Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Từ mai, Trung Quốc áp dụng luật cho phép bắt người nước ngoài trên biển
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Quảng Bình: Phát hiện sinh vật lạ tại Phong Nha- Kẻ Bàng
    Tin Thế Giới
Tổng thống Zelensky ra lệnh thanh lọc cận vệ nhà nước Ukraine
    Tin Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường
    Tin Cộng Đồng
Cháy lớn tại viện nghiên cứu của Nga, 9 người mắc kẹt
    Tin Hoa Kỳ
Bầu cử Mỹ: Người vừa đánh bại ông Trump là ai?
    Văn Nghệ
Hòa Minzy 'xinh như công chúa' đón tuổi mới, Văn Toàn nói 1 từ liền gây chú ý
    Điện Ảnh
Quỳnh Kool nói gì khi bị chê phẫu thuật thẩm mỹ quá đà?
    Âm Nhạc
Westlife thông báo trở lại Việt Nam với 2 đêm diễn tại Hà Nội
    Văn Học
Đạt 29,9 điểm học bạ mới đỗ vào Học viện Ngân hàng năm 2024

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thế Giới
"Cỗ máy chiến tranh" NATO liệu có thức dậy nổi ở Ukraine?
Để đối phó với Nga, Mỹ đang tìm cách khởi động lại cỗ máy chiến tranh NATO nhân hội nghị thượng đỉnh của khối vào ngày 4 và 5-9 tại Anh. Cỗ máy 65 tuổi này liệu có thức dậy nổi với uy lực như xưa? Cỗ máy này có phát huy được tác dụng ngay trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine?

 


Trước khi cuộc khủng hoảng Ukraina nổ ra, lý do cho sự tồn tại của NATO dường như không rõ ràng. Bởi lẽ, lằn ranh đối đầu ý thức hệ “tư bản/cộng sản” ngày nào chia đôi châu Âu không còn nữa, thay vào đó là những hợp đồng mua bán vì lợi ích riêng. Nổi bật nhất là hợp đồng bán và cung cấp cho Nga 2 tàu đổ bộ Mistral của Pháp, ký từ thời cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy mà nay Tổng thống Francois Hollande phải kế thừa việc thực thi.

 

Cả Tổng thư ký NATO Anders F. Rasmussen đến lãnh đạo các nước như Mỹ, Anh và Đức đều phản đối bản hợp đồng này nhưng với Pháp, việc bán loại vũ khí hạng nặng này không “ảnh hưởng nhiều” đến thế đối trọng Nga - NATO và rằng quan điểm mỗi thành viên mỗi khác.

 

Mặc dù vậy, trước khi hội nghị thượng đỉnh này diễn ra, cỗ máy NATO đã “gầm gừ” vài tiếng. Ngày 3/9, Reuters đưa tin Mỹ và NATO sẽ đưa 1.000 quân tới Ukraina tập trận từ ngày 16 đến 26-9 nhằm thể hiện quyết tâm ủng hộ chính quyền Kiev. Cuộc tập trận Rapid Trident (Đinh ba thần tốc) sẽ diễn ra tại Trung tâm huấn luyện Yavoriv gần biên giới Ba Lan. Đây là lần đầu tiên Mỹ và NATO triển khai lực lượng tới Ba Lan kể từ khi khủng hoảng nổ ra tại miền Đông Ukraina.

 

NATO liên tục tăng cường hoạt động quân sự ở các nước Đông Âu kể từ khi Nga giành lại bán đảo Crưm. Hiện Mỹ cũng đang triển khai xe tăng và 600 binh sĩ tới Ba Lan và các nước Baltic như Estonia, Latvia và Lithuania để tập trận chung vào tháng 10 tới.

 




Ngoại trưởng Anh William Hague (trái) và Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen

 

Trước đó ngày 1/9, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố các thành viên NATO sẽ thành lập một “lực lượng phản ứng nhanh” ở Đông Âu để đối phó với Nga. Theo ông Rasmussen, với lực lượng phản ứng nhanh, NATO có thể triển khai binh lực nhanh chóng ở Đông Âu nhằm đối phó với mối đe dọa Nga. Lực lượng này gồm 4.000 lính, có khả năng di chuyển trong vòng 48 giờ sau khi được báo động. Lực lượng phản ứng nhanh sẽ được hỗ trợ khí tài đã có sẵn ở các nước Đông Âu gần Nga và sẽ thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn.

 

Trên thực tế, hiện NATO đã có sẵn một lực lượng phản ứng nhanh, nhưng nó phải mất 5 ngày để di chuyển tới các địa điểm cần thiết. Việc thành lập lực lượng phản ứng nhanh mới sẽ là một trong số hàng loạt biện pháp NATO sẽ đề ra ở hội nghị tại Anh vào ngày 4 và 5/9 nhằm phản ứng lại với cuộc khủng hoảng Ukraina.

 

Những hoạt động “lên gân lên cốt” của NATO nói lên điều gì? Cỗ máy chiến tranh này đã được khởi động? Nếu nói Nga là người đã đánh thức cỗ máy này thì ai sẽ là người “đổ dầu” để nó hoạt động?

 

Sự nổi lên của NATO trên các phương tiện truyền thông những ngày qua không thể che giấu nổi một thực tế, đó là việc khối này hiện nay dường như chỉ tồn tại cho có, vai trò của nó đã gần như không còn sau Chiến tranh Lạnh và nhất là sau khi Nga và Mỹ thực hiện chính sách tái khởi động quan hệ vào năm 2009.

 

Từ năm 1989 đến nay, sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu đã giảm tới 85%. Trong khi đó, do khó khăn kinh tế triền miên, các thành viên châu Âu lại không gia tăng chi phí quân sự. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, vào thời điểm căng thẳng nhất, Mỹ có tới 400 ngàn binh sĩ hiện diện tại châu Âu. Đó là những đơn vị được huấn luyện để có thể triển khai nhanh chóng bảo vệ Tây Âu, đối phó với những đe dọa của Liên Xô và liên minh quân sự, khối Warszawa.

 


 

Giờ đây, tại châu Âu, Mỹ chỉ bố trí 67 ngàn binh sĩ, 130 tiêm kích, 12 máy bay tiếp nhiên liệu và 30 máy bay vận tải. Vùng Địa Trung Hải giờ đây vắng bóng hàng không mẫu hạm Mỹ, cho dù Hải quân Mỹ vẫn có một khu trục hạm thả neo tại căn cứ Cadix, Tây Ban Nha. Như vậy sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu bị giới hạn và không thích ứng để đối phó với một hành động quân sự của Nga.

 

Trong những năm qua, Mỹ đã liên tục trách cứ các đồng minh châu Âu không đầu tư đủ cho quân đội của mình và muốn giao khoán vấn đề an ninh cho Mỹ. Trong cuộc họp với các lãnh đạo châu Âu, tại Bruxelles ngày 26/3/2014, Tổng thống Obama nhắc lại vấn đề này và bày tỏ các lo ngại trước việc một số đối tác trong NATO giảm tín dụng dành cho quân sự.

 

Nhằm buộc các đối tác tăng cường chi phí quốc phòng, ông Obama tiếp tục tiến trình giảm cam kết quân sự tại châu Âu, được khởi đầu từ dưới thời Tổng thống George Bush. Nguyên thủ Mỹ giờ đây tăng tốc tiến trình này. Với lý do cắt giảm ngân sách quốc phòng, ông Obama thông báo ý định giảm quân số Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ năm 1940.

 

Các nước châu Âu, trong bối cảnh “giật gấu vá vai” về tài chính, đã nói rõ là không muốn can thiệp quân sự vào Ukraina. Do vậy, NATO chỉ đưa ra một loạt các biện pháp khiêm tốn, nhằm trấn an các thành viên Đông Âu. Theo giới chuyên gia, nếu NATO muốn tỏ ra có sức răn đe mạnh mẽ, cần phải xem xét lại chính sách giảm cam kết quân sự của Mỹ đối với châu Âu. Đồng thời, các đồng minh châu Âu cũng phải tính đến việc tăng ngân sách quốc phòng và thảo luận việc sử dụng các nguồn tài chính này.

 

NATO mong muốn các thành viên dành tối thiểu 2% tổng sản phẩm quốc nội cho quân sự và phối hợp với nhau tốt hơn để tránh lãng phí, trùng lắp. Thế nhưng, trong năm 2013, chỉ có vài nước đồng minh thực hiện được mục tiêu nói trên. Mỹ vẫn dẫn đầu với tỷ lệ 4,1% trong lúc các nước châu Âu chỉ đạt mức trung bình là 1,6%.

 

Mỹ đang mượn cớ Nga gây quan ngại tại châu Âu để một lần nữa vực dậy NATO phục vụ cho những lợi ích của mình. Tổng thống Mỹ mới đây ca ngợi NATO là “liên minh mạnh nhất, hiệu quả nhất trong lịch sử nhân loại”. Tuy nhiên, trong bối cảnh Mỹ giảm mạnh ngân sách quốc phòng, kinh tế châu Âu liên tục trì trệ, NATO không còn có đủ phương tiện để đảm trách vai trò của mình.

 

Trong khi Mỹ đang cố vực dậy NATO thì Nga tuyên bố sẽ thay đổi học thuyết quân sự để đối phó với việc NATO tăng cường hiện diện sát biên giới Nga.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Tổng thống Zelensky ra lệnh thanh lọc cận vệ nhà nước Ukraine (24-06-2024)
    Báo Mỹ: 'Trùm' tình báo Ukraine hé lộ tình hình xung đột, nói về 'lựa chọn duy nhất' cho Kiev (24-06-2024)
    Hợp tác song phương Trung Quốc - Ba Lan ngày càng sâu sắc (24-06-2024)
    Nga cảnh báo đáp trả các lệnh trừng phạt mới của EU (24-06-2024)
    Thời khắc cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Trump và ông Biden đến gần (24-06-2024)
    Israel không kích Bắc Gaza, 42 người chết (23-06-2024)
    Nga, Mỹ leo thang căng thẳng hạt nhân (23-06-2024)
    Tàu Mỹ bất ngờ cập cảng Hàn Quốc sau khi Nga - Triều ký Hiệp ước phòng thủ chung (23-06-2024)
    Ukraine yêu cầu Mỹ cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga (23-06-2024)
    Vì sao FBI khám xét nhà 'vua rác' David Duong và thị trưởng gốc Việt Sheng Thao? (21-06-2024)
    Thủ tướng Trung Quốc thăm New Zealand, Australia và Malaysia: Thêm bạn, tăng lợi ích (21-06-2024)
    Nghi phạm ám sát cố Thủ tướng Nhật Bản S.Abe đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự (19-06-2024)
    Quân đội Mỹ được phép tiếp cận tất cả các căn cứ quân sự của Thụy Điển (19-06-2024)
    Nga khẳng định lại vị thế là nhà cung cấp khí đốt hàng đầu của châu Âu (18-06-2024)
    Ukraine thất bại cô lập Nga và hồi kết cho xung đột bị bỏ ngỏ (17-06-2024)
    EU xúc tiến bầu chọn các vị trí chủ chốt sau bầu cử Nghị viện châu Âu (17-06-2024)
    Điện Kremlin thông báo thời gian Tổng thống Putin thăm Triều Tiên (17-06-2024)
    Nga nói về hội nghị ở Thụy Sỹ, Ukraine tin cầu Crưm hiện ít giá trị quân sự (17-06-2024)
    Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine khó có thể tạo bước đột phá (16-06-2024)
    Tiết lộ số nước không ký tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh hòa bình cho Ukraine (16-06-2024)

Các bài viết cũ:
    Thái Lan: Mới tạm yên, chưa ổn định (06-09-2014)
    Ai phải chịu trách nhiệm về sự hoành hành của Nhà nước Hồi giáo? (06-09-2014)
    Các nước Đông Âu cay đắng, vỡ mộng về NATO (05-09-2014)
    Al-Qaeda thâm nhập Nam Á (05-09-2014)
    Ngày thảm họa của tổng thống Pháp (05-09-2014)
    Nhật bắt tay Nga, ASEAN kiềm tỏa Trung Quốc? (05-09-2014)
    Mỹ-NATO! Hãy quên Ukraine đi! (05-09-2014)
    Tình hình Ukraine: Nga đang tung hứng trên thế thắng (04-09-2014)
    Ấn Độ muốn bán máy bay, tên lửa tiên tiến cho VN (04-09-2014)
    Mỹ-Syria: Hợp tác hay can dự? (04-09-2014)
    Nga mượn Mông Cổ phòng xa Trung Quốc? (04-09-2014)
    ISIS – Bài toán nan giải của Nhà Trắng (04-09-2014)
    Người Trung Quốc xấu xí (04-09-2014)
    IS lại gửi thông điệp ớn lạnh đến Mỹ (03-09-2014)
    Đồng minh Mỹ sợ uy Nga, Obama tìm cách trấn an (03-09-2014)
    Mỹ lại làm ngơ Trung Quốc, ủng hộ Hồng Kông (03-09-2014)
    Trung Quốc hưởng lợi từ "điểm nóng" toàn cầu (03-09-2014)
    Tổng thống Ukraine lâm thế khó: tiếp nội chiến hay mất đất vào tay ly khai (03-09-2014)
    Châu Âu lo “phát sốt” vì Nga có thể cắt khí đốt (02-09-2014)
    "Sức mạnh Siberia": Lá bài chính trị quan trọng của Nga (02-09-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
48 Giờ Yêu Nhau


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 153734774.