phòng thương mại Mỹ; Hội đồng thương mại Mỹ-Việt; Hội đồng kinh doanh Mỹ-Asian; Catholic Relief Services v.v.. Ngoại trừ vấn đề gia nhập WTO hay trao đổi thương trường đã được bàn luận trước đây, Việt Nam đã được Hoa Kỳ chính thức (hành pháp lẫn lập pháp) công nhận một cách thành văn là một quốc gia độc lập có chủ quyền. Trên khía cạnh khác, việc gia nhập vào WTO chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi, khi những điều lệ tiến đến WTO được nhà nước Việt Nam hoàn chỉnh trước tháng 12 năm nay. Tuy nhiên muốn tiến đến WTO, Việt Nam cần được Hoa Kỳ thông qua cái gọi là Quan Hệ Mậu Dịch bình thường và vĩnh viễn (Permanent Normal Trade Status; hiện nay Việt Nam chỉ được hưởng Normal Trade Status và hằng năm phải được điều chỉnh bởi Quốc Hội). Còn các thỏa thuận như Hoa Thịnh Đốn đồng ý huấn luyện về tiếng Anh cho quân đội CSVN chỉ là cách thỏa thuận ngoại giao bắt đầu cho những thỏa thuận kế tiếp trong tương lai. Như trường hợp hiện nay Hoa Kỳ vẫn chưa hủy bỏ lệnh cấm vận quân sự đối với Việt Nam, mặc dầu lệnh cấm vận kinh tế đã được bình thường hóa. Đặc điểm đáng quan tâm ở đây, sau khi thỏa hiệp Hoa Kỳ huấn luyện tiếng Anh cho Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Đình Ước, phát ngôn viên của Bộ Quốc Phòng Quân Đội Nhân Dân đã cho biết Việt Nam mong muốn được Hoa Kỳ huấn luyện cách xử dụng tên lửa hay các lọai vũ khí hiện đại. Tuy nhiên, Việt Nam không ký bất kỳ thỏa ước Liên phòng thủ nào để chống lại bất kỳ quốc gia nào (ý muốn nói Trung Quốc).

Đề cập lại bản tuyên bố chung, chúng ta thấy cả hai vị lãnh đạo từ ông Bush đến ông Khải đều nhấn mạnh những tiến triển thu đạt. Hai bên đã đồng ý sẽ tiếp tục thảo luận ở bình diện cao hơn trên tinh thần xây dựng và hòa nhã, qua nhiều lãnh vực vượt ra về các điểm như nhân đạo, giáo dục. Kể cả quân sự sẽ được thảo luận ở cấp độ cao. Chính vì những tương đồng ở thông cáo chung, cho nên Bộ Trưởng quốc phòng Rumsfeld đã gặp gỡ cùng Thủ tướng Khải tại khách sạn. Trong cuộc gặp gỡ nầy chúng ta không biết được chi tiết nhưng điều chắn chắn rằng hai bên đã thảo luận đến việc Trung Quốc thành công bắn hỏa tiễn tầm xa JL-2 vừa qua, cũng như quan tâm đến vấn đề phòng thủ chung.

Một cách chi tiết có chuẩn bị, của Bộ chính trị là trong ngày Thủ tướng Khải hội kiến cùng Tổng thống Bush, bài viết ký tên Thủ tướng Khải trên tờ The Washington Times, với tựa đề: Vietnam on the path of reform - U.S. an essential partner (Con đường đổi mới của Việtnam- Hoa Kỳ, một đối tác hàng đầu). Đọc kỹ bài viết, chúng ta thấy Thủ tướng Khải đã tóm lược sự thành quả trong 10 năm đổi mới kinh tế, giao thương cùng thế giới. Điều nầy còn gián tiếp nói lên sau 10 năm bang giao với Hoa Kỳ, Việt Nam đã có bước tiến nhảy vọt. Phần lớn trong bài ông Khải cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới theo lộ trình mới, lộ trình ấy sẽ được song hành cùng những cải tổ chính trị và xã hội. Ông đã nhấn mạnh đến việc củng cố (hay thiết lập) một nhà nước pháp trị để mọi người được tham gia. Bài viết nầy còn nói lên rằng Việt Nam là nước có sự hiện diện của các tôn giáo như Phật Giáo, Công Giáo và Tinh Lành. Ông xác nhận một cách quả quyết tự do tôn giáo được bảo vệ đến mức tối đa.

Phần cuối của bài viết, Thủ tướng Khải cho biết vì nhu cầu hòa bình và an ninh thế giới, Việt Nam sẽ hợp tác và liên kết cùng cộng đồng quốc tế. Ông cũng chia xẻ những tổn thất và sự đau buồn cùng nhân dân Hoa Kỳ trong ngày 11 tháng 9. Khéo léo hơn, Thủ tướng Khải cũng nói theo ngôn ngữ của Tổng thống Bush là: “Khủng bố là mối đe dọa toàn cầu”. Từ đó tác giả Thủ tướng khẳng định: “Việt Nam sẽ sát cánh cùng Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố. Và hứa hẹn Việt Nam sẽ tích cực tham gia vào chương trình duy trì hòa bình của Liên Hiệp Quốc, kể cả việc sẽ gửi quân để tham gia vào đoàn quân Liên Hiệp Quốc (Mũ xanh)”.

Một vấn đề nhạy cảm khác đáng để chúng ta lưu ý, suốt chuyến đi của Thủ tướng Khải ông đã không tiếp cận với cộng đồng người Việt hải ngoại nhiều như người ta nghĩ. Do đó, trên phương diện nào đó chuyến đi của Thủ tướng Khải đã thành công nhưng xét về sự giao cảm giữa người Việt hải ngoại cùng chính quyền hiện nay vẫn còn dị biệt, và nghị quyết 36 vẫn chưa triển khai đúng mức. Vì thế quá khứ đắng cay vẫn còn cay đắng.. Điểm khác, một số người Việt chống cộïng mong muốn được Tổng thống Bush áp lực Thủ tướng Khải là nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam phải được thực thi trước khi trao đổi những đối tác kinh tế. Tuy nhiên, khác với thông lệ Tổng thống Bush chỉ đề cập đến một cách rất nhẹ nhàng và trong Thông Cáo Chung, như ”đối thoại cởi mở và thẳng thắn về những vấn đề quan tâm chung, bao gồm cách hành xử nhân quyền và các điều kiện cho tín đồ tôn giáo và người thiểu số”. Đặc biệt Hoa Kỳ nhấn mạnh nhiều lần về từ ngữ hai bên “tương kính lẫn nhau” (Mutual Respect). Đây là những câu hỏi mà các nhà bình luận cho rằng: Phải chăng Hoa Kỳ đã tạm gác vấn đề nhân quyền tại Việt Nam để theo đuổi hay tìm kiếm một đồng minh mới? Để tránh né những câu hỏi thuộc về phạm trù nhân quyền, bà Steinruner chuyên gia quan hệ Việt-_Mỹ; đồng thời Phó chủ tịch Trung Tâm Chính Sách Quốc Gia Hoa Kỳ đã tránh né những câu hỏi trên và đã chuyển giao quả bóng nhân quyền và tự do tôn giáo là thuộc về Ủy ban do Quốc Hội Hoa Kỳ thành lập. Tuy nhiên, bà cũng đã trả lời rằng: “Ngoài vấn đề liên quan đến 6.4 tỷ đô la, Hoa Kỳ còn có những nhu cầu đặc biệt và vị trí vững chắc tại Châu Á màø Việt Nam có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong vấn đề nầy”. Bà còn nói thêm: “dĩ nhiên Hoa Kỳ cũng có lợi ích của Hoa Kỳ khi giúp đỡ Việt Nam phát triển kinh tế, nhưng Việt Nam được hưởng lợi nhiều hơn Hoa Kỳ”. Bà đã nói đúng, Việt Nam được hưởng nhiều hơn Hoa Kỳ. Nhưng trong quá khứ và ngay cả trong chuyến đi nầy, Thủ tướng Khải đã ký mua 3 chiếc máy bay Boeing. Điều nầy chứng minh rằng Hoa Kỳ đã có lợi trước Việt Nam.

Ngẫm lại lời tuyên bố trên của một nhân vật làm ra chính sách quốc gia của Hoa Kỳ, chúng ta đã nhận diện được đâu là diện, đâu là điểm trong cuộc họp giữa Tổng thống Bush và Thủ tướng Khải, và nguyên nhân nào Tổng thống Bush lại “nhẹ tay” với Thủ tướng Khải về vấn đề nhân quyền, cũng như mức độ cần thiết giữa Việt Nam đối với Hoa Kỳ và ngược lại từ phía Hoa kỳ đối với Việt Nam. Cả hai động tử ngược chiều nầy tạo nên nhiều suy nghĩ không riêng gì cho giới bình luận mà cho cả Trung Quốc, Bắc Hàn phải đặt thành vấn đề. Song song với việc Hoa Kỳ ký những thỏa hiệp cùng Nhật Bản và Đài Loan. Giả thuyết rằng: rồi đây Đài Loan sẽ được sát nhập vào với Bắc Kinh giống như trường hợp Hồng Kông, hoặc Đài Loan sẽ trở thành một quốc gia hai chế độ như giải pháp của Bắc Kinh đưa ra. Dĩ nhiên bây giờ hay tương lai Việt Nam cũng sẽ không là đối lực của Trung Quốc, nhưng Việt Nam sẽ là vị trí chiến lược được sự bảo vệ của Hoa Kỳ để trở thành cán cân cân bằng Trung Quốc trong vùng Đông Nam Á. Đây chính là điểm mà chính sách Hoa Kỳ theo đuổi, và đây còn là con đường thực thi chủ thuyết Domino không hình dạng Domino của Tổng thống Truman đưa ra trước đây. Điều khác biệt của Domino ở thập niên 2000 là Hoa Kỳ không phải đối đầu với chủ nghĩa cộng sản, mà đây là đối lực cho một xu hướng bành trướng mới mà không tốn xương máu hay tiền của như 3 thập niên trước đây.

Nghĩ cho cùng 1 thập niên trước, khi quyết định bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, Tổng thống Clinton đã có một cái nhìn viễn kiến, vượt ra và vượt xa những căn bản của chủ thuyết Domino. Ngày nay khi Thủ Tướng Khải được Tổng thống Bush tiếp kiến tại Bach Cung, và ngược lại Tổng thống Bush đã được và nhận lời mời của Thủ tướng Khải đến Việt Nam, cho dù vẫn còn nhiều vấn đề sẽ phải thảo luận. Nhưng sự hiện diện của người lãnh đạo đã nói lên Việt Nam có một vị trí mới đối với quốc tế hiện nay. Nhất là bài viết trên tờ The Washington Times đã tạo nên ấn tượng tốt của người Mỹ rằng Việt Nam là nước hiếu hòa, quyết tâm thực hiện con đường đổi mới và chia xẻ cùng Hoa Kỳ những khó khăn hay ưu tư hiện nay trong trận tuyến chống khủng bốù.

Sau hết, cho dù quan điểm có sự chông chênh khác biệt. Thế nhưng chúng ta phải công nhận rằng chuyến đi của Thủ Tướng Khải đã mở đầu cho một trang sử mới, đạt được những đồng thuận trên nguyên tắc giữa hai quốc gia (Hoa Kỳ- Việt Nam). Mong rằng nguyên tắc chỉ là bước căn bản đầu tiên để hai bên tiến đến việc làm cụ thể. Trên tinh thần ấy, là người Việt có những suy tư nhìn về đất nước, với lòng trắng tinh và trắng toát như trang giấp học trò, chúng ta mong mỏi chính quyền Việt Nam cải tổ lại Ủy Ban Chứng Khoán Thị Trường Quốc Gia từ luật đầu tư đến luật hành chánh càng nhanh, càng hữu hiệu để Việt Nam được gia nhập vào WTO càng sớm càng tốt. Tuy nhiên bên cạnh những ước mơ đó, chúng ta cũng mong mỏi chính phủ Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ hãy thực thi nhửng gì đã ký trong bản thông cáo chung để âm dương hòa hợp.

Mong thay!

Nguyển Hữu Hoạt





________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ: 2800 N. Classen BLVD Suite 102 Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558