| |
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt
Khi Tổng
thống Obama đặt chân xuống Bắc Kinh chắc chắn những cuộc
thảo luận giữa ông Hồ Cẩm Đào và Barrack Obama sẽ gặp nhiều
khác biệt, tuy nhiên những khác biệt ấy cả hai Hoa Kỳ và
Trung Quốc sẽ phải tự chế và tương nhượng lẫn nhau vì cả 2
đều cần nhau. Điều đáng ghi nhận rằng hành trang của Tổng
thống Obama lần này khi đến Trung Quốc không phải là hành
trang như Tổng thống Clinton mang theo trước kia. Vì cớ, Hoa
Kỳ hiện nay đang thiếu nợ Trung Quốc lên đến 800 tỷ Mỹ kim,
bên cạnh đó tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong vòng 26 năm,
lên đến 16 triệu người và tổng số tiền thâm thủng ngân sách
trong vòng chưa đến 2 năm là $2.9 ức (trillion).

Điểm khác
nữa, yếu tố từ chối gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma là hành động
nhượng bộ Trung Quốc trước khi công du Bắc Kinh. Điều nầy
chứng tỏ rằng Tổng thống Barrack Obama muốn nói cùng Trung
Quốc biết rằng: chính sách đối ngọai của ông hoàn tòan thay
đổi với người tiền nhiệm và sẵn sàng chia sẻ những khác biệt
của 2 bên để thỏa hợp một hiệp ước chung. Hành động “thiện
chí” đồng nghĩa với “nhượng bộ” (Nhưng theo ngôn ngữ Dick
Chenney thì yếu xìu) của Tổng thống Obama, đòi hỏi sự đáp
trả từ phía Trung Quốc, quốc gia hiện đang phát triển phải
nhận lãnh trọng trách đóng góp vào việc duy trì nền hòa bình
trên thế giới, trong đó Bắc Kinh “phải” tạo những áp lực có
thể lên Bắc Hàn và Iran trong vấn đề vũ khí hạt nhân. Ngoài
ra, vấn đề chống khủng bố là trách nhiệm chung trên toàn cầu
chứ không phải chỉ Hoa Kỳ và Anh Quốc hoặc một số quốc gia
trong khối NATO.
Thêm một yếu
tố chính trị khác đã trở thành thông lệ của Tổng thống Hoa
Kỳ trước khi đến Bắc Kinh. Tại Thượng Hải, khi tiếp xúc với
sinh viên Trung Quốc, Tổng thống Obama đã có lời kêu gọi
thay vì chỉ trích chính quyền Bắc Kinh về vấn đề tự do tôn
giáo, báo chí và chấm dứt bức tường lửa trên internet (fire
walls) do chính quyền Bắc Kinh kiểm soát. Sự lên tiếng nầy
chỉ là một sách lược “hoa lá cành” có tính cách ngoại giao,
đối tượng chưa chắc đã thực hiện lời kêu gọi của Tổng thống,
mà có thể đây còn là lời tuyên bố chính trị nhắn gữi cùng
với quốc hội Hoa Kỳ rằng: Obama luôn luôn coi trọng vấn đề
nhân quyền. Trên thực tế, nếu quả thật Tổng thống Obama muốn
nhân quyền và tự do được thực thi tại Trung Quốc thì Hoa Kỳ
phải có hành động trừng phạt đi kèm, nhưng tiếc thay hiện
nay làm sao Hoa Kỳ có được khả năng trừng phạt ấy? Do đó,
cho dùø Tổng thống Obama có cường độ đến mức nào chăng nữa
thì Bắc Kinh vẫn là Bắc Kinh và nguyên tắc tập quyền ở 9 Ủy
Viên Bộ Chính Trị vẫn không thay đổi.
Tuy nhiên,
nếu nhìn kỹ những đòi hỏi trên được đưa ra ở thời điểm
Clinton thì chúng ta tin rằng Hồ Cẩm Đào sẽ phải thỏa thuận
ở một số điều kiện nào đó, nhờ bởi một nước Mỹ dưới thời
Bill Clinton hùng mạnh hơn dưới thời Tổng thống Bush và hiện
nay. Mạnh theo định nghĩa của những nhà phân tích cho rằng:
Tổng thống Clinton không cần đem quân sang xâm chiếm bất cứ
quốc gia nào nhưng nền an ninh của nước Mỹ vẫn không bị uy
hiếp. Mạnh còn chứng minh thêm rằng, dưới thời Clinton,
trong chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên nước Mỹ chỉ thiếu
nợ của Tây Ban Nha, nhưng sau 8 năm cầm quyền Tổng thống
Clinton đã trả hết nợ. Cái Mạnh thứ 3 là dưới thời Clinton
nước Mỹ rất ít kẻ thù và không thiếu nợ Trung Quốc như hiện
nay, và Hoa Kỳ không bị chi phối bởi hai cuộc chiến Iraq và
Afghanistan. Mạnh thứ 4, Tổng thống Clinton vẫn lên tiếng
chỉ trích Trung Quốc về nhân quyền một cách gắt gao trong
các cuộc gặp gỡ lãnh đạo Trung Quốc và ông vẫn tiếp đức Đạt
Lai Lạt Ma tại Toà Bạch Ốc một cách công khai, đầy đủ nghi
thức. Ngoài ra, đệ nhất phu nhân Hillary, Phó tổng thống Al
Gore, Bộ trưởng ngoại giao Madelein Albright đã nhiều lần
gặp gỡ Ngài.
Vẫn biết
rằng cho dù hiện nay Mỹ hiện đang thiếu nợ Trung quốc 800 tỷ
và họ đang nắm giữõ 2000 tỷ dự trữ. Tuy nhiên nền kinh tế
của Mỹ vẫn là nền kinh tế mạnh nhất thế giới. Do dó, nước Mỹ
sẽ không có chuyện sụp đổ như người Trung Quốc hay Iran hoặc
Bắc Hàn mong muốn. Và ngược lại, nền kinh tế của Trung Quốc
đã, đang và sẽ lệ thuộc vào Hoa Kỳ do bởi thị trường tiêu
thụ của Mỹ đã chiếm 31.8% tổng số hàng hóa sản xuất của
Trung Quốc. Ở một phương diện khác, chúng ta cũng biết rằng,
hiện nay các quốc gia Âu châu cũng như Á Châu công nhận Nhật
Bản, Ấn Độ, Brazil, và dĩ nhiên Trung Quốc là những quốc gia
trên đường phát triển. Nhưng sự phát triển trên của các quốc
gia ấy, đặc biệt Trung Quốc một phần chính là nhờ ở yếu tố
Hoa Kỳ mà có được. Điều chua chát thay! chính sự phát triển
của Trung Quốc là một bi kịch cho những quốc gia trong vùng
Đông Nam Á, Nga Sô và Ấn Độ. Ngược lại người dân Mỹ có thể
sống và sinh hoạt bình thường without người tiêu dùng Trung
Quốc. Nhưng Trung Quốc không thể thiếu thị trường Hoa Kỳ.
Trong một nghiên cứu mới nhất cho biết nếu thị trường tiêu
thụ Hoa Kỳ ngưng nhập cảng hàng hóa Trung Quốc trong 6 tháng,
thì đường phố Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Đông sẽ trở thành
những thành phố chết và số người thất nghiệp sẽ nằm kín khắp
mọi nơi.
Riêng trường
hơp Iran, Trung Quốc chỉ có thể đưa ra một số “đề nghị cụ
thể” chứ không thể “áp lực” với Tehran được do bởi thị
trường năng lượng và kỹ nghệ dầu hỏa của Trung Quốc đang lệ
thuộc vào Iran. Hơn nữa Bắc Kinh cũng không dại gì tiêu diệt
một mụt nhột (chưa phải là đối thủ) của Hoa kỳ. Do đó, những
gì Tổng thống Obama hy vọng nơi Trung Quốc hoặc lời hứa của
ông Hồ Cẩm Đào chỉ là ảo, không mang tính tích cực hay thực
tiễn. Mặc dầu gần đây Trung Quốc đồng ý chế tài Iran theo
tinh thần Liên Hiệp Quốc về vấn đề vũ khí hạt nhân.
Tóm lại,
chuyến công du Á châu vừa qua của Tổng thống Obama không
ngoài mục đích khẳng định lại vai trò đồng minh của Hoa Kỳ
đối với Nhật Bản và Nam Hàn do chính sách tiền nhiệm đã đặt
ra. Đặc biệt Trung Quốc, Tổng thống Obama cho rằng song song
với sự phát triển họ còn phải chia sẻ trách nhiệm gánh vác
và giải quyết những thách thức toàn cầu qua việc biến đổi
khí hậu, Bắc Hàn và Iran, kể cả việc kêu gọi Trung Quốc hổ
trợ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan.
Ngược lại Trung Quốc đòi hỏi Hoa Kỳ dành những dễ dàng hơn
trong việc nhập cảng hàng hóa và giữ vai trò “bàng quang”
trong những hoạt của Trung Quốc tại Biển Đông. Trong đó, Hoa
Kỳ không được ủng hộ Đài Loan trở thành một quốc gia độc lập.
Dĩ nhiên, vẫn còn rất nhiều bất đồng giữa Hồ Cẩm Đào và
Barack Obama, nhưng những bất đồng ấy chỉ là bước khởi đầu
không có tận cùng giữa 2 bên.
Tiến sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
________________________________________________________________________
|
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý
kiến, phê bình.
Địa chỉ:
2800 N. Classen BLVD Suite 102
Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại
(405) 525-3881
Fax: (405) 692-8558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|