Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam
    Tin Thế Giới
Xung đột tại Trung Đông: Ghi nhận hàng chục tiếng nổ lớn tại Tel Aviv
    Tin Việt Nam
Việt Nam phản ứng trước việc Israel không kích vào lực lượng Hamas ở Qatar
    Tin Cộng Đồng
NATIONAL ASIAN PACIFIC CENTER ON AGING
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Bộ Văn hóa nhắc nhở MC Quyền Linh, Doãn Quốc Đam
    Điện Ảnh
Diễn viên Vu Mông Lung 37 tuổi qua đời đột ngột vì ngã lầu
    Âm Nhạc
Mạng xã hội 'dậy sóng' vì ca sĩ Hoàng Thùy Linh
    Văn Học
Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Truyện Ngắn
Ván cờ cuộc đời
Đúng như người ta vẫn bảo, ván cờ như cuộc đời, chỉ khi bị dồn vào đường cùng chúng ta mới thể hiện được bản lĩnh thật sự của mình.

 


Chiều, làm việc chán xuống quán trà đá cạnh công ty ngồi ngắm mưa, nghe đài FM. Việc thì không trôi, dự án bị delay cả tháng chưa có hướng giải quyết. Kiểu này chắc lụt là cái chắc, lãnh đạo sẽ làm um lên cho mà xem. Tự nhiên thấy sao làm kỹ thuật nó lại khổ thế, trăm thứ đổ đầu. Điện thoại hết sạch pin vì liên tục nghe khách hàng gọi giục rồi PM thúc đít. Đau hết cả đầu. Biết thế lúc trước thi xừ nó Kinh Tế, Ngoại Thương, hay Nông Lâm Nghiệp đi cho nó trong lành. Nhẽ lại bỏ?

 

van-co-cuoc-doi

 

Mình rít liền 2 điếu thuốc rồi hóng ra đường, suy nghĩ lan man, vô định. Mới hơn 2h, hẵng sớm, quán nước có mỗi mình với ông lão, tiếng từ cái đài cũ của lão rè rè, nghe rất chối tai nhưng lại dâng lên một cảm giác cũ kĩ mà quen thuộc đến lạ. Chợt nhớ trước nhà mình cũng có một cái đài FM rè rè như thế, quấn dây cao su chằng chịt. Ông nội thường mang ra đặt trên cửa sổ, vừa nghe đài, vừa đọc mấy cuốn kiếm hiệp của Kim Dung rất thư thái. Có lần ông để nó trên cửa sổ quên cầm vào, mưa hắt cả vào trong nhà, ướt hết. Sáng hôm sau thấy ông hì hụi bật mãi không lên, bố bảo ông bỏ nó đi để mua cái mới. Mình nghe cũng hợp lý, cái đài ấy cũ lắm rồi, vả lại tiếng thì lúc nổ lúc xịt, nhưng không hiểu sao ông nhất quyết giữ lại và đem đi sửa. Mình ngày ấy còn bé, nghĩ ông gàn dở, đơn giản đồ đạc dùng cũ rồi, hỏng thì nên thay, thế thôi. Bảo ông, ông chỉ cười: "Đồ có cũ hay không là ở người, bỏ đi hay mang sửa cũng ở người. Những thứ ở lại với mình thì nên trân trọng."

 

Bây giờ sau bao nhiêu năm rồi, ông cũng đã mất, nghĩ lại lời ông mới thấm thía. Cứ động vào việc gì khó lại nghĩ đến chuyện từ bỏ thì chả ai trân trọng mình cả. Rồi cuộc đời mình cũng như cái đài bỏ đi thôi, nói gì đến những ước mơ. Cuộc sống cũng vậy, ở thời đại này người ta từ bỏ một thứ gì, từ bỏ tình yêu, một cuộc hôn nhân nó đơn giản quá. Hôm qua, nghe tin vợ chồng đứa bạn vừa mới li hôn, mình đã sốc. Yêu nhau 3 năm, trải qua bao nhiêu sóng gió, để rồi lấy nhau chưa đầy 1 năm đã đưa nhau ra tòa. Họ hàng 2 bên cãi vã nhau, lời qua tiếng lại đủ cả. Vì đâu mà nên lỗi. Mình không hiểu cái đích cuối cùng bọn nó hướng đến có phải là hạnh phúc hay không nữa? Thật buồn.

 

- Này, uống thêm cốc nữa chứ? Làm với ông ván cờ không?

Mình đang tiu nghỉu nghe thấy giọng ông lão thì giật mình, hiểu ý quay lại gật gật. Ừ thì làm ván cờ cho nó thông đầu, giải tỏa, nghĩ lắm rồi cũng toàn bế tắc.

 

- Ông quân đỏ hay quân xanh? Cháu đi trước nhá!

 

- Ờ, được, mày đi trước. Lão quân nào cũng được.

 

Chơi thua lão liên tiếp 3 ván trắng không gỡ, nghĩ bực, nhìn nước cờ lão đi rất bình thường mà khiến mình thua chóng vánh thế. Mình nghi cho lão ăn may thôi, trình cờ mình đâu tệ hại xuống cấp đến mức mà thua lão sâu thế được. Nhưng rồi ván thứ 4, rồi thứ 5 cũng chả khá khẩm hơn. Mình đề nghị dừng lại không chơi nữa, cái ngày gì mà đen thế không biết. Bố khỉ. Lão cười, đưa hớp trà lên miệng thổi thổi:

 

- Cảm ơn đã nhường lão

 

- Không, cháu có nhường đâu, oánh hết sức rồi đấy ạ, mồ hôi còn chảy ròng ròng đây. Ông xem!

 

Lão nghe xong dừng cái quạt nan trên tay rồi cất bàn cờ lên nóc chồng ghế.

 

- Tuổi trẻ chúng mày vội lắm, háo thắng nữa, lúc nào cũng muốn dồn người khác đến chân tường nhưng lại thiếu sự trù bị và quá trình.

 

Mặt mình nghệt ra.

 

- Cháu không hiểu.

 

- Thế này nhé, lão hỏi khí không phải mày đang có chuyện gì đúng không?

 

- Vâng, sao ông biết ạ?

 

- Chơi cờ, cần nhất là cái tâm, tâm không vững thì nước cờ không sắc, thế trận không sâu được, rất dễ bị người ta lợi dụng sơ hở. Còn nữa, cần phải có sự trù bị, phối hợp của nhưng con cờ khác để tập trung vào một mục tiêu, một con xe chẳng làm nên trò trống gì khi đi một mình cả. Cờ, đại cục sau cùng mới thể hiện được thua thắng, thiệt 1 nước, mất vài quân thì có gì là to tát.

 

Haizzz... Mình thua rồi, thua toàn diện không phán kháng. Đúng như người ta vẫn bảo, ván cờ như cuộc đời, chỉ khi bị dồn vào đường cùng chúng ta mới thể hiện được bản lĩnh thật sự của mình. Hãy cứ nghĩ đó là một cơ hội, thay vì ngồi trách móc bản thân và đổ cho số phận mang đến cho mình những thứ đen đủi. Cứ la lên oai oái thì vận đen hay những thứ dồn ép mình cũng đâu có dừng lại. Và như thế, chuỗi bất hạnh của cuộc đời sẽ kéo dài ra mãi mãi.

 

Rốt cuộc, trải qua bao thăng trầm sóng gió, thì điều ta nghĩ đến, ta muốn trở thành mới khiến ta thôi thúc và trăn trở hoặc chìm trong ân hận. Một vài bước lùi trên con đường cũng có sao khi chúng giúp ta đi đúng hướng. Sống mà phẳng lặng quá thì cũng có gì để kể đâu. Có phải không? Thôi, lên chiến đấu tiếp, cùng lắm là out về lại con số 0. Sợ quái gì!
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Chết Hụt (25-05-2025)
    Chạy Trốn Người Tình (25-05-2025)
    Chợ Của Má (25-05-2025)
    Chị Tư Ù (25-05-2025)
    Bà Già Trầu Cảm Khái (27-04-2025)
    Bà Già Đi Bụi (27-04-2025)
    Bà Ec-mê (27-04-2025)
    Bến Hoa Hồng (03-04-2025)
    Bắp Xào Ơi! (03-04-2025)
    Bảo Tàng Sợ Hãi (03-04-2025)
    Anh Xẩm (12-03-2025)
    Anh Yêu Hoa Mimosa (12-03-2025)
    48 Giờ Yêu Nhau (12-03-2025)
    Ban Mai Bình Yên (06-01-2025)
    Bạn Thơ (06-01-2025)
    Bắp Xào Ơi! (06-01-2025)
    Bà Phéophile (06-01-2025)
    Ai Mang Hột Nút Đi Rồi (06-01-2025)
    Á Đại Gia (10-12-2024)
    16 Mét Vuông (27-10-2024)

Các bài viết cũ:
    Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt (25-01-2016)
    Giao Thừa (14-01-2016)
    Người xưa (07-01-2016)
    Chảy đi sông ơi (29-12-2015)
    Trái đất này, ba phần tư là nước mắt... (20-12-2015)
    Màu mắt lạ (12-12-2015)
    Chợ Của Má (04-12-2015)
    Người Dưng Làm Má (28-11-2015)
    Huế có những cơn mưa (20-11-2015)
    Đóa hồng trắng giữa ngày Xuân (13-11-2015)
    Tìm lại (04-11-2015)
    Lãng đãng mùa thu đến (24-10-2015)
    Một Góc Đời (17-10-2015)
    Vòng tay ngày mới lớn (05-10-2015)
    Khi mặt trời trốn mất (10-09-2015)
    Dòng Nước Lũ (02-09-2015)
    Con dốc đầu đời (25-08-2015)
    Lối nắng (21-08-2015)
    Màu mắt lạ (13-08-2015)
    Chuông Giáo Đường (09-08-2015)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Chết Hụt


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 170281332.