Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam
    Tin Thế Giới
Ba Lan thông báo 'đóng cửa' tạm thời không phận miền Đông
    Tin Việt Nam
Việt Nam phản ứng trước việc Israel không kích vào lực lượng Hamas ở Qatar
    Tin Cộng Đồng
NATIONAL ASIAN PACIFIC CENTER ON AGING
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Bộ Văn hóa nhắc nhở MC Quyền Linh, Doãn Quốc Đam
    Điện Ảnh
Diễn viên Vu Mông Lung 37 tuổi qua đời đột ngột vì ngã lầu
    Âm Nhạc
Mạng xã hội 'dậy sóng' vì ca sĩ Hoàng Thùy Linh
    Văn Học
Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Xã Luận
Chính sách ngoại giao hoang tưởng
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt
Đi ngược lại chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ vào thời điểm 1972 khi đạo diễn Henry Kissinger đưa ra chính sách mở cửa với Bắc Kinh, với mục đích sử dụng Bắc Kinh như một đạo quân tiên phong chống lại Liên Bang Xô Viết. Ngày nay sự xích gần với Nga, kéo Nga gần lại với Hoa Kỳ không ngoài mục đích ngăn chặn ảnh hưởng Trung Quốc trên toàn cầu. Điều mà hiện nay chính sách của Hoa Kỳ hoàn toàn đối nghịch với những gì Kissinger đã làm.


Trước đây, một viên chức chính phủ ẩn danh đã có bài viết trên một tờ báo có tầm ảnh hưởng lớn trong Hội đồng Đại Tây Dương vào năm 2021 đã đưa ra đề xuất : “Tái cân bằng quan hệ với Nga trong mục đích ngăn chặn sự xích lại gần hơn nữa giữa Moscow và Bắc Kinh”. Trong tinh thần ấy, chúng ta nhận thấy hình như Tổng thống Trump đã đồng tình với đề xuất trên nên Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã kêu gọi Hoa Kỳ nên có mối quan hệ thân thiện hơn với Moscow. Đây chính là cái cớ để Tổng thống Trump ve vãn Moscow và cả Bắc Hàn. Vẫn biết rằng tỉ lệ người Mỹ không thích nhà độc tại Putin rất cao, nhưng chính sách thân Nga của Trump họ cho là thực dụng nên họ có thể chấp nhận.

Trên mặt trừu tượng, chính sách kéo Nga ra khỏi Trung Quốc với mục đích thay đổi quyền lực có lợi cho Hoa Kỳ nghe qua có vẻ hấp dẫn và lôi cuốn. Nhưng trên thực tế ý tưởng này không hiện thực. Hãy ôn lại yếu tố lịch sử nếu chúng ta so sánh thời điểm hiện nay với cuộc chiến tranh lạnh vào năm 1970 là một sai lầm vô cùng. Ở giai đoạn này Washington đã khai thác sự chia rẽ giữa Liên Xô và Bắc Kinh, nhưng trên thực tế đây là sách lược dã tràng vì cho đến ngày nay Bắc Kinh và Nga chẳng những đối đầu mà ngược lại họ còn trở nên đối tác chiến lược thực sự bền vững. Hơn nữa, cả 2 Tập Cận Bình và Putin đều coi Hoa Kỳ là mối đe dọa lớn nhất đối với quốc gia của họ. Putin không có lý do gì hay cơ sỡ nào tin rằng khi họ rời bỏ Trung Quốc để trở thành người thân thiết với Hoa Kỳ sẽ mang lại lợi nhuận và an toàn, Putin cũng không thể khờ khạo để từ bỏ thị trường kinh tế hơn tỷ người để kết thân với Hoa Kỳ chuốc lấy rủi ro sau nầy, nhất là Putin sẽ phải đối mặt với Hoa Kỳ sau khi Tổng thống Trump kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2028.

Giả thuyết Hoa Kỳ có thể tách rời (điều không thể) Nga ra khỏi Trung Quốc thì lợi ích của người dân Mỹ không đạt được lợi ích thực sự. Ngược lại Hoa Kỳ phải trả giá đắt hơn cho những thiệt thòi khác. Điều hiển nhiên và nhất định Putin sẽ không giúp Hoa Kỳ ngăn chặn hoặc kiềm chế Trung Quốc, hoặc trở thành đồng minh của Mỹ nếu xảy ra chiến tranh. Ngay cả trong quá trình ve vãn và ưu ái dành cho Moscow đều khiến khối Âu châu xa lánh Hoa Kỳ. Về quân sự Nga sẽ không thể cung cấp cho Hoa Kỳ nhiều hơn khối NATO, ngay cả về kinh tế các đối tác thương mại Nga không thể sánh bằng Liên minh Châu âu. Như thế mọi nỗ lực để tiến gần và làm thân với điện Cẩm Linh Hoa Kỳ đã đánh đổi một đồng minh mạnh, giàu và tin cậy cùng sức mạnh như Châu âu đổi lấy Nga, một đối tác yếu kém, nghèo nàn không đủ và không thể tin cậy.

Trước đây, ý tưởng xích gần với Trung Quốc không phải của Kissinger mà cha đẻ của chính sách ấy chính là Richard Nixon. Người đã có bài viết vào năm 1967, trước khi trở thành Tổng Thống Hoa Kỳ, rằng:” bất kỳ chính sách nào của Mỹ đối với châu Á đều phải giải quyết vấn đề Trung Quốc trước tiên cùng với sức đẩy bên ngoài với mục đích tách rời Trung Quốc ra khỏi Liên Xô, làm suy giảm sức mạnh trong khối Liên Bang Xô Viết”. Sau khi trở thành Tổng Thống, Richard Nixon đã đưa tư duy này trở thành hiện thực. Đây cũng chính là điều Mao Trạch Đông tìm kiếm vì thực tế liên minh Trung -Xô đã kết thúc từ cuối năm 1950 sau khi nảy sinh những bất đồng sâu sắc giữa Mao Trạch Đông và Nikita Khrushchev. Vào cuối những năm 1960, Trung Quốc và Liên Xô trên thực tế cả 2 quốc gia đều ở trong tình trạng chiến tranh. Cuộc giao tranh xảy ra ở biên giới Đông Bắc xung quanh đảo Zhenbao, Mao Trạch Đông phải sơ tán các cơ quan nhà nước và lực lượng Vệ Binh Đỏ đã được điều động hằng sư đoàn trên dòng sông phân chia biên giới vào tháng 8 năm 1969. Đây là cơ hội để Kissinger đến thăm Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 1971. Lúc này Trung cộng còn nghèo xác xơ, bị cô lập, đang chuẩn bị chiến tranh với Liên Xô nên Kissinger không cần phải thuyết phục để Bắc Kinh rời xa Moscow.

Tuy nhiên cho đến nay ở vào kỷ nguyên mới, Trung Quốc không còn là những ngày cơ cực như trước đây. Vì thế quan hệ của Nga và Trung Quốc sẽ không có sự chia rẽ hay xung đột nào để khai thác. Như chúng ta thấy, Bắc Kinh đã hành động một cách thận trọng đáp trả lại cuộc xâm lược toàn diện của Moscow vào Ukraine vào năm 2022. Họ đã bỏ phiếu trắng thay vì bỏ phiếu chống lại Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án hành động xâm lược của Nga, và tránh né các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Mặc khác Bắc Kinh chưa bao giờ công nhận việc Moscow sát nhập lãnh thổ Ukraine và từ chối gửi toàn bộ hệ thống vũ khí cho Nga. Những quyết định trên của Bắc Kinh đã làm cho điện Cẩm Linh thất vọng nhưng không tạo ra rạn nứt. Ngược lại tình đoàn kết giữa Tập Cận Bình và Putin khắn khít nhiều hơn chia rẽ.

Nguyên nhân để Nga-Trung không chia rẽ do bởi lãnh đạo của họ có chung tầm nhìn về chính trị toàn cầu. Sự liên kết của 2 chế độ độc tài luôn luôn cho rằng Hoa Kỳ là đối tượng thù địch. Cả 2 cảm thấy họ bị đe doạ bởi các quốc gia có nền dân chủ. Putin và Tập luôn luôn chỉ trích Hoa Kỳ đã ủng hộ “các cuộc cách mạng màu” trong các khu vực lân cận, nhằm mục đích kiềm chế quyền lực Nga-Trung ở châu Âu và châu Á. Họ tin rằng Hoa Kỳ là mối đe doạ lớn nhất đối với sự ổn định trong nước và ảnh hưởng toàn cầu. Theo quan điểm của Bắc Kinh và Điện Cẩm Linh, Washington có quá nhiều quyền lực trên thế giới nên họ đã vượt ra ngoài quyền hạn trong việc chủ trương dân chủ và nhân quyền. Vì thế Nga- Trung phải liên kết để giảm ảnh hưởng kinh tế, quân sự và chính trị của Washington. Từ trong tư duy của Tập và Putin cho rằng tự thân Tổng thống Trump sẽ không cam kết thúc đẩy tự do dân chủ, nhân quyền hay trật tự trên thế giới của Nga-Trung, nhưng tổng thống tương lai của Hoa Kỳ sẽ không từ bỏ ý niệm dân chủ mà cha ông họ đã theo đuổi từ trước đến nay.

Từ bản chất Điện Cẩm Linh và Bắc Kinh không những muốn thế giới để yên cho chế độ độc tài, họ còn muốn định hình các quy tắc một cách chuẩn mực để chế độ độc tài hợp pháp hoá như nền dân chủ của Hoa Kỳ hoặc các nước phương Tây. Để thúc đẩy và củng cố tầm nhìn của mình, Nga- Trung thông qua nhiều tổ chức đa phương (ngoại trừ Hoa Kỳ), chẳng hạn như nhóm người quốc gia được gọi là BRICS và Tổ chức Hợp Tác Thượng Hải (SCO) trong đó Nga và Trung Quốc là thành viên sáng lập. Mối quan hệ chặt chẽ giữa Putin và Tập Cận Bình củng cố thêm sự hợp tác giữa 2 quốc gia. Putin coi Tập là một đối tác quan trọng nhất của mình trên thế giới và Tập cho rằng chỉ có Nga mới là đồng minh tin cậy. Lòng tin chiến lược trên của Putin-Tập tạo ra điều kiện cho sự mở rộng nhanh chóng lợi ích kinh tế và quân sự giữa Nga-Trung. Trong nhiều năm qua 2 nước hợp tác trong lãnh vực bán năng lượng, thoả thuận đầu tư, chuyển giao vũ khí, dự án công nghệ quốc phòng cùng các cuộc tập trận quân sự chung.

Sự phụ thuộc của Nga vào Trung Quốc đã tăng lên đáng kể, kể từ cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào năm 2022. Năm 2023, thương mại song phương đạt đỉnh 240 tỷ đô la, giá trị cao nhất từ ​​trước đến nay. Sau khi mất thị trường dầu mỏ và xuất khẩu ở châu Âu, Nga đã trở nên phụ thuộc vào doanh thu từ việc bán năng lượng cho Trung Quốc để tài trợ cho chiến tranh. Các công ty quốc phòng của Nga nhận được các thành phần quan trọng từ Trung Quốc để chế tạo vũ khí mới. Và Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng quy mô xuất khẩu hàng tiêu dùng sang Nga, lấp đầy khoảng trống mà hàng hóa phương Tây rút ra. Theo công ty nghiên cứu Rhodium Group, chỉ riêng trong lĩnh vực ô tô Nga nhập từ Trung Quốc đã tăng từ 9% lên 61% trong giai đoạn 2021-2023.

Hành Động Khó Hiểu

Bằng cách tăng thuế quan, Tổng thống Trump đã gây nên cuộc tranh cãi giữa các cường quốc qua hình thức gây hấn với các đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ, đặc biệt là các đồng minh ở Châu Âu và Bắc Mỹ. Tổng thống Trump cũng đã ve vãn Putin bằng cách loại bỏ tư cách thành viên NATO của Ukraine khỏi bàn đàm phán; bỏ phiếu cùng với Nga, Triều Tiên và các quốc gia bất hảo khác về các nghị quyết của Liên hợp quốc liên quan đến chiến tranh ở Ukraine; khăng khăng yêu cầu Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga để chấm dứt chiến tranh; và ám chỉ sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các công ty Nga ngay cả trước khi có thỏa thuận hòa bình. Việc xa lánh các đồng minh một cách không cần thiết làm suy yếu quyền lực và ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên thế giới, và trực tiếp vi phạm các nguyên tắc trong chính trị thực dụng. Việc Trump háo hức nhượng bộ Putin cũng cho thấy ông coi mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga quan trọng hơn mối quan hệ với Ukraine hoặc phần còn lại của Châu Âu.

Không ngạc nhiên khi chúng ta thấy Putin lợi dụng lòng tha thiết làm bạn của Tổng thống Trump. Vào tháng 3 khi Tổng thống Trump đưa ra nhiều nhượng bộ cho Nga như việc Hoa Kỳ ngưng toàn bộ việc chuyển giao vũ khí và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine. Đồng thời Tổng thống Urkraine Volodymyr Zenlensky phải rời khỏi chức vụ. Đổi lại Nga đồng ý sẽ hợp tác với Hoa Kỳ để cân bằng với Trung Quốc.

Nhưng tất cả là một trò chơi và sẽ trở thành bi kịch. Ở họ Tập, Putin có một đối tác tư tưởng, quân sự và kinh tế ổn định. Ông sẽ không từ bỏ mối quan hệ đó vì một lời hứa mơ hồ nào đó về mối quan hệ tốt đẹp hơn với Hoa Kỳ. Hơn nữa quan điểm của Putin về Hoa Kỳ là kẻ thù lớn nhất trong nhiều thập niên nên khó lòng thay đổi, ngay cả các người thân cận trong nội các của ông đều đồng quan điểm với Putin. Vẫn biết Nga tin rằng Tổng thống Trump muốn có quan hệ chặt chẽ hơn, nhưng trong chính sách của Hoa Kỳ và những vị lãnh đạo tương lai sẽ không có cùng quan điểm ấy. Hơn nữa Putin hiểu rằng Tổng Thống Trump có ảnh hưởng rất đáng kể nhưng không hoàn toàn kiểm soát về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Và nữa, Putin biết rằng Trump sẽ chỉ làm tổng thống trong bốn năm và có thể chỉ kiểm soát Quốc hội trong hai năm, trong khi Tập Cận Bình có thể cai trị Trung Quốc trong một thập kỷ hoặc hơn. Với rất ít sự ủng hộ của Hoa Kỳ ngoài Trump cho một trục xoay thân Nga. Ngay cả bản thân TT Trump cũng chưa chắc tin cậy và cá tính của ông chắc chắn thất thường hơn Tập Cận Bình. Putin biết Trump không thể cung cấp cho ông nhiều như Tập Cận Bình. Ví dụ, Hoa Kỳ sẽ không thay thế các hợp đồng của Trung Quốc đối với năng lượng Nga vì quốc gia này đã tự cung tự cấp. Các nhà hoạch định chính sách và các công ty quốc phòng của Hoa Kỳ cũng sẽ rất miễn cưỡng trong việc xây dựng lại năng lực quân sự và công nghiệp quốc phòng của Nga.

Mặt khác nếu họ Tập thấy Hoa Kỳ đạt được những tiến triển với Nga, Tập Cận Bình sẽ có những quân bài để chơi nhằm giữ Nga ở lại. Trung Quốc có thể nhanh chóng mở rộng hợp tác nhiên liệu hóa thạch với Nga, chẳng hạn như bằng cách hoàn thiện dự án khí đốt tự nhiên Power of Siberia 2, vốn đã bị trì hoãn trong nhiều năm. Bắc Kinh cũng có thể tăng cường hỗ trợ cho cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga. Và có rất nhiều cách để Bắc Kinh có thể thắt chặt hợp tác ngoại giao với Nga tại Liên Hợp Quốc và ở các khu vực quan trọng có chung lợi ích, chẳng hạn như Trung Đông và châu Mỹ La tinh.

Tựu chung, nhận định rọt ròi tình đoàn kết giữa Putin và Tập Cận Bình lớn hơn sự chia rẽ. Cho nên việc tiến gần đến Điện Cẩm Linh sẽ không thực tế và trở thành ảo tưởng, sẽ không thể mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ, ngược bằng đánh đổi những đồng minh Âu châu quay lưng khi Hoa Kỳ cần trợ giúp./.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết cũ:
    Khát Vọng Hoà Bình (08-04-2025)
    Những mơ hồ chiến lược trong chính sách đối ngoại của Trump đối với Việt Nam (11-02-2025)
    QUAN HỆ MỸ-VIỆT DƯỚI THỜI DONALD TRUMP (08-01-2025)
    Trung Quốc đứng trước nguy cơ Bắc Hàn. (03-12-2024)
    Sức Mạnh Bảo Vệ Hoà Bình (20-11-2024)
    Sự khác biệt trong chính sách giữa Trump & Biden-Harris (12-09-2024)
    Động cơ thúc đẩy để bình thường hóa quan hệ Israel và Ả- Rập Xê- Rút (15-08-2024)
    W.E. Du Bois: Tư Tưởng & Hiện Sinh (20-07-2024)
    Trục ác quỷ Nga, Tàu, Bình Nhưỡng và Iran (20-06-2024)
    Bàn tay đẫm máu đằng sau TikTok (25-05-2024)
    Trung Quốc trước áp lực toàn cầu trong chính sách phá giá (24-04-2024)
    Mục Tiêu & Nhu Cầu Duy Trì Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) (22-03-2024)
    Lá Thư Tổng Biên Tập (08-02-2024)
    Mơ Hồ Chiến Lược (15-01-2024)
    Sự kết thúc của phép màu kinh tế Trung Quốc (16-12-2023)
    Cộng và trừ trong chương trình trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) (20-11-2023)
    Cản lực và quyết tâm (19-10-2023)
    Chiến trường là thành tố cho nỗ lực hòa đàm (30-08-2023)
    Cuộc chiến chưa có lối ra (03-08-2023)
    Nguy cơ lão hoá của Trung Quốc (04-07-2023)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Chết Hụt


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 170256888.