Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Vì sao Đà Nẵng và Phú Quốc là lựa chọn 'đáng từng giờ' của khách Hàn?
    Tin Thế Giới
Xuất hiện tín hiệu lạc quan về đàm phán Mỹ - Iran
    Tin Việt Nam
Đưa hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc lên tầm cao mới, lấy kết nối hạ tầng làm đột phá
    Tin Cộng Đồng
Lễ hội Xuân hồng lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia yêu thương
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Miss World 2026 sẽ tổ chức tại Việt Nam
    Điện Ảnh
'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên
    Âm Nhạc
Chồng cũ Cardi B bất ngờ bị bắn tại bãi đỗ xe, tình hình sau đó khiến nhiều người lo lắng
    Văn Học
Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Xã Luận
Trung Đông trong cơn biển lửa
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt

Vào một ngày bình thường, 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đi qua Eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy hẹp đối diện bờ biển phía nam của Iran. Tuy nhiên, trong những tuần qua, lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển này đã giảm mạnh do phản ứng trước các mối đe dọa của Iran nhằm nhắm vào bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua, khiến giá dầu tăng vọt và làm dấy lên cảnh báo kinh tế toàn cầu.


Các quan chức trong chính quyền Trump dường như ngạc nhiên trước sự hỗn loạn trên các thị trường dầu mỏ thế giới. Và theo CNN, họ đã nói với các nhà lập pháp trong các phiên họp mật rằng họ không chuẩn bị cho khả năng Iran có thể cố gắng đóng eo biển để trả đũa các cuộc không kích. Sau khi ban đầu đề xuất ý tưởng để Hải quân Mỹ hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển, Tổng thống Donald Trump hiện đã nói rằng các tàu chở dầu nên tự đi qua eo biển vì phần lớn hải quân Iran đang "ở đáy biển."

Ngay cả khi phần lớn Hải quân Cộng hòa Hồi giáo Iran bị tiêu diệt, mối nguy từ Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo riêng biệt dường như vẫn có khả năng tồn tại. Lực lượng này từ lâu đã lên kế hoạch đe dọa giao thông ở eo biển thông qua một sự kết hợp của mìn, tên lửa, máy bay không người lái, tàu ngầm siêu nhỏ gọi là midget, tàu mặt nước không người lái và tàu cao tốc có vũ trang. Riêng lẻ, những phương tiện này đã khiến hầu hết các tàu thương mại tránh đi vào Vùng Vịnh và giải thích lý do tại sao Hải quân Hoa Kỳ đã từ chối cung cấp hộ tống tàu chở dầu. Nhưng nếu được liên kết với nhau theo những cách hỗ trợ lẫn nhau và cộng hưởng, những khả năng này có thể tạo ra một bức “rào chắn” của Iran tại eo biển, điều này sẽ tốn thời gian, chi phí và khó khăn cho Hoa Kỳ để phá dỡ.

Đặc biệt đúng nếu Iran có thể bố trí các bãi mìn đáng kể. Việc rà phá mìn luôn chậm và khó khăn; thực hiện điều đó trong một cuộc chiến tranh toàn diện, trong khi phải đối mặt với mối đe dọa từ tên lửa hành trình chống tàu trên bộ, máy bay không người lái và các tài sản hải quân khác của Iran, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Iran có thể và sẽ tiến hành loại chiến dịch này hay không phụ thuộc vào những mục tiêu dọc theo bờ biển phía nam của Iran mà Hoa Kỳ đã phá hủy, cũng như mức độ Iran đã lập kế hoạch cho tình huống này trước khi chiến tranh bùng phát. Nhưng một chiến dịch của Iran nhắm vào dòng chảy tàu chở dầu ở Vùng Vịnh sẽ buộc Hoa Kỳ phải đưa ra những lựa chọn khó khăn và có thể kích động leo thang căng thẳng hơn nữa.


STRAIT TALK Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã dành nhiều thập kỷ để phát triển khả năng quân sự nhằm kiểm soát lưu thông tại eo biển. Họ chưa bao giờ triển khai đầy đủ những khả năng này, vì việc đóng eo biển sẽ cản trở khả năng xuất khẩu dầu mỏ của chính Iran và sẽ dẫn đến phản ứng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, Iran đã phát triển những khả năng này như một công cụ để gây áp lực đối với các quốc gia mạnh hơn về mặt thông thường, chẳng hạn như Hoa Kỳ và Israel, trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc chiến tranh nghiêm trọng. Iran hiện đang đối mặt với đúng mối đe dọa như vậy.

Trước chiến tranh, một số ước tính cho rằng Iran đã tích trữ kho vũ khí khoảng 5.000 mìn biển. Một số có lẽ là mìn tiếp xúc thô sơ kiểu mà Iran đã sử dụng trong các cuộc chiến tàu chở dầu cuối những năm 1980, khi Iran và Iraq tấn công tàu của nhau. Nhưng một số có khả năng là mìn ảnh hưởng đáy biển, vốn khó tìm hơn. Chúng nổ theo các tác động âm thanh, từ tính hoặc áp suất, và có thiết bị hẹn giờ cùng bộ đếm tàu, cho phép kiểm soát việc nổ của chúng tốt hơn. Trước chiến tranh, Iran cũng có nhiều phương tiện để triển khai mìn, bao gồm tàu ngầm tí hon và hàng trăm tàu nhỏ khác được bố trí dọc theo bờ biển phía nam của nước này.

Không rõ có bao nhiêu mìn và phương tiện vận chuyển mìn của Iran còn tồn tại sau chiến tranh. Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã nói vào ngày 10 tháng 3 rằng quân đội Mỹ "vẫn tiếp tục săn tìm và tấn công các tàu rải mìn và kho lưu trữ mìn". Do đó, có thể chiến tranh mìn của Iran sẽ không còn là mối đe dọa lớn. Nhưng cũng có khả năng Iran đã phân tán các tài sản của mình trước chiến tranh để một số có thể sống sót qua chiến dịch của Mỹ. Đặc biệt, Iran có thể đã phân phối mìn ra các tàu nhỏ và tàu ngầm mini ở nhiều địa điểm dọc theo bờ biển. Họ đã dành nhiều năm xây dựng một mạng lưới đáng kể các đường hầm và hang động có khả năng ẩn náu và bảo vệ những tàu này cho đến khi chúng xuống nước.

Hải quân Hoa Kỳ chưa bao giờ ưu tiên việc dọn mìn. Mặc dù Hoa Kỳ liên tục giám sát, vẫn có khả năng một số phương tiện này có thể đến eo biển nhờ tốc độ, kích thước nhỏ và số lượng đông đảo của chúng. Ngay cả khi mỗi tàu chỉ bố trí hai đến bốn quả mìn, Iran vẫn có hàng trăm phương tiện như vậy; không khó để tưởng tượng Iran có thể âm thầm bố trí hàng trăm quả mìn trong vòng vài ngày hoặc vài tuần. Theo lịch sử, ngay cả số lượng mìn tương đối nhỏ cũng có thể gây ra hiệu ứng lớn. Ví dụ, vào năm 1972, Hoa Kỳ đã ngăn chặn tất cả các hoạt động ra vào cảng Hải Phòng của Bắc Việt Nam khi chỉ thả 36 quả mìn. Vào năm 1991, người Iraq đã có thể ngăn chặn một cuộc xâm lược thủy bộ của Hoa Kỳ bằng cách bố trí chỉ 1.000 quả mìn ngoài khơi bờ biển Kuwait—trong đó hai quả sau này đã trúng nhưng không chìm các tàu chiến của Hoa Kỳ. Và vào năm 1950, người Bắc Triều Tiên đã làm chậm việc đổ bộ của Hoa Kỳ tại Wonsan bằng cách bố trí chỉ 3.000 quả mìn trên diện tích 50 dặm vuông.

Những vụ việc này gợi ý rằng ngay cả một chiến dịch rải mìn tương đối khiêm tốn của Iran cũng có thể ngăn cản các tàu chở dầu vào eo biển, như những mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã một phần tác động trong tuần qua. Các quả mìn khó có khả năng thực sự đánh chìm các tàu chở dầu, vì chúng nổi và có ngăn buồng riêng biệt. Tuy nhiên, các mối đe dọa đối với thủy thủ đoàn là có thực và dường như đang đóng vai trò lớn trong việc hạn chế lưu thông qua eo biển ngay cả khi chưa đặt mìn. Iran cũng đã nhận trách nhiệm về một vụ tấn công vào tàu chở dầu ở vùng biển Iraq, dường như đã sử dụng một phương tiện trên mặt nước không người lái, về cơ bản là một “tàu drone” mà cả người Ukraine và lực lượng Houthi đã dùng để đánh chìm các tàu thành công. Điều này minh họa mức độ mà Iran đã chuẩn bị cho thời điểm hiện tại.

LỰA CHỌN HẠN CHẾ

TT Trump đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ có “khả năng rà phá mìn lớn nhất.” Nhưng Hải quân Hoa Kỳ chưa bao giờ ưu tiên việc rà phá mìn. Chỉ vào mùa thu năm ngoái, Hoa Kỳ đã rút tàu chống mìn chuyên dụng cuối cùng khỏi Vịnh Ba Tư. Chỉ còn bốn tàu như vậy trong kho tàu của Hoa Kỳ được đóng tại Nhật Bản. Khái niệm mới của Hoa Kỳ về rà phá mìn dựa vào tàu chiến bờ biển hoạt động kết hợp với trực thăng và các phương tiện dưới nước không người lái. Nhưng khái niệm này chưa bao giờ được thử nghiệm trong chiến đấu.

Về mặt lịch sử, việc rà phá mìn diễn ra rất chậm, và gần như không thể thực hiện được khi đang bị tấn công. Hoa Kỳ và các đồng minh mất 51 ngày để dọn một số lượng 907 quả mìn khỏi bờ biển Kuwait vào năm 1991, đó là sau khi Chiến tranh Vùng Vịnh kết thúc và với lợi thế về bản đồ do Iraq thua trận cung cấp. Nếu Iran rải mìn ở eo biển và chiến tranh quy mô lớn tiếp tục, Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với quyết định khó khăn về việc có nên đưa các tàu chiến và trực thăng đắt tiền đến gần bờ Iran để dọn mìn hay không. Hoa Kỳ và Israel đã làm suy giảm khả năng của Iran, nhưng rất có thể họ vẫn có thể đe dọa các nền tảng rà phá mìn của Hoa Kỳ bằng tên lửa hành trình chống tàu, máy bay không người lái và các cuộc tấn công bằng thuyền nhỏ. Thật vậy, đưa các nền tảng đó vào tầm tấn công nhiều khả năng sẽ là một trong những mục tiêu lớn hơn của Iran.


Hải quân Hoa Kỳ không bao giờ nên bị đánh giá thấp, và việc tấn công các mục tiêu di động là khó, vì vậy thành công của Iran không được đảm bảo. Nhưng hoạt động ở Vùng Vịnh trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần liên tục trong khi cố gắng tiến hành các hoạt động làm sạch sẽ mang lại cho Iran nhiều cơ hội. Riêng những mối đe dọa của Iran sẽ làm chậm các hoạt động làm sạch. Iran mang một ảo tưởng tin rằng thời gian đang đứng về phía họ trong cuộc chiến này, và việc kéo dài Hoa Kỳ vào một chiến dịch lâu dài sẽ tạo đòn bẩy cho Iran.


Đối mặt với nhiệm vụ không hấp dẫn là cố gắng bảo vệ eo biển giữa một cuộc chiến tranh bắn phá, Hoa Kỳ có thể sẽ cố gắng đáp trả sự leo thang của Iran bằng cách leo thang riêng của mình. Nhưng những lựa chọn đó cũng đặt ra các vấn đề. Ví dụ, Hoa Kỳ có thể quyết định rằng mình cần kiểm soát bờ biển Iran bằng cách đưa lính Thủy quân Lục chiến hoặc lực lượng đặc nhiệm vào, nhưng việc đưa lực lượng bộ binh sẽ làm tăng nguy cơ thương vong và sa lầy. Hoặc Hoa Kỳ có thể cố gắng leo thang chiến dịch ném bom để ép buộc kết thúc chiến tranh, nhưng Hoa Kỳ và Israel có thể đang dần hết các mục tiêu để tạo áp lực lên chế độ như vậy. Thật vậy, đây có thể là lý do khiến chế độ hiện nay có vẻ sẵn sàng đóng eo biển hơn bao giờ hết.

Tóm lại, nếu Iran thực sự gài mìn ở eo biển, tất cả các lựa chọn đáp trả của Hoa Kỳ đều không tối ưu. Do đó, Hoa Kỳ nên tập trung quyết liệt vào việc ngăn chặn Iran gài mìn ngay từ đầu và tìm một lối thoát khỏi cuộc chiến tranh lớn hơn. Nếu không, Washington nên chuẩn bị rằng việc quấy rối giao thông liên tục ở eo biển chỉ là một trong số nhiều phản ứng mà Iran đã chuẩn bị từ lâu và giờ họ triển khai.

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết cũ:
    Ký ức không thể nào quên (17-03-2026)
    Chính sách ngoại giao hoang tưởng (23-05-2025)
    Khát Vọng Hoà Bình (08-04-2025)
    Những mơ hồ chiến lược trong chính sách đối ngoại của Trump đối với Việt Nam (11-02-2025)
    QUAN HỆ MỸ-VIỆT DƯỚI THỜI DONALD TRUMP (08-01-2025)
    Trung Quốc đứng trước nguy cơ Bắc Hàn. (03-12-2024)
    Sức Mạnh Bảo Vệ Hoà Bình (20-11-2024)
    Sự khác biệt trong chính sách giữa Trump & Biden-Harris (12-09-2024)
    Động cơ thúc đẩy để bình thường hóa quan hệ Israel và Ả- Rập Xê- Rút (15-08-2024)
    W.E. Du Bois: Tư Tưởng & Hiện Sinh (20-07-2024)
    Trục ác quỷ Nga, Tàu, Bình Nhưỡng và Iran (20-06-2024)
    Bàn tay đẫm máu đằng sau TikTok (25-05-2024)
    Trung Quốc trước áp lực toàn cầu trong chính sách phá giá (24-04-2024)
    Mục Tiêu & Nhu Cầu Duy Trì Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) (22-03-2024)
    Lá Thư Tổng Biên Tập (08-02-2024)
    Mơ Hồ Chiến Lược (15-01-2024)
    Sự kết thúc của phép màu kinh tế Trung Quốc (16-12-2023)
    Cộng và trừ trong chương trình trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) (20-11-2023)
    Cản lực và quyết tâm (19-10-2023)
    Chiến trường là thành tố cho nỗ lực hòa đàm (30-08-2023)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Nắng xuân


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 174375110.